[Chương 7]: MUA ĐỒ Ở HẺM XÉO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(*) Hẹn là tạm dừng 2 tuần mà lười đến bây giờ mới viết :>>>> Tội lỗi quá man :">>>> Mong mọi người tiếp tục like và cmt cho ta nhé :">>>> Hiu hiu :">>>
-------_(┐「ε:)_-----------
Một buổi sáng đẹp trời ở London. Trời trong, mây trắng. Mặt trời chiếu xuống những tia nắng ấm áp.

Dòng người đi lại tấp nập. Những đứa trẻ chạy nhảy trên hè phố. Trên khuôn mặt của chúng là nụ cười vui vẻ và ngây thơ

Cảnh đẹp ý vui. Mọi thứ đối với bạn sẽ thật tuyệt vời nếu bên cạnh không có một tên nhóc đầu xù ngơ ngác nhìn ngó khắp nơi vì đây là lần đầu tiên được đi London và khuyến mại thêm một tên khổng lồ tuy có vẻ biết rõ mình đi đâu nhưng rõ ràng là không quen với cách di chuyển nơi đây

Alice xin thề là có 20 người đi ngang qua bọn họ thì phải có đến 19/20 người đó đều dừng lại ngoái nhìn họ chằm chằm. Đương nhiên là kẻ còn lại nếu không nhìn thì chính là người mù -_-

Tại sao cô lại có cái ý định đi chung với họ cơ chứ?!? Đây chính là quyết định sai lầm nhất từ khi xuyên đến nơi này. Chắc là do cô sống như một con mọt gạo quá lâu khiến trí tuệ bị giảm xuống rõ rệt ;;-;;

Họ đi ngang qua rất nhiều nơi và dừng lại ở quán rượu nhỏ trông nhếch nhác. Nơi này nằm ở vị trí khá khuất. Nếu không chưa ý thì chưa chắc có thể nhận ra nó
"Leaky Cauldron! Một nơi nổi tiếng!"
Lão Hagrid cảm thán rồi đẩy cửa bước vào. Theo sau là Alice và Harry có chút luống cuống

Alice đảo mắt nhìn một lượt xung quanh quán rượu. Khoé miệng hơi giật giật

Quán rượu nổi tiếng gì mà vừa tối tăm vừa nhớp nháp đến thảm hại. Khoé mắt liếc nhìn sang Harry. Hiển nhiên là cậu cũng đồng quan điểm với cô

Tiếng xì xào do mấy mụ già và vài ba gã đàn ông tắt hẳn khi ba người xuất hiện. Họ dường như quen biết lão Hagrid: vẫy tay và mỉm cười với lão

Gã bán rượu giơ cái ly lên
"Vẫn như mọi khi chứ Hagrid?"
Nhưng lão Hagrid lần này lại từ chối. Nói rồi lão vỗ vai Hary khiến cậu bé xuýt té xuống sàn nhà

Mọi người trong quán rượu sững sờ nhìn Harry. Rồi họ rối rít đến cuống cuồng bắt tay cậu đầy xúc động. Một sự sùng bái đáng lo sợ

Alice chứng kiến hết mọi việc. Cô đen mặt rồi im lặng lui đến một góc tường gần đó

Cô không quen biết bình họ! Hoàn toàn không! Ha ha ha.... (ー ー;)

Đột nhiên Alice ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Cái cảm giác bất an mãnh liệt này.....

Một người đàn ông mặt mày nhợt nhạt trắng bệch. Trông ông ta cực kỳ căng thẳng. Đôi mắt híp cứ giật giật liên tục

Đặc biệt là khi nhận thấy ánh mắt đầy hàn khí cùng sự tìm tòi, xem xét từ trong góc. Nó lạnh đến mức ông ta không giám quay lưng lại nhìn xem chủ nhân của ánh mắt ấy nên ông ta chỉ đành cố gắng rời sự chú ý của mình sang Harry

Lão Hagrid mất cả chục phút mới kéo Harry ra khỏi đám người trong quán rượu.

Alice nhàn tản bước đến phía Harry và Hagrid. Lão dẫn hai người đi qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ nơi chỉ có cái thùng rác và đám cỏ dại

"Harry người đàn ông tái nhợt nói chuyện với cậu lúc nãy là ai vậy? Mặt ông ta thật kỳ lạ?!? ~"
Alice như có như không hỏi chuyện Harry. Một câu hỏi nhẹ nhàng bâng quơ của những người bạn với nhau

Người nói hữu ý mà người nghe thì vô tình. Cậu nhóc Harry không chút suy nghĩ mà vui vẻ trả lời
"Đó là giáo sư Quirrell dạy môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám!"
"Ân..."

Lão Hagrid nghe vậy liền nhe răng ra cười
"Thấy chưa Harry. Ta đã nói con rất nổi tiếng mà. Ngay cả giáo sư Quirrell cũng xúc động khi gặp con. Mà nhân tiện nói luôn với hai đứa, giáo sư Quirrell có tật là hay run lắm!"

"Thầy lúc nào cũng căng thẳng vậy sao bác Hagrid!??"
Harry hỏi. Lão Hagrid thở dài tiếc nuối thay giáo sư Quirrell
"Chứ sao. Một trí tuệ phi thường. Một con người tội nghiệp. Ổng mà cứ nghiên cứu sách vở thì cuộc đời cũng rồi!"

Thì ra là ông ta đã xin nghỉ một năm để đi thực tế. Nghe nói là gặp Ma và rồng và chuyện lăng nhăng với mụ Quỷ dạ xoa. Từ đó ông ta trở nên sợ sệt. Sợ cả học sinh lẫn môn học mình dạy

Thật là kỳ lạ. Nói vậy thì ông ta mới bắt đầu trở nên căng thẳng sợ sệt sau chuyến đi thực tế một năm. Ma cà rồng và Quỷ dạ xoa cũng không thể khiến ông ta sợ sệt đến mức đó

Nhưng điều quan trọng hơn là sự xuất hiện của ông ta khiến cô không thoải mái. Alice ghét cái cảm giác bất an mãnh liệt này

"Chào mừng các vị khách bé nhỏ đến Hẻm Xéo!"

Tiếng rống to của lão Hagrid khiến Alice lấy lại tinh thần. Có lẽ cô lại nên về nhà một chuyến nữa để điều tra việc này

Alice và Harry qua cái cổng. Mặt trời xoi chiếu trên những đống vạc chất bên ngoài cửa hàng gần họ nhất. Những cái vạc nhiều kích cỡ cùng màu sắc khác nhau

"Hai đứa sẽ cần dùng đến nó đấy! Nhưng trước tiên chúng ta nên đi lấy ít tiền đã!"

Trên đường đi Harry luôn nhìn ngang dọc quan sát mọi thứ. Cậu hận không thể có thêm nhiều con mắt nữa

Alice nghe loáng thoáng bọn nhóc nói về cán Nimbus 2000 nhanh nhất hiện giờ. Cô không có hứng thú với bộ môn cưỡi chổi bay này

Cuối cùng ba người đến một toà nhà trắng như tuyết cao vượt những căn nhắc thấp lè tè kia

"Alice đây là đâu vậy?"
Harry kéo kéo góc áo của Alice. Cô nhàn nhạt trả lời cậu
"Gringotts! Có thể hiểu nhanh gọn thì đây là ngân hàng - nơi giữ tiền của thế giới phù thủy!"

Mọi thứ diễn ra khá nhanh. Harry cùng lão Hagrid và Alice tạm thời chia tay. Hai người đi theo tên yêu tinh Griphook xuống hầm bạc của James Potter còn Alice thì đi theo một tên yêu tinh khác xuống hầm bạc của của mình

Thực ra thì đây là lần đầu tiên cô đi xuống dưới đây. Mọi khi luôn là cô tiêu tiền mà ba mẹ đã lấy sẵn về nhà

Hầm bạc của cô số 835 nên nằm khá sâu dưới lòng đất. Càng xuống sâu lòng đất thì không khí càng lạnh lẽo rõ rệt

Yêu tinh lấy chiếc chìa khoá của hầm bạc mà Alice đã đưa cho hắn trước đó. Cánh cửa dày nặng nề mở ra

Một căn hầm to lớn chất đầy vàng bạc. Nó phải lớn bằng hai căn hầm bình thường ghép lại. Nếu nói bạn có thể bơi trong những đồng Galleons cũng không có sai a!

Nhà cô đúng là không phải là nhà giàu bình thường nha....

Alice lấy cái túi nhỏ đeo ở bên hông. Đi gấp nên cô không kịp lấy chiếc nhẫn không gian của mình

Cúi người xuống đống vàng nhỏ gần đó. Alice tiện tay vơ một ít vào trong cái túi

Từng này chắc đủ cho việc mua sắm đồ dùng rồi! Chỗ còn lại thì nên cất ở đây để đảm bảo an toàn

Sau chuyến tàu lắc lư dưới lòng đất, Alice lại tụ họp với lão Hagrid và Harry. Cả ba người đứng chớp mắt lia lịa trong ánh nắng rực rỡ phía trước toà nhà Gringotts

Ánh mặt trời ấm áp vẫn luôn là sự lựa chọn đúng đắm nhất -V-b

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro