Chương 7. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị Diện 1
Chương 7. Có thể sống hay không phải xem một phen này ! (6)
Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Mãi đến khi cửa nhà đã đóng được một lúc lâu, Đinh Chúc mới 'bụp' một tiếng - ngã ngồi trên sàn, mồ hôi lạnh không ngừng chảy trên trán cô, toàn thân lạnh toát như rơi vào hầm băng.

Không được, chỉ một ngày ở bên cạnh tên đàn ông cặn bã ngu ngốc đó cô cũng không chịu nổi, quá đáng sợ.

Hai tay Đinh Chúc ôm mặt, thở dốc từng ngụm. Cô sờ khuôn mặt chính mình, dường như hơi ấm của Trần Tử Phàm vẫn còn lưu lại trên làn da đến tận bây giờ. Mặc dù tay hắn ấm áp khô ráo, nhưng giờ phút này, Đinh Chúc chỉ có thể nhớ được cảm giác sợ hãi lạnh băng mà nhớp nháp dinh dính, tựa như bóng ma ám lên người cô.

Cuối cùng cô cũng hiểu được lí do vì sao nguyên chủ Thạch Vi từ bỏ phản kháng. Loại cảm giác này, giống như bị đả kích tinh thần. Cho dù bản thân có ý chí sắt đá không gì phá nổi đi chăng nữa, một khi bị vây bởi sự khủng bố từ khắp bốn phương tám hướng thì có sắt đá đến đâu cũng sẽ chậm rãi bị mài mòn.

Ngồi được một lúc, Đinh Chúc xốc lại tinh thần. Cô phải mau chóng tiến hành kế hoạch, thành hay bại, hoàn toàn được quyết định trong hôm nay. Cho dù có chết cô cũng phải chết sớm, tuyệt đối không thể ngốc bên cạnh tên tra nam này thêm nữa, nếu không cô sẽ chết vì hoảng sợ mất.

-------

Rất nhanh đã tới giờ tan tầm, Trần Tử Phàm nhận được cuộc điện thoại từ Thạch Vi. Điều này khiến hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, Thạch Vi đã không còn gọi điện thoại cho hắn nữa. Ngược lại, mỗi ngày hắn đều gọi cho cô mười mấy cuộc điện thoại. Vì vậy, lúc nhận điện thoại, Trần Tử Phàm một lần nữa cảm nhận được cảm giác kích động đã lâu không có.

Trong điện thoại, thanh âm hưng phấn của Thạch Vi truyền đến, có thể thấy tâm tình cô đang rất tốt. Cô nói, hôm nay là sinh nhật hắn, cô đã đặt món ở một nhà hàng bên ngoài, tối nay hai người có thể vui vẻ ăn mừng một chút.

Ngắt điện thoại, Trần Tử Phàm thả lỏng, dựa lưng vào ghế, tay trái nhéo nhẹ mũi, trong lòng ẩn ẩn tức giận. Thực ra hắn rất thích Thạch Vi đem toàn bộ lực chú ý của cô đặt lên hắn, nhưng đồng thời hắn cũng cảm thấy có phải bản thân đã dung túng cô quá rồi hay không ? Sáng nay, lúc chuẩn bị rời khỏi nhà, hắn đã nói với cô, hắn muốn cô ngốc trong nhà, vậy mà bây giờ cô gọi điện thoại nói cô đã ra ngoài đặt chỗ ở nhà hàng. Cô dám không coi lời hắn nói ra gì.

Càng nghĩ, trong lòng Trần Tử Phàm càng bốc hỏa, lửa giận giống như mọi lần, dần dần thiêu cháy lý trí của hắn, tình cảm của hắn, chỉ còn sự phẫn nộ không ngừng lan tràn. Vì sao Thạch Vi lại không nghe lời hắn ?!

Thật vất vả chờ tới giờ tan tầm, Trần Tử Phàm định rời khỏi văn phòng, đúng lúc này, sếp lại thông báo hôm nay hắn cần tăng ca để hoàn thành nốt phần bảng biểu ngày mai công ty cần. Trần Tử Phàm đành gọi điện thoại cho Thạch Vi, báo với cô hắn sẽ tới trễ.

Bên kia điện thoại, Thạch Vi vô cùng ngoan ngoãn, không hề phát giận, chỉ dặn dò hắn cố gắng đến sớm, nếu quá muộn nhà hàng sẽ đóng cửa.

May mắn, bảng biểu không quá khó, năng lực của Trần Tử Phàm trong công việc lại rất cao, hắn rất nhanh đã hoàn thành nhiệm vụ tăng ca.

Ra khỏi công ty, Trần Tử Phàm nhìn đồng hồ, đã 40 phút trôi qua so với giờ hẹn ban đầu của hắn với Thạch Vi, hơn nữa đi từ công ty đến nhà hàng mất khoảng 20 phút, như vậy chờ đến lúc đến nơi, hắn đã trễ một tiếng đồng hồ, quả thực có hơi muộn.

Hắn nhanh chóng lái xe đến nhà hàng đã hẹn, nào ngờ trên đường đến lại kẹt xe, sự chờ đợi khiến hỏa khí nguyên bản đã bị Trần Tử Phàm áp chế lập tức bùng cháy, hắn bắt đầu bực bội khó chịu. Thật vất vả mới đến được điểm hẹn, nhân viên phục vụ dẫn hắn đến phòng bao cao cấp ở tầng hai, nhưng hắn lại không thấy Thạch Vi. Trần Tử Phàm kinh ngạc hỏi nhân viên, "Vợ tôi đâu rồi ?".

"A, quý cô đặt chỗ vừa mới rời đi."

"Rời đi ?" Lửa giận trong lòng Trần Tử Phàm nháy mắt tăng cao, ngay cả thanh âm của hắn cũng cao lên không ít, "Đi đâu ?".

Nhân viên phục vụ còn chưa kịp trả lời, di động Trần Tử Phàm đã đổ chuông, là Thạch Vi gọi đến. Hắn nhìn thoáng qua nhân viên đứng trước mặt, hít một hơi, áp chế hỏa khí điên cuồng trong nội tâm, tận lực dùng thanh âm ôn hòa trấn định nhận điện thoại :

"Em ở đâu ?"

"Anh đến rồi à ? Em đi lấy bánh kem, anh chờ em một chút, 5 phút thôi." Đinh Chúc núp một trong góc nhà hàng dưới tầng, tận lực diễn vai 'cô gái đang trong tình yêu nồng cháy, hưng phấn nghe điện thoại'. Khuôn mặt cô vô cảm, ngón tay miết nhẹ hộp bánh kem. Vài phút trước, sau khi nhìn thấy Trần Tử Phàm lên lầu, cô liền gọi cho hắn.

"Em nhanh lên, đi đường nhớ chú ý một chút." Trần Tử Phàm duy trì sự lễ độ cuối cùng, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại, gật đầu với nhân viên phục vụ, khuôn mặt tươi cười tái nhợt, thậm chí còn có chút xanh lét.

Nhìn màn hình điện thoại đã tắt, Đinh Chúc nhướng mày, hai mắt dần cong lên, tựa như một bức tranh tĩnh vật đẹp đẽ được vẽ bằng sơn dầu. Bất chợt, cô đứng dậy, nhét điện thoại vào túi áo, cầm hộp bánh kem bên cạnh đi lên lầu.

-------

Trần Tử Phàm chỉ cảm thấy nội tâm như nằm trên chảo nóng, bị người khác đảo qua xào lại. Cảm giác vô lực không thể nắm chắc khiến phẫn nộ vừa mới được áp xuống lập tức bùng lên, không ngừng lan tràn, cuối cùng che phủ cả không gian xung quanh hắn.

Mặc dù mới hai phút trôi qua nhưng hắn chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, sao hắn có thể tin tưởng tiện nhân đáng chết Thạch Vi cơ chứ ? Trần Tử Phàm đứng dậy, còn chưa kịp ra tới cửa đã nghe thấy thanh âm thanh thúy vui sướng của Thạch Vi từ ngoài hành lang, "Phòng Cát Tường tôi đặt đã có người đến rồi phải không ?".

"Người quý khách nhắc đến có phải là một người đàn ông ? Anh ấy vừa đến."

"Cảm ơn, buổi tối vui vẻ. Vất vả rồi."

"Không có gì. Mời cô."

Từng câu từng chữ vui sướng lọt vào tai Trần Tử Phàm, so với đao búa đòi mạng càng khiến người khác sợ hãi, phẫn nộ và phỉ nhổ hơn. Tại sao cô có thể 'tiện' như thế chứ ? Trên đời sao lại có người như cô ? Rốt cuộc cô có trái tim hay không ?

Cửa phòng bao được đẩy ra, bóng dáng tươi cười rực rỡ của Thạch Vi in vào đáy mắt Trần Tử Phàm. Cô đã thay đổi kiểu tóc mới, nhuộm màu nâu nhạt, thoạt nhìn khiên cô trắng hơn không ít. Khuôn mặt cũng được trang điểm tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt, vô cùng thâm thúy câu hồn. Cô mặc một bộ váy lịch sự tao nhã làm tôn lên dáng người yểu điệu. Vô luận là khuôn mặt hay vóc dáng, đều vô cùng xinh đẹp động lòng người.

Thạch Vi như vậy khiến Trần Tử Phàm cảm thấy thật lạ mắt, hắn còn nhớ rõ lần cuối cùng cô tỉ mỉ trang điểm là lúc hai người kết hôn. Về sau, vì hắn không muốn cô xuất đầu lộ diện ở trước mặt người khác xinh đẹp như vậy nên Thạch Vi đã không còn trang điểm nữa. Nhưng bây giờ... cô đang làm cái gì vậy ? Tại sao cô lại không nghe lời nữa rồi ?

Hỏa khí bùng lên, tựa như muốn thiêu đốt cả thế giới thành tro tàn, phá hủy cả không gian, cả Trần Tử Phàm và cả Thạch Vi !

"Chồng, anh tới rồi !" Đinh Chúc đem hộp bánh kem trong tay đặt lên bàn, nhìn Trần Tử Phàm, phảng phất như không phát hiện ra hắn đang bừng bừng lửa giận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro