[Chương 5]: QUÁ KHỨ VÀ MÁU CHÓ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Đây chắc chắn sẽ là một cái chết máu chó đau buồn, phẫn nộ, không cam lòng của nữ chính ( ͡° ͜ʖ ͡°)
---------_(:3 」∠)_-------

Đúng như dự kiến, nhà Dursley thấy Harry trở về mang theo một hộp bánh sang trọng thì trong lòng mừng rỡ. Đặc biệt là thằng Dudley. Khác với suy nghĩ của cha mẹ thì nó đơn giản chỉ là lao vào ăn sạch hộp bánh kia.

Mấy ngày hôm sau là đến sinh nhật thằng Dudley. Gia đình Dudley chuẩn bị cho nó và thằng bạn thân gầy nhỏ khẳng khiu - Piers Polkiss đi chơi sở thú

Còn Harry? Như mọi năm, họ định tống cậu sang nhà bà Figg. Harry chúa ghét nhà mụ già ấy. Đó là một mụ già điên khó tính có mùi bắp cải và luôn bắt cậu xem hình ảnh mấy con mèo nhà mụ.

Một cuộc gọi được gọi đến. Thật may mắn cho Harry. Mụ Figg bị gãy chân nên không thể trông Harry. Bà Marge - bác của thằng Dudley hay cô bạn của bà Petunia là Yvonne đều bị loại

Cuối cùng, dù thằng Dudley có nhõng nhẽo khóc thật to thì gia đình Dudley cũng phải cho Harry đi chơi sở thú cùng vì vị cứu tinh cuối cùng là Alice cũng treo biển: Đi shopping không có ở nhà
--------------
Alice nằm ngả người trên một chiếc ghế đệm dài dưới bóng râm thanh mát của những cây đại cổ thụ trong vườn. Bên cạnh là một chiếc bàn nhỏ đặt chồng sách cổ liên quan đến kiến thức về ma dược, phù chú thật dày.

Đúng vậy! Hiện tại cô đang ở trong sân vườn nhà mình. Biệt thự nhà gia tộc Vineyard. Một căn biệt thự với gam màu vàng nhạt chủ đạo. Vừa có âm hưởng cổ kính, lâu đời mà còn mang sức hút hợp thời đại.

Biệt thư xa hoa thiết kế theo hình vòng cung. Ở giữa là chiếc hồ rộng lớn có đài phun nước cao tới 9m. Hai bên đều có những cây đại cổ thụ rộng lớn cùng hàng ngàn bông hoa khác nhau bao bọc. Đường đi được trải lát bằng những miếng đá cứng màu xanh lam và dùng những bụi cây hoa hồng leo làm hàng rào xinh đẹp chỉ dẫn. Phía sau biệt thự là mê cung xanh từ những bụi cây cắt tỉa vuông góc tạo thành. Những tia nắng của mùa hè như những dài lụa dài, trong suốt, lung linh ôm trùm lấy tất cả. Tất cả tạo cảm giác cho người ngắm nhìn như đang đắm chìm trong khu vườn ảo mộng vĩnh hằng.

Alice cô chưa từng nghĩ rằng một kẻ như mình lại có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc nơi này mỗi ngày trong năm qua. Cô cứ nghĩ với đôi tay đã nhuốm đầy máy tươi này thì kết quả dành cho mình chính là địa ngục

Alice Vineyard thực chất là một linh hồn xuyên không! Là linh hồn! Không phải hồn thể ( là cả linh hồn lẫn thể xác). Và có lẽ điều này đã tạo nên may mắn cho cô như ngày hôm nay

Alice sống ở thế kỷ 21. Từ nhỏ chính là trẻ mồ côi không cha mẹ, không anh chị em, không họ hàng thân thích. Sinh tồn bằng cách lừa đảo, cướp giật, ăn xin của xã hội giống như bao kẻ giống mình khác.Hôm nào kiếm được mánh lớn thì ăn no. Hôm nào phi vụ không thành công thì chính là uống nước lã cho no bụng. Alice không biết tên của chính mình là gì. Hay nói đúng hơn là cô không có tên gọi.

Nhưng khác với những kẻ đồng nghiệp giống mình thì cô hơn chúng cái đầu! Với cái đầu mà mình tự hào cùng bao năm kinh nghiệm đối mặt với xã hội thối nát thì cô cũng đã từng bước, từng bước. Không từ mọi thủ đoạn, đạp lên xác những kẻ cố ý ngáng đường, cố ý chống đối mình để đi lên

Năm cô 7 tuổi đã luôn có suy nghĩ về ý tưởng này

Năm cô 10 tuổi bắt đầu lập kế hoạch

Năm cô 13 tuổi liền thu mua lòng người

Năm cô 18 tuổi dẫn đầu một nhóm các anh em chí cốt đi chém giết chiếm địa bàn khắp nơi

Năm cô 27 tuổi kế hoạch suốt 20 năm đã thành công

Trảm thảo trừ căn! Diệt cỏ phải diệt tận gốc vì nhân từ với kẻ địch chính là độc ác với bản thân!

Chất lượng hơn số lượng! Đã dùng người thì nên tin tưởng nếu không tin tưởng thì tốt nhất ngay từ đầu đừng dùng!

27 tuổi! Khi đang đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp thì cô gặp tai nạn máu chó mà chết. Chính là bị 2 con chó Samoyed và Becgie đuổi nhau đâm vào từ sau lưng. Cú húc mạnh khiến Alice theo quán tính ngã về phía trước và "RẦM!!!!" Alice bị xe tải đâm chết

Trước khi đôi mắt dính đầy máu tươi khép lại, trong đầu cô chỉ nhớ một điều:
Cô hận loài chó!!!!
---------------;;-;;----
Chẳng có ai comment cho ta ;;-;; Là do ta viết không hay à? Hay câu từ còn lủng củng,...? ;;-;; Khi nào có 5 bình chọn cho chương này thì ta viết tiếp nhé ;;-;; Coi như đó là sự động viên đi ;;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro