Câu dẫn lão đại hắc bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Tinh tế Quang Niên, ở địa điểm thứ nguyên nào đó.

Lọt vào tầm mắt đầu tiên là biển sao mênh mông vô tận, cùng với đó là một phi thuyền vũ trụ màu trắng trôi nổi ở giữa. Tiến vào bên trong phi thuyền, phòng cùng hành lang đan xen, trông cực kì rộng rãi.

Ở trong căn phòng có vách tường hình bán nguyệt, một thiếu niên nằm ở khoang con nhộng, hai mắt nhắm lại, dường như đang ngủ.

Thiếu niên có nhan sắc xinh đẹp không chê vào đâu được, mái tóc sáng màu hạt dẻ được cắt tỉa gọn gàng, loáng thoáng thấy được vài sợi kim sắc như rải lên vụn vàng óng ánh; ngũ quan tinh xảo, những tia sáng nghịch ngợm xuyên qua lớp pha lê bảo vệ chiếu lên mặt càng làm làn da trắng bệch của cậu gần như trong suốt, kỳ ảo cũng cực kì ma mị; hàng lông mi mảnh khảnh như cánh bướm bao phủ đôi mắt phượng, làm người ta không khỏi tưởng tượng khi cậu mở mắt thì cặp mắt kia sẽ có bao nhiêu mỹ lệ.

Sau một lúc lâu, thiếu niên mới chậm rãi mở mắt.

Cho dù chắc chắn đã chuẩn bị tâm lí thì cuối cùng vẫn là bị cặp mắt kia làm cho kinh diễm. Con ngươi đen đào hoa, trong như hắc diệu thạch*, cho dù không cười thì khóe mắt cũng luôn đem theo ba phần ý cười nhẹ. Lúc này, cậu tựa hồ có tâm tình không tồi nên khóe miệng hơi cong lên, cơ hồ muốn câu hồn đoạt phách người nhìn vào.

(*) Hắc diệu thạch: đá thủy tinh núi lửa; có thể tìm thấy ở bất cứ đâu có hoạt động núi lửa; có nhiều màu, thường thấy nhiều nhất là màu đen.

" Linh, nhiệm vụ lần này hoàn thành rất tốt." Joshall đứng ở bên cạnh khoang, vừa nói vừa mở cửa khoang ra.

Cố Diệc Linh nhướng mày, mang theo một tia cuồng vọng cùng phong thái không ai bì nổi, nói: "Tôi làm nhiệm vụ nào mà chả đều hoàn thành viên mãn?" Dứt lời, cậu nhận bình dịch dinh dưỡng Joshall đưa qua rồi ăn ngấu nghiến, sau đó đi vào phòng tắm tắm. Cậu lúc này thật sự là có chút mệt mỏi và đói bụng, vì để hoàn thành nhiệm vụ, cậu đã ngủ ở khoang con nhộng hơn mười ngày rồi.

Cố Diệc Linh là một chữa trị sư. Ở tinh tế Quang Niên, kĩ thuật khoa học phát triển mạnh mẽ, giả thuyết cùng hiện thực đã không còn khác nhau từ lâu. Còn nhiệm vụ của hắn, chính là tiếp nhận ủy thác từ những người ở thế giới thực, xuyên đến thế giới giả thuyết rồi hoàn thành tâm nguyện chưa được hoàn thành của họ.

Đây là một chức nghiệp nguy hiểm, không chỉ là bởi vì đế quốc mấy trăm năm trước đã ra pháp lệnh cấm hành vi gây ảnh hưởng tới thế giới thực; mà còn là vì thế giới giả thuyết và thế giới hiện thực gần như hoàn toàn giống nhau, nếu như đối với thế giới giả thuyết có quá nhiều tình cảm thì cuối cùng sẽ không thể kiềm chế được mà hãm sâu vào trong đó. Thế giới kia có người nhà, bạn bè, người yêu của ngươi, tuy đối với những người khác thì bọn họ chỉ là một chuỗi số liệu không hơn không kém, nhưng đối với ngươi mà nói, bọn họ lại là người gắn bó với ngươi cả đời, có máu có thịt như một con người!

Cố Diệc Linh đã gặp qua rất nhiều người không tiếc tiêu phí toàn bộ thời gian và tài sản chỉ vì muốn hoàn thành tâm nguyện ở thế giới giả thuyết, thậm chí có người còn cam nguyện chết não chỉ để được vĩnh viễn ở lại. Nhưng không biết có phải do trời sinh hắn vô cảm hay không mà dù xuyên qua vô số thế giới thì hắn cũng chưa từng có loại tình cảm như vậy. Cho dù có chút lưu luyến cũng sẽ quyết đoán rời đi.

Xét về tướng mạo thì Cố Diệc Linh tựa hồ là một người có thân phận cao quý, từ nhỏ đã là một thiếu gia sống trong nhung lụa, nhưng trên thực tế, hắn lại là một cô nhi. Khi ở trong cô nhi viện, hắn đã phải chịu đủ loại khi dễ, chưa đến mười tuổi đã phải lăn lê bò lết trong xã hội, một đoạn thời gian về sau lại làm một kĩ sư internet, rồi còn sự tình phía sau nữa, nhưng hắn rốt cuộc không nhớ nổi. Mất đi ký ức lúc sau, hắn không biết vì cái gì mà mình lại đến nơi này, cũng không biết vì cái gì mà lại trở thành một chữa trị sư.

Nhưng điều chắc chắn không thể nghi nhờ là chữa trị sư ưu tú nhất từ trước đến nay chính là hắn. Trải qua thời thơ ấu bất hạnh đã dưỡng hắn thành một người đa nghi, tâm tư kín đáo cùng với lúc nào cũng phải ngụy trang tính cách của bản thân. Hắn không tin bất kỳ kẻ nào, khả năng khống chế dục vọng cực kì mạnh mẽ và chán ghét nhất là bị người lừa gạt hay điều khiển. Ở thế giới giả thuyết, hắn có thể tùy tâm mà khống chế số liệu cũng vì hắn có thể đem hết thảy nắm trong lòng bàn tay.

Sau khi tắm rửa, Cố Diệc Linh chỉ khoác một kiện áo tắm dài rồi nhanh chóng đi ra.

Vài giọt nước còn sót lại lăn từ khuôn mặt xuống xương quai xanh xinh đẹp, cùng với đó là nửa bộ ngực trắng nõn lấp ló sau vạt áo, đôi chân trần đi trên thảm lông dê mềm mại, khiến cho bộ dáng lúc mới tắm xong của cậu phá lệ mê người.

Thấy vậy, ánh mắt Joshall tối sầm lại, nhưng vẫn cực kì tự nhiên mà lấy khăn lông lau tóc cho cậu. Cố Diệc Linh cũng không để ý, thoải mái hưởng thụ việc được y phục vụ.

Joshall cao lớn đẹp trai, có mái tóc màu cà phê cùng đôi mắt hổ phách thâm thúy, là người cực kì phù hợp với gu thẩm mĩ của hắn, cũng là người hắn cực kì tin tưởng.

Cố Diệc Linh mỗi lần tỉnh lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nếu điều đầu tiên nhìn thấy là khuôn mặt mỉm cười của Joshall thì trong lòng cũng sẽ dâng lên một cảm giác phi thường thoả mãn. Hắn biết Joshall thích mình, nhưng chính hắn cũng không rõ vì sao bản thân đối với hắn lại không có cảm giác thích. Tóm lại, hắn cảm thấy bọn họ đã thiếu một cái gì đấy.

Lau xong tóc, Joshall nhìn chằm chằm vào hai mắt Cố Diệc Linh rồi ôm cậu vào lòng, nói: "Linh, có một nhiệm vụ em cần phải hoàn thành, nếu hoàn thành xong nó, chúng ta sẽ có thể rời đi, không cần phải làm công việc này nữa."

Cố Diệc Linh kinh ngạc nói: "Không cần làm nữa?"
Từ khi mất đi kí ức, Joshall đã đưa hắn đến nơi này để trở thành một chữa trị sư, về sau, hắn đã quen thuộc với sinh hoạt ở đây nên chưa từng nghĩ tới việc phải rời khỏi.

Joshall gật đầu, trong mắt ánh nên cỗ hy vọng nóng bỏng, "Chẳng lẽ em không muốn đi xem thế giới bên ngoài sao?"

Cố Diệc Linh duỗi tay, ôn nhu sờ soạng mặt Joshall một chút rồi cười nói: "Tôi chỉ cảm thấy có chút bất ngờ. Chỉ cần có thể cùng anh bên nhau thì tôi ở đâu cũng được."

Thân thể Joshall run rẩy một chút, bắt lấy bàn tay đang sờ soạng mặt mình, ôm hắn mạnh hơn rồi hôn lên mặt một cái. Cố Diệc Linh mỉm cười nhắm mắt lại hưởng thụ, người nam nhân này thật sự dính người quá mức, chỉ cần hắn vô tình làm một động tác hay vô tình nói một câu đều có thể nhận được sự đáp lại cực kì nhiệt tình, chân thành và tha thiết.

"Chờ sau khi em trở về, có thể nguyện ý cùng tôi đi được không?"

Cố Diệc Linh mỉm cười, "Được."

------------------

Cố Diệc Linh tỉnh lại trên một chiếc giường xa lạ, có vẻ hắn đã xuyên vào thế giới thứ nhất.

"233, tư liệu."

[Vâng.]

Trong phòng phát ra âm thanh mà chỉ Cố Diệc Linh mới có thể nghe thấy. Bọn họ cùng người nào đó từ bên ngoài đến đã sáng tạo ra một không gian tinh thần ở thế giới giả thuyết, gọi là 233. 233 là một hệ thống cá thể độc lập có cảm xúc và cực kì lười, luôn thích lấy hình dạng một con mèo đen để xuất hiện và dùng tinh thần để cùng trò chuyện với hắn, tất nhiên tùy thời điểm mới có thể xuất hiện.

Tư liệu dần dần hiện lên trong đầu Cố Diệc Linh. Đây là một thế giới hiện đại, nguyên chủ của thân thể này cũng tên là Cố Diệc Linh, là con một của Cố gia ở J quốc. Từ nhỏ đã được người nhà nuông chiều khiến cho tính cách của hắn có chút cao ngạo và tùy hứng. Ông ngoại hắn được người dân J quốc biết đến với thân phận là chủ tịch của tập đoàn Cố thị, vợ mất sớm nên lão cực kì sủng ái đứa con gái duy nhất của mình, hơn nữa bởi vì không muốn con mình kết hôn cùng sợ con mình chịu bắt nạt nên lão đã chọn lựa một con rể không hiểu thương nghiệp kinh doanh, chuẩn bị một trăm năm sau sẽ đem sự nghiệp giao hết cho đứa cháu duy nhất Cố Diệc Linh. Có thể nói, nguyên chủ từ lúc sinh ra đã ngậm thìa vàng, gia đình vừa giàu có vừa hoà thuận, hạnh phúc mỹ mãn.

Đọc đến đây, Cố Diệc Linh cười lạnh một tiếng. A, tất cả đều chỉ là biểu hiện giả dối!

Cha nguyên chủ - Lục Côn Bằng mặt ngoài là một nhà văn thanh cao nho nhã, nhưng thật sự lại là một tiểu nhân đê tiện vô sỉ. Hắn chỉ coi trọng tài sản của Cố gia, sớm đã bất mãn với việc phải chịu cảnh làm con rể ở nơi cha vợ bắt bẻ. Thế nên sau khi cùng mẹ nguyên chủ là Cố Phương Tâm kết hôn không bao lâu thì hắn liền bao dưỡng một tiểu tam ở bên ngoài, thậm chí còn có một đứa con gái chỉ kém Cố Diệc Linh một tuổi!

Mà đứa con gái hắn sinh ra lại là khí vận chi tử- Sở Nguyệt Hân.
Khí vận chi tử, xem tên đoán nghĩa thì chính là người được khí vận của thế giới này chiếu cố. Đây là một loại người không nhất định sẽ có điểm vượt trội hơn người, nhưng thường là người có thể ở thế giới giả thuyết này hỗn như cá gặp nước, cuối cùng đi đến đỉnh cao nhân sinh. Bởi vì đại đa số thế giới giả thuyết đều tồn tại với phương thức giống tiểu thuyết điện ảnh ở thế giới thực, thậm chí có thế giới xây dựng trực tiếp từ tiểu thuyết điện ảnh. Cố Diệc Linh gọi những người này là nam nữ chính.

Sở Nguyệt Hân bởi vì sinh ra với thân phận là con tiểu tam nên từ nhỏ đã bị cha mẹ giáo dục rằng muốn cái gì cũng phải không từ mọi thủ đoạn mà đoạt được. Cho nên nàng mặt ngoài nhìn thiện lương, nhưng trên thực tế trong ngoài lại không đồng nhất, luôn tâm tư ác độc, một bụng ý xấu.

Vì một ít cơ duyên cùng với Lục Côn Bằng cố tình an bài nên nàng, Cố Diệc Linh và vai ác của thế giới này - Thẩm Quân Lăng đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, quan hệ cực kì thân thiết. Cố Diệc Linh luôn coi Sở Nguyệt Hân là bằng hữu tốt nhất, hơn nữa còn yêu thầm người đối với chính mình từng trợ giúp Thẩm Quân Lăng.

Nhưng Thẩm Quân Lăng lại không thích Cố Diệc Linh kiêu căng mà lại thích Sở Nguyệt Hân. Cha hắn chết từ nhỏ, mẫu thân gả cho cha kế, nhưng lúc sau bởi vì không chịu được sự bạo lực của cha kế nên bà đã một mình chạy trốn, để lại hắn mới một vài tuổi cho cha kế chăm nuôi. Cha kế của hắn mê rượu chè cờ bạc, thậm chí còn nghiện ma túy, trong nhà thường ngày đều là bữa đói bữa no, thậm chí có hơi không vui cha kế liền đánh đập hắn để xả giận, trên người lúc nào cũng luôn là vết thương chồng chất, không có nơi nào lành lặn.

Trong những tháng ngày tăm tối đấy, chỉ có Sở Nguyệt Hân là ánh sáng trong cuộc đời hắn. Nàng sẽ ở lúc hắn đói trộm đưa đồ ăn, lúc hắn bị thương vì hắn bôi thuốc, lúc sinh nhật hắn chuẩn bị quà, cho hắn cảm nhận được những điều ấm áp mà hắn chưa từng hưởng thụ qua. Cùng lớn lên từ nhỏ nên Thẩm Quân Lăng không hề nghi ngờ sẽ thích Sở Nguyệt Hân, vì Sở Nguyệt Hân mà trở thành lão đại bang phái lớn nhất ở A quốc, luôn thầm lặng mà bảo hộ nàng.

Nhưng vấn đề chính là từ đầu tới cuối Sở Nguyệt Hân đều không thích hắn, cùng một vận mệnh chi tử khác là Hứa Tư Hiên ở bên nhau, về sau, Thẩm Quân Lăng vì ghen ghét mà bắt cóc Sở Nguyệt Hân, ép nàng ở cùng với mình. Cuối cùng khi Hứa Tư Hiên đuổi tới cứu Sở Nguyệt Hân thì Thẩm Quân Lăng cũng chết dưới bàn tay của hắn.

Hắn đến chết cũng không biết, những sự việc khi còn nhỏ kia đều là nguyên chủ làm vì hắn. Chỉ là cái đứa nhỏ ngốc, ngạo kiều này không chịu thừa nhận mà thôi.

Mà vận mệnh nguyên chủ lại càng thê thảm. Sau khi ông ngoại qua đời, hắn tiếp nhận tập đoàn Cố thị. Trong nguyên bản hắn cũng là một người tài hoa, kinh doanh một tập đoàn lớn như vậy, muốn sống một cuộc sống an ổn cũng chẳng phải vấn đề lớn.

Nhưng sau khi Sở Nguyệt Hân cũng Hứa Tư Hiên ở bên nhau thì mọi chuyện lại thay đổi. Sở Nguyệt Hân đối với hắn ngả bài, khóc lóc lên án hắn mấy năm nay khiến nàng chịu ủy khuất, vì vậy nên Hứa Tư Hiên cũng Thẩm Quân Lăng liên hợp lại chèn ép tập đoàn Cố thị, sự nghiệp cùng tình cảm đều bị đả kích, nguyên chủ không gượng dậy nổi. Tập đoàn Cố thị ngay sau đó liền nhanh chóng sụp đổ, tuyên bố phá sản.

Lúc này, Lục Côn Bằng liền đề nghị Cố Phương Tâm ly hôn, nói hắn đã chịu đựng đủ lâu rồi, không thể cùng nàng cùng nhau sinh hoạt đi xuống như vậy được. Mẹ của nguyên chủ không thể chịu đựng được việc người yêu tuyệt tình với mình, tinh thần sinh ra hỗn loạn.

Nguyên chủ giờ đã hai bàn tay trắng mang theo mẫu thân từ căn phòng xa hoa rộng lớn dọn vào một xóm nghèo cũ nát, còn bởi vì Hứa Tư Hiên cũng Thẩm Quân Lăng cố tình an bài, hắn thậm chí còn không có lấy được một công việc tử tế, chỉ có thể dựa vào nhặt rác rưởi mà sống. Có hôm, Sở Nguyệt Hân trên người đeo toàn vàng bạc dắt theo một đám tùy tùng đến châm chọc, động tay chân với nguyên chủ. Mẹ nguyên chủ thấy một màn này, cho là mình liên lụy nguyên chủ, uống thuốc độc tự sát. Nguyên chủ mất đi lí do sống cuối cùng, sau khi xử lí xong hậu sự cho mẫu thân thì cũng nhằm vào xe Thẩm Quân Lăng mà tự sát, dùng sinh mệnh để tế đoạn tình cảm cuối cùng.

Cố Diệc Linh lắc đầu thở dài, thật là cái đồ ngốc.

Nhưng chính là loại đồ ngốc này lại làm nhân tâm đau, rõ ràng không làm cái gì sai, chỉ là biểu đạt tình cảm của mình không tốt, lại cố tình vì vậy mà nhận được kết cục bi thảm.

Xem xong tư liệu, Cố Diệc Linh hỏi:"233, nhiệm vụ của ta là gì?"

[ Tăng hảo cảm của vai ác, nói đơn giản thì là câu dẫn vai ác. Nhiệm vụ của thế giới này như nào, các thế giới về sau cũng là như thế.]

"Hạn chế đâu? Độ hủy hoại cốt truyện thế giới linh tinh muốn khống chế ở nhiều hay ít?"

[ Không có. Người uỷ thác nói rằng chỉ cần ngài có thể câu dẫn vai ác thành công là được, vận mệnh những người khác hắn không quan tâm, thế giới sụp đổ cũng không có liên quan tới hắn. Nhưng mà căn bản thì thế giới cũng không có khả năng sụp đổ, nếu nam nữ chính không gánh vác được khí vận thì thế giới liền sẽ phân tách khí vận thành vô số khối lớn bé, tùy cơ duyên mà phân cho những người trên thế giới này.]

Chỉ cần câu dẫn vai ác là được?
Người ủy thác liệu có phải là một hủ nữ giàu có không biết tiêu tiền vào đâu? Nhìn nhân vật tiểu thuyết điện ảnh mình thích bị mẹ kế tác giả ngược quá thảm nên khóc đến trời đất tối sầm, thật sự nhìn không được nên tiêu tiền nhờ hắn đến thay đổi vận mệnh nguyên chủ? Phải biết rằng muốn thuê hắn phải mất một số tiền rất lớn a.

Bất quá Cố Diệc Linh từ trước đến nay đã nhận được quá nhiều ủy thác kì quái, cho nên hắn cũng chỉ cảm thán một chút liền bắt đầu suy nghĩ cách để hoàn thành nhiệm vụ này. Nếu không có hạn chế, đó chính là nói thế giới bị phá hủy đến mức nào cũng không liên quan đến hắn?

Đi vào phòng tắm, hắn cẩn thận đánh giá chính mình trong gương. Một gương mặt bình thường, thứ duy nhất xuất sắc chính là cặp mắt đen đào hoa kia, đôi mắt luôn quanh quẩn một tầng hơi nước, làm tăng thêm một phần ôn nhu cùng thuần khiết.

Từ hôm nay trở đi, tôi chính là cậu, tôi sẽ thay đổi vận mệnh và hoàn thành tâm nguyện của cậu.

End chap 1
_____________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro