Chương 14. Nhân Sinh Nát Như Tương: Không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh ! (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Diện 2
Chương 14. Nhân Sinh Nát Như Tương*: Không có giang hồ, chỉ có bảo mệnh** ! (1)
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

[*] Nguyên gốc là nước tương nhân sinh: cuộc đời nát như nước tương.
[**] Bảo mệnh = bảo vệ mạng sống.

Đầu Đinh Chúc ầm ầm kêu vang chẳng khác nào âm thanh xe tải lớn cán quá. Cô gắng sức mở mắt quan sát bốn phía xác định vị trí hiện tại. Vừa mới tiến vào nhiệm vụ, cái gì cũng chưa nhìn thấy, ngay lúc đó, cốt truyện đã bất chợt không báo trước dung nhập vào đầu. Một chút thời gian chuẩn bị cũng không có. Sau khi bị cưỡng chế tiếp thu cốt truyện, Đinh Chúc chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng.

Ở đại sảnh nhiệm vụ, dựa theo thuộc tính và cấp bậc hiện tại của cô, số lượng nhiệm vụ thích hợp có thể nhận cũng không nhiều. Đinh Chúc quyết định đổ xúc xắc lựa chọn, thời điểm xúc xắc vừa rơi xuống, cô lập tức bị truyền tống trực tiếp đến nhiệm vụ.

Ngay sau đó liền bị nhồi cốt truyện vào đầu.

Mơ mơ màng màng ngồi dậy, Đinh Chúc đánh giá bốn phía xung quanh. Đây là một đại điện đã từng vàng son huy hoàng, nói là đã từng, bởi vì hiện tại nơi đây lộn xộn mất trật tự, bàn ghế nằm ngổn ngang trên mặt đất, thậm chí đã bị vỡ vụn không ít. Toàn bộ những đồ vật quý báu bài trí trên tủ đều bị ném xuống đất, nhìn không ra bộ dạng ban đầu.

"Sư phụ ! Sư phụ ! Người tỉnh rồi a !" Tiếng khóc la rầu rĩ truyền vào tai Đinh Chúc, cô mơ màng lắc lắc đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy một nam tử mặc quần áo màu bạc quỳ trên đất đang đỡ một nam tử trung niên mặc hồng y áo đen.

Bên người nam tử trung niên đặt một trường kiếm sắc bén có tạo hình độc đáo dính đầy máu tươi, vừa nhìn đã biết vừa trải qua chiến đấu, mà trận chiến đó khẳng định phi thường kịch liệt. Ngay cả trên người nam tử trẻ tuổi mặc quần áo màu bạc cũng dính đầy vết bẩn và máu, búi tóc trên đầu bung ra làm một phần tóc xõa xuống lưng, vai, thoạt nhìn thập phần chật vật.

Nhiệm vụ lần này là thế giới võ hiệp, nhân vật yêu cầu trọng trí nhân sinh tên A Khắc, là một tiểu cô nương mười ba mười bốn tuổi. Nghe đồn ngày nàng sinh ra đặc biệt xấu, khắc chết phụ mẫu, lại khắc hết tất cả những người có thể khắc trong nhà, cuối cùng bị người trong nhà ôm đi vứt. May mắn nàng mạng lớn, vào một đêm đông lạnh thấu xương, khi chưởng môn Vô Định Cung Tạ Mục Hoang đi ngang qua đã nhặt A Khắc được quấn trong tã lót về thu nhận làm đệ tử quan môn.

Vô Định Cung là môn phái lâu đời trong chốn giang hồ, mặc dù quy mô lớn nhưng lại không thịnh vượng, nhờ có võ công và tâm pháp độc nhất có chút hương vị đường kiếm nét bút mới tạo thành một phái. Hơn nữa, từ xưa tới nay, luôn có một truyền thuyết về Vô Định Cung, từng thế hệ truyền tai nhau đồn rằng môn phái này có chứa bút tích của một bảo tàng, nhờ vậy mà môn phái lâu đời này mới được lưu truyền tới nay.

Mặc dù A Khắc rất hợp mắt Tạ Mục Hoang, nhưng bởi vì lúc nhỏ nằm trong trời tuyết giá rét quá lâu, kỳ thực thân thể không tốt, vì vậy cũng không quá chú trọng học võ công Vô Định Cung. Nàng chỉ đơn giản là một tiểu cô nương nhát gan nghe lời.

Vốn dĩ Tạ Mục Hoang tính toán chờ đến lúc A Khắc mười sáu mười bảy tuổi sẽ tìm cho nàng một vị hôn phu bình thường, để nàng trải qua một đời bình bình phàm phàm là tốt rồi. Đáng tiếc, nguyện vọng này chỉ duy trì được đến năm nàng mười hai tuổi, sau đó liền tan biến.

Năm A Khắc mười hai tuổi, trong giang hồ đột nhiên xuất hiện một người trẻ tuổi tên Bùi Vũ, hắn mang trên mình huyết hải thâm thù, cộng thêm kỳ ngộ, luyện thành thần công tuyệt thế. Vì trả thù, Bùi Vũ đã huyết tẩy toàn bộ thập đại môn phái kết thù với gia đình hắn lúc ấy, và vô số môn phái nhỏ khác, nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ* trong chốn giang hồ.

[*] tinh phong huyết vũ: gió tanh mưa máu

Không biết vì sao Vô Định Cung lại xui xẻo trở thành môn phái nhỏ nhất kết thù với tổ tiên Bùi gia, mặc dù chỉ là một tiểu nhân vật đứng ngoài đánh cổ vũ, nhưng Vô Định Cung đương nhiên cũng biết đường trốn, bất quá, mệnh đã tận. Trong lần báo thù này, chưởng môn Tạ Mục Hoang bị Bùi Vũ thần công đánh gãy tâm mạch. Trong lúc hấp hối, ông đã giao toàn bộ tâm pháp trấn phái cùng một tàng bảo đồ cho đại đệ tử của mình - Viên Thiếu Ninh để hắn dẫn những đệ tử còn sống sót đến Nam Hải tị nạn.

Viên Thiếu Ninh dẫn theo một đám bảy tám sư đệ sư muội đi Nam Hải, chỉ mong tìm được một chỗ trốn, nghỉ ngơi lấy lại sức, sau đó chậm rãi tìm cơ hội báo thù.

Trong lúc bọn họ còn đang chạy nạn, Bùi Vũ đã trở thành một thế hệ đại hiệp mới trong chốn võ lâm, hảo hữu (bạn tốt) trải rộng khắp giang hồ. Vì vậy, dọc theo đường đi, bọn họ không ngừng bị người người đuổi giết. Đến khi đến được một làng chài nhỏ không biết tên, bên cạnh Viên Thiếu Ninh chỉ còn lại hai sư muội là A Khắc và Bạch Vũ Sam.

Cả một môn phái, chỉ còn lại ba người. Viên Thiếu Ninh cảm thấy gánh nặng trên vai hắn ngày càng lớn, hắn liều mạng bảo vệ hai sư muội, không muốn ai phải chịu thêm một chút tổn thương nào. Nhưng cuối cùng, Bùi Vũ vẫn tìm ra ba người họ.

So với Bùi Vũ luyện thành thần công, binh khí đầy mình mà nói thì Viên Thiếu Ninh thật sự chẳng đủ để đỡ nổi một kích. Sau khi hai bên giao thủ, Viên Thiếu Ninh liều cả tính mạng, vì hai sư muội tìm một đường sống, tiễn hai người rời đi.

Lúc hai người rời đi cũng là lúc Viên Thiếu Ninh giao tâm pháp trấn phái cho Bạch Vũ Sam - người có thiên phú võ học cực cao, hy vọng một ngày nào đó nàng sẽ báo thù vì sư môn. Còn lại một tàng bảo đồ được giao cho A Khắc, hắn hy vọng A Khắc có thể an an ổn ổn trốn thoát, sau đó chờ đến lúc thời cơ chín muồi liền đi tìm Bạch Vũ Sam, cùng nàng chấn hưng sư môn.

Sau khi A Khắc và Bạch Vũ Sam chia tay nhau, A Khắc liền mai danh ẩn tích, nữ giả nam trang, trốn trốn tránh tránh như chuột hôi, mang theo nguyện vọng chấn hưng sư môn và cừu hận với Bùi Vũ chật vật trải qua hai năm. Lúc này, Bùi Vũ đã sắp sửa nhậm chức minh chủ võ lâm trong Đại hội võ lâm.

Biết được tin này, A Khắc lập tức tìm đến Đại hội võ lâm, ngoài việc chứng kiến Bùi Vũ trở thành minh chủ võ lâm, nàng còn tận mắt nhìn thấy tân minh chủ đón dâu trong Đại hội võ lâm, mà thê tử của hắn không phải ai khác, chính là Bạch Vũ Sam !

Bi phẫn đan xen, A Khắc tìm đến chất vấn Bạch Vũ Sam. Bạch Vũ Sam trả lời A Khắc, thực ra nàng ta chỉ muốn Bùi Vũ lơi lỏng cảnh giác để dễ dàng tìm được cơ hội báo thù. A Khắc tin lời Bạch Vũ Sam, lại không nghĩ đến bản thân hấp tấp dẫn đến bại lộ hành tung và thân phận. Rất nhanh, A Khắc đã bị bắt. Bùi Vũ nhân cơ hội giương cờ hiệu (lấy cớ) 'diệt cỏ tận gốc', dễ dàng giết chết A Khắc cướp tàng bảo đồ.

Có tàng bảo đồ trong tay, Bùi Vũ rất nhanh đạt được tài phú dùng không hết chết chưa cạn, nhờ đó thành lập Đại môn phái Đệ nhất giang hồ Cửu Tinh Môn. Thiên thu vạn đại*! Mà Bạch Vũ Sam và Bùi Vũ cũng trở thành đôi phu thê tình thâm sống đến đầu bạc răng long.

Nhưng, chẳng còn ai nhớ đến Vô Định Cung, nhớ đến Tạ Mục Hoang, cũng chẳng ai hay biết Viên Thiếu Ninh là ai, càng không biết đến A Khắc.

Vì vậy, A Khắc có ba nguyện vọng, sư phụ không chết, sư huynh không chết, và đuổi Bạch Vũ Sam ra khỏi sư môn, không để nàng ta có cơ hội chiếm lấy tàng bảo đồ.

Rất rõ ràng, trong cốt truyện này, Bùi Vũ là nam chính. Đây căn bản là cách thức thăng cấp tiêu chuẩn của Long Ngạo Thiên trong tiểu thuyết nam chủ*. Mà nữ chính là Bạch Vũ Sam, người si tình điển hình vì yêu lưu lạc thiên nhai. Còn A Khắc và Viên Thiếu Ninh có thể miễn cưỡng tính là bia đỡ đạn. Mà Tạ Mục Hoang căn bản là kẻ đi mua nước tương**. Dựa theo kịch bản, vô luận là thầy trò ba người chết hay Vô Định Cung diệt môn, đều là tình tiết chủ tuyến phục vụ cho cốt truyện, hoàn toàn là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

[*] có thể trực tiếp hiểu là Bùi Vũ có đủ các tiêu chuẩn của kiểu nam chủ Long Ngạo Thiên: có huyết hải thâm thù, gặp được kì ngộ, quyết đoán, kiên trì, dứt khoát, tàn nhẫn. => cuộc đời phát triển và thăng cấp lên đỉnh cao nhân sinh: giàu có, địa vị cao, bạn bè tứ phương, phu thê tình thâm, giết sạch kẻ thù, người người kính ngưỡng, sợ hãi.

[**] kẻ đi mua nước tương: ngươi được định sẵn là cuộc đời be bét chỉ có thể làm nền, đá kê chân cho nhân vật chính.

Nhưng có mấy ai biết được, nỗi lòng vui buồn, không cam tâm của những nhân vật phụ chết vì nhân vật chính ?

Lải nhải time:
- Chương này dài muốn gào khóc.
- Từ chương sau sẽ set private các chương lẻ nhé.
- Edit vội, còn nhiều sai sót, mọi lỗi sai (chính tả, nhầm tên, hán việt,...) cmt để mình sửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro