3. Làm gì tiếp đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cái hôm nó rạch bụng dọa anh chơi. Thì từ sau hôm đó nó ko còn thấy anh ta nữa. Ngay cả khi về nhà anh vẫn mất tăm, nhưng nó cũng chả quan tâm mấy. Bây giờ thứ nó để tâm là làm sao để quay về thế giới cũ được

" Hệ thống bây giờ phải làm gì ? "

" Hiện tại cốt truyện chính chưa bắt đầu nên kí chủ có thể tự do làm gì mình thích "

" Thế khi nào cốt truyện mới bắt đầu ? "

" 4 năm sau "

4 năm sau à nghĩa là lúc đó nguyên chủ 16
Vậy là mình vẫn còn thời gian để thay đổi tình hình cảm ơn trời đất đã cho mị xuyên vào đúng lúc này không thì xuyên vào lúc bị ghét vì hãm hại nữ chủ thì còn mệt nữa

Mình sẽ biến Toya thành chó săn của mình, cộng cụ tốt như vậy không thể để nữ chủ chiếm mất

Hãy chờ đấy Yukie Nakano tôi sẽ không để cô có được thứ mình muốn đâu
Bây giờ thì mình phải tìm thông tin các nam chủ

" Hệ thống "

" Tìm giúp tôi thông tin của Sano Manjiro "

" Kí chủ phải gặp mặt nam chủ thì mới mở khóa được thông tin "

" Haizz phiền phức thật đấy, thế Sano Manjiro đang ở đâu ? "

" Nam chủ đang cách kí chủ 6km "

" Đưa tôi đến đấy "

Sau một lúc tôi cũng đã tới chỗ của nam chủ thứ nhất nơi hắn ta tạm trú là một khách sạn năm sao nhìn giống trung cư cao cấp hơn là khách sạn. Sano Manjiro người đầu tiên mà nữ chủ tiếp cận và cũng là mục tiêu số 1 của tôi chỉ cần thu phục được hắn ta thì đường đi sau này của tôi sẽ thuận buồm xuôi gió. Sano Manjiro gần như là căn nguyên của mọi cái drama trong cái truyện này dĩ nhiên là chỉ sau nữ chủ Nakano.

Quay lại với nhiệm vụ chính thì tôi đang ở tại một cái khách sạn xa hoa bậc nhất cái Tokyo này. Vừa đi qua cửa tự động chào đón tôi là một cái sảnh xa hoa tráng lệ, đâu đó tôi còn ngửi thấy mùi nước hoa đắt tiền mà cả đời này tôi cũng chả mua được. Sự chú ý của tôi đã lập tức dồn cái đèn chùm pha lê siêu to khủng lồ nằm ngay vị trí trung tâm, nó lấp lánh đến mức chói mắt. Quả đèn này mà rơi vào người thì đau phải biết.

" Kí chủ à ngài đang đi tìm nam chủ hay khám phá thế ? " Hệ thống mất kiên nhẫn lên tiếng sau khi chờ đợi hồi lâu

" Biết rồi biết rồi " Nó trả lời một cách qua loa

Nó đã cố không sao nhãng hết sức có thể nhưng cái khách sạn này khiến nó không tập trung nổi. Đúng là đỗ nghèo khỉ lần đâu tiên đặt chân vào cái nơi xa hoa. Nó sau khi đã nhìn ngắm chán chê rồi thì nó mới tiếp tục đi theo chỉ dẫn của hệ thống. Karin leo lên thang máy và đi thẳng lên tầng 15 , cửa thang máy mở ra nó bước ra được 1 đoạn thì

" Cẩn thận !!! "

____________________________________

Đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra nào

Tôi ngụp lặn hơi lâu rồi nhỉ

Sorry vì trình miêu tả của tôi hơi kém

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro