Chap 3: Xuất viện! Thảm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi xa khỏi nơi vô tình gặp Doãn Kha, cô lại tiếp tục dạo vòng vòng, chạy quanh từ nơi này đến nơi khác, chui từ nhà xí đên nhà xác, lăn lộn đến khoa phụ sản rồi lại chạy về khoa nhi đồng mà thở hồng hộc như chó chết đuối.

À, hình như chó biết bơi nhỉ?

Thôi kệ đi.

Nói chung thì hai chân của cô muốn nói "bái bai" với chủ của nó rồi.

"Bệnh viện này thật nhàm chán! Xung quanh toàn là người bệnh, không thì là bác sĩ, y tá, chẳng có thứ gì để chơi cả. ╮(╯_╰)╭" Nghĩ thế cô bước nhanh về phòng bệnh của mình.

(TG:Mà chị kia ơi bệnh viện không có bệnh nhân chứ có gì. Với lại ai đi bệnh viện vui bao giờ (~_~メ))

Chiều, mẹ lại đem cháo đến cho cô ăn. Trần An An mỉm cười nhìn mẹ mình cẩn thận múc muỗng cháo ra chén, động tác bà nhẹ nhàng, mềm mại. Cô ngước nhìn khuôn mặt mẹ, da dẻ bà cũng hồng hào lên không ít, quầng thâm cũng đã mờ nhạt đi, sắc mặt tốt hơn hôm qua khiến cô vui vẻ không thôi. Hôm qua cho mẹ về là không sai mà!!!

Hôm nay tâm trạng của bà cũng rất tốt, con gái bà lại thông minh hoạt bát trở lại rồi. Nhìn thần sắc của con bé cũng đã có chút linh hoạt, vui vẻ mà mọi đứa trẻ thường có rồi.

Sau này bà cũng không bắt ép nó phải học thật tốt, không ép buộc việc nó không thích làm nữa. Một lần này thôi, bà đã biết nó quan trọng với bà cỡ nào. Miễn sao con bà vui là vui vẻ, hồn nhiên, thanh xuân là để trải nghiệm, là để lưu lại những hồi ức vui vẻ để về già còn có cái tưởng nhớ. Nếu chỉ học, có lẽ con bé sẽ bỏ lỡ tuổi thanh xuân đẹp đẽ, bỏ lỡ những ước mơ, hoài niệm của chính mình mất. Lúc đó chỉ sợ hối hận cũng đã muộn màng...

~~~~~~~

Lại qua thêm một ngày. Hôm nay, cô đặc biệt thức sớm thu dọn đồ đạc của mình để chuẩn bị về nhà. Bật mí với mọi người nè, hôm qua bác sĩ đã gặp và nói với cô rằng  hôm nay chỉ cần kiểm tra tổng quát lại lần nữa thôi, không còn việc gì thì có thể về rồi.

Mẹ cô hôm nay cũng đến thật sớm có lẽ là bà đang tò mò con mình bày trò gì đây mà. Khi nghe cô nói là bây giờ sẽ được xuất viện bà kiềm lòng không được mà véo nhẹ mũi cô, mắng yêu:

"Đứa con gái ngổ nghịch này. Bị tai nạn xe làm mẹ lo muốn chết, được xuất viện mà còn trêu giấu mẹ. Còn không chịu nói sớm cho mẹ vui mừng mà còn bày đặt bí mật này, mật nọ. Nhóc con tinh quái!"

Ngay sau đó cô cùng mẹ vào làm tất cả các kiểm tra. Vị bác sĩ kia trầm ngâm mở miệng nói:

"Con của bà hồi phục sức khỏe rất tốt nên hiện tại có thể về nhà được rồi. Về việc mất trí nhớ thì cứ theo định kì nửa năm tái khám một lần. Còn về nhà cũng cần phải nghỉ ngơi và ăn uống hợp lí để bệnh khỏe hẳn."

Mẹ cô nghe xong, đáy mắt trở nên dịu dàng nhịn không được cảm ơn bác sĩ hai tiếng rồi đưa cô về nhà.

Trần An An ngồi trong taxi, đầu hơi hướng ra ngoài để từng đợt gió thổi vờn qua mái tóc đem theo hương thơm thanh nhạt của cỏ cây làm tâm trạng cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn đôi phần. Đôi mắt có chút thích thú mà ngắm nhìn cảnh vật xung quanh. Ưm, nơi này cũng không khác nơi cô ở là bao, xe cộ tấp nập, nhà nhỏ san sát, không nhìn ra cảnh đẹp ở nơi đâu. Nhưng ít ra thì cô cũng thỏa mãn được niềm mong ước đến Trung Quốc của mình.

Taxi dừng lại trước cổng đen của một căn nhà. Mẹ cô bước xuống xe rồi vòng qua bên kia mở cửa cho cô.

"Đây là nhà của chúng ta, con mau xuống xe đi."

Cô "ồ" lên một tiếng rồi cũng bước xuống xe theo mẹ vào nhà. Đưa mắt ngắm nhìn ngôi nhà rồi lại trầm trồ không ngớt. Căn nhà này được phủ lên một màu trắng tinh, cánh cổng đen cao hơn cô cả một cái đầu, hàng rào trắng xung quanh được điểm thêm chút xanh bởi những hàng dây leo quấn quanh. Căn nhà gồm hai tầng, thiết kế theo phong cách hiện đại gồm một nhà và một sân vườn rộng trải đầy cỏ xanh phía trước. Lối vào được ốp đá trắng gồ gề kéo dài từ cổng cho đến cửa chính của căn nhà. Bởi vì rất cả cửa sổ hay khung cửa, ngoại trừ cửa chính đều được làm bằng kính trong suốt để cho ngôi nhà thêm sáng sủa nên từ ngoài nhìn vào căn bản cũng có thể thấy được một phần bên trong. Đến khi vào trong nhà thì lại có hơi kinh ngạc mà mở to mắt. Nội thất bên trong này cũng thật là đẹp đi?!

"Cô xuyên không đến đây cũng không tệ nhỉ?! Nhà giàu sụ thế này thì không còn hì phải sợ chết đói hay chết rét gì rồi. Nghe mẹ nói hình như cô còn có thẻ tín dụng riêng đấy. Không tệ, không tệ, cô thích😍. Thẻ riêng tha hồ mua đồ tung hoàn, haha.😆"

"Vào trong nhà ngồi đi, đừng có đứng mãi ở cửa nữa."

Mẹ cô chính thức bó tay với đứa con này rồi. Sao cứ đứng trước cửa ra vào không chịu vô mà lại cười như con bệnh thế kia?! Rồi bà lại nghĩ nghĩ: Có phải con bé lừa mình để làm giấy xuất viện không thế?!

Mẹ cô dẫn cô lên phòng của mình, giới thiệu sơ một vài thứ rồi xuống bếp làm đồ ăn.

An An nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi ngắm nhìn căn phòng. Giống như mặt tiền của ngôi nhà căn phòng này cũng được phủ lên bởi một màu trắng nhưng đã được dán lên những họa tiết hoa anh đào nhỏ màu hồng nhạt tạo cho người khác một tâm trạng vui vẻ. Đồ dùng bên trong vô cùng đầy đủ tiện nghi. Một chiếc ghế sopha màu nâu sậm cùng với chiếc bàn đen làm bằng đá  được đặt bên trái căn phòng, kế bên là tủ sách đựng vô số sách vở sắp ngay ngắn, thẳng hàng. Bàn học nhỏ xinh màu xanh nhạt vuông góc với tủ sách và được đặt trước cửa sổ. Thỉnh thoảng có thể ngồi tại vị trí này ngắm nhìn ra sân vườn. Giường ngủ, tủ đồ lẫn nhà vệ sinh đều ở phía bên phải của căn phòng. Tuy nhiên xung quanh cũng có vô số đồ vật linh tinh nằm rải rác trên kệ sách, dưới gầm bàn hay thậm chí là treo lung tung cả lên tường.

Cô xuyên vào đây có nên gọi là hạnh phúc không nhỉ? Mọi thứ đều đầy đủ, tiền thì dư sài, quần áo thì dư dả, thức ăn thì thong thả. Phải chăng kiếp trước cô đã cứu một vị hoàng tử đẹp trai nào đó nên đời này được hưởng phúc ╮(╯▽╰)╭.

Tự luyến một lúc lâu, sau đó cô xuống nhà phụ mẹ làm đồ ăn và ăn cơm. Bữa cơm tuy chỉ có hai mẹ con nhưng cũng thật vui vẻ và đầm ấm.

Lúc trở về phòng, cô vui sướng ngã người lên giường. Tự mình cảm thán chiếc giường này êm thật đấy, nhún đùng đùng như vậy mà nó chả sập này😆. Cô đi vòng vòng  tham quan xung quanh một chút, nãy mới ngó sơ thôi mà. Cô cất bước đến tủ sách thử lấy vài cuốn xem thử thì kinh ngạc mà thốt lên:

"Không phải nhân vật này thích làm bánh đó chứ. Sao sách toàn nguyên liệu bánh kem gì không vậy. Nhiều sách như vậy mà không có lấy một cuốn truyện tranh. Chán phèo!"

Mà khoan đã nhân vật này biết làm bánh kem cô thì không biết. Xong rồi, lần này thảm rồi! Mai chắc cô phải xin mẹ đi học làm bánh lại mới được. Không thì ảnh hưởng đến cốt truyện này thì sao?!!

An An lại bước tiếp đến bàn học của mình mà ngồi xuống. Cô đưa đôi mắt to tròn long lanh mình nhìn xem bàn học này có gì. Nhìn qua nhìn lại đâu đâu chỉ chỉ thấy toàn sách lớp 10 thôi, nghịch ngợm mở toàn tất cả các ngăn kéo trong bàn học mà kiểm tra. Kết quả, lại thấy một cuốn hình chữ nhật trông vô cùng dễ thương, cô không nén được tò mò mà mở ra:

"Ồ thì ra là viết nhật kí."

Tốt đấy, Lật Tử xin lỗi cô, tôi không cố ý muốn xâm phạm quyến riêng tư của người khác đâu. Chỉ tại tôi muốn diễn tốt vai Lật Tử này mà không sai sót thôi. Cuối cùng, thật xin lỗi.

Mặc niệm một phút về tội lỗi sau đó cô không kiên dè mà mở xem luôn.

Nội dung:

"Ngày X tháng Y năm Z

Năm nay học lớp 8. Nghiệt duyên học chung với Ban Tiểu Tùng lại cùng bàn. Có phải duyên chết tiệt gì không mà  từ tiểu học đến bây giờ chia lớp thầy đổi cỡ nào cũng gặp bản mặt cậu ta. Cậu ấy mượn cục tẩy năm lớp 7 đến giờ vẫn chưa trả, nuốt luôn rồi.... lượt 1000 từ không quan trọng.

Lại vào ngày Y tháng X Năm G

Đầu năm lớp 10 lại học chung với Tiểu Tùng cảm thấy thật sự là nghiệt của nghiệt của nghiệt duyên. Có lớp học làm bánh tôi liền hăng hái đi đăng kí ... lượt 1234 từ không trọng điểm.

Ngày S tháng Y Năm G

Tôi học vô cùng chăm chỉ và được làm trưởng tổ làm bánh. Nhưng lại vào ngày đó mà đắc tội với Doãn Kha. Lần đó, nướng bánh mà tôi không hẹn giờ vì nghĩ mình chỉ đi vệ sinh chút nên quay lại sẽ kịp. Ai ngờ lúc đi ra gặp bạn cũ năm học lớp 9 trò chuyện lúc lâu. Sau đó mới chợt nhớ ra số bánh kia bèn vội vã chạy đi. Đến khúc cua, đụng phải một người mà gấp quá sợ sẽ làm hư máy nhà trường nên không xin lỗi mà đi luôn. Từ lần đó tôi thấy vô cùng có lỗi định xin lỗi thì cậu ấy phớt lờ tôi luôn. Vì mặc cảm tội lỗi nên tôi không nói chuyện với cậu ấy nữa... lượt 4567 lần xin lỗi của nhân vật này đây."

Sau khi xem xong cô khẳng định được vài điều Lật Tử này ít kỉ ớn có cục tẩy thôi mà cũng ghi nhớ ghi nợ😑. Tiểu Tùng là bạn học nghiệt duyên và bạn học Doãn Kha siêu để bụng, người ta chỉ làm vậy thui mà ghi hận rồi. Hèn chi, cô kêu hỏi vậy mà thái độ muốn bị ăn đấm 👊.

Sau đó, cô bước lên giường đi ngủ để chuẩn bị cho một ngày mai vô cùng mệt mỏi. Để chuẩn bị làm một Lật Tử biết làm bánh kem. ~^O^~

~~~~~~
Sáng hôm sau. Mặt trời lên cao, từng tia nắng len lỏi qua ô cửa sổ chiếu thẳng vào mắt cô. Trần An An khẽ nheo mắt, lấy tay dụi dụi vài cái rồi ngồi dậy vươn vai lắc đầu vài cái để mình tỉnh hẳn. Sau đó làm vệ sinh cá nhân rồi đi xuống dưới. Mẹ cô đang làm đồ ăn sáng, hôm nay bà mặc một chiếc tạp dề hình gấu trúc vô cùng dễ thương. Nhìn mẹ cô vô cùng vui vẻ thì phải.😊

Hình như mẹ cảm nhận được ánh mắt của cô quay sang nhìn cô nháy mắt mỉm cười nói :

"Hôm nay mặt trời mọc đằng tây sao? Mẹ chưa gọi mà con tự thức rồi. Lạ à nha!"

Cô khẽ nháy mắt tinh nghịch mà trả lời bà:

"Mẹ nói đúng á. Nhìn kĩ đi mặt trời hôm nay mọc hướng tây thật đấy, hehe. Mà mẹ à, hôm nay con muốn đi học lớp làm bánh ạ."

Mẹ nhìn cô vui mừng có chút xúc động nói: "Con nhớ ra gì rồi hả?! Được, mẹ sẽ đưa con đi."

Mẹ cùng cô ăn sáng. Cô rửa chén còn mẹ thì liên hệ chỗ dạy làm bánh cho cô. Khi giải quyết hết mọi việc An An cùng bà tiến đến chỗ làm bánh.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba ngày sau. Học làm bánh cũng thật vất vả chết đi được. Nhờ cô là người thông minh, học nhanh chóng nên cũng biết làm được vài món bánh cơ bản, bánh kem với cách trang trí đơn giản. Cô nghĩ:

Với vốn liếng bây giờ chắc cô cũng có thể làm và hướng dẫn mấy người trong câu lạc bộ bánh của cô rồi. Mà ngày mai cô phải đi học rồi... chán chết! Nhưng cô phải làm quen mới được. Cô trong ba ngày qua cũng đọc sách, tham khảo xem lại mấy bài giảng trên mạng lớp 10 tương đối dễ cũng không khó lắm. Cô bỗng nở nụ cười mãn nguyện với trình độ vô cùng thông minh của mình. Haha.

Trời đã cho cô đồng điếu dễ thương còn cho cô trí thông minh học nhanh, nhớ nhanh. Cô như vậy thì mấy người kia phải làm sao đây?! Cô quá thông minh rồi sẽ bị người đời ghen tị chết mất thôi. Sau này ra đường cô phải cẩn thận mới được.╮(╯▽╰)╭

(TG: mọi người thông cảm chị ấy quên uống thuốc đấy. Lại lên cơn điên⊙﹏⊙)

Một ngày trôi qua mai cô bắt đầu đi học rồi(~_~メ)

~~~~~~

Author: Anon

Beta: Hina_love_BB

Tác giả mới vào nghề có gì sai sót mong mọi người thông cảm và bỏ qua. Mọi bình chọn và góp ý của mọi người sẽ là động lục cho mình viết tiếp😉😉.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro