Chương 14: Ngôi sao duy nhất (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu mỹ nhân gan lớn nhỉ?" Thấy khung cảnh như vậy tên cầm đầu suýt xoa nhưng ánh mắt hướng đến Linh Sơ đầy dục vọng.

Diệp Nam: "..." Có cái gì đó sai sai ở đây, rõ ràng vị trí không nên là như vậy. Hắn ngơ ngác nhìn người con gái đang đứng chắn trước hắn. Đây là lần đầu tiên có người đứng ra bảo vệ hắn, cảm giác cũng không tệ.

Người con gái trước mặt hắn, bóng lưng ngược sáng. Cô giống như tỏa ra một ánh hào quang vô tận, thân hình nhỏ nhắn của con gái tựa như phóng to.

"Tao không những gan lớn mà tao còn biết đánh nhau nữa cơ." Trên khuôn mặt Linh Sơ câu lên một nụ cười nhẹ nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự chế giễu hướng về phía bọn lưu manh kia. Con ngươi sáng trên gương mặt xinh đẹp không chứa hình ảnh của một ai.

Ánh mắt đen bóng của Diệp Nam ở đằng sau lườm tên lưu manh kia, khiến ai cũng rùng mình. Hắn nhớ mấy tiểu đệ bên cạnh gọi tên kia là Lưu ca thì phải. Lần đó vì tranh địa bàn với tên này mà đánh nhau với hắn, sau đó hắn thắng nhìn mấy tên kia nói sẽ quay lại trả thù.

"Bại trận thì mãi sẽ là bại trận thôi." Diệp Nam đương nhiên không để Lưu ca vào tâm, vui vẻ khiêu khích.

"Mày! Nhưng ai vào còn c......" Lưu ca còn chưa được thể hiện hết thì đã bị một đấm vào bụng rồi. Cú đấm mạnh tới nỗi hắn phải ôm bụng quỳ xuống, chỉ có thể gương mắt lên nhìn người vừa đánh hắn.

Mọi người xung quanh cũng chỉ thấy cái bóng của Linh Sơ lao nhanh về phía Lưu ca, giây sau đã thấy hắn quỳ trên đất.

"Lên hết cho tao, nhất định phải cho cô ta một bài học." Lưu ca bị ăn một cú đau nên rất tức giận, hắn liền ra lệnh cho đàn em của mình ý đồ muốn bắt Linh Sơ. Hắn phải chơi cô ta trước mặt Diệp Nam! Cơn tức này không thể bỏ qua được!

'Hắn cũng thật can đảm vì suy nghĩ như vậy.' Linh Sơ nhìn thấu suy nghĩ của Lưu ca, cô cảm thán một tiếng, đứng đó khiêu khích. Khá lâu rồi cô chưa được vận động cơ thể.

Tất cả những đàn em nghe lệnh như vậy đều lên cùng một lúc dù sao thì đều là lưu manh, công phu chắc chắn hơn đám tiểu thư mà Linh Sơ từng đối phó.

Diệp Nam cảm thấy không ổn chuẩn bị đứng ra để xử hết bọn chúng thì thấy Linh Sơ nhẹ nhàng đánh bại từ tên này đến tên khác, thậm chí cô còn không đổ mồ hôi. Ngay sau đó hắn còn thấy cô chồng hết đám kia lên nhau. Hình ảnh kia giống như những cái xác được chồng lên nhau trên chiến trường.

"Phù." Linh Sơ phủ tay thở một hơi.

Diệp Nam: "..." Khoan đã, kịch bản lẽ ra không phải như vậy! Lẽ ra hắn phải là người bảo vệ cô cơ mà?

Diệp Nam hoang mang nhìn tình cảnh trước mặt, gương mặt sắp không giữ nổi nụ cười.

Bíp, bíp, bíp......

Diệp Nam có thể nghe thấy tiếng còi từ đằng xa, là người đi đường báo cánh sát sao? Hắn vội nắm lấy cổ tay Linh Sơ rồi kéo cô chạy cứ thế bỏ mặc đám người Lưu ca đang nằm trên đất.

"Đứng lại!" Diệp Nam quay về phía sau nhìn liền nhìn thấy một người với bộ đồng phục cảnh sát đang đuổi tới.

Linh •đột nhiên bị kéo chạy •Sơ: "..." Cô còn chưa giáo huấn bọn chúng mà, lâu lắm mới được hoạt động giãn gân cốt đó. Nếu bị bắt nói là tự vệ là được mà?

"Cậu bị ngốc à."

"...Đúng thế!" 

Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng chiếu vào hai con người đang chạy một tia dịu dàng. Bọn họ như đang trốn chạy để đi đến nơi chỉ có hai người.

"Phù, phù....Có ai đuổi theo không?" Không biết đã chạy bao lâu rồi, sau lưng bọn họ đã không còn ai nữa. Diệp Nam vừa thở dốc vừa lên tiếng trước. Bây giờ bọn họ đang ở dưới tán cây của một công viên nào đó.

"Cắt đuôi được rồi." Linh Sơ ngay cả thở dốc cũng không có, cô bình tĩnh nhìn xung quanh.

Diệp Nam thắc mắc rốt cuộc cô ấy trâu tới mức nào chứ, sau này liệu hắn sẽ có cơ hội thể không? Khoảnh khắc mà cô đứng trước hắn, trong lòng hắn dâng lên những cảm xúc phức tạp như cái ngày mà cô khuyên nhủ hắn. Nghĩ đến đây mặt hắn vô thức hiện lên một tia cảm động ngay cả hắn cũng không nhận ra.

"A."

Suy nghĩ của Diệp Nam bị đánh gãy khi một chai nước khoáng lạnh áp sát vào mặt hắn làm hắn giật mình. Linh Sơ nhân lúc hắn không chú ý đã chạy ra máy bán nước để mua. Hắn gạt đi mồ hôi mà uống chai nước, từ lúc nào không để ý mà mặt trời đã lên tới đỉnh đầu.

Dưới ánh nắng gắt của buổi trưa, hai người lại cùng nhau đi chơi thật đã sau đó quay lại trường. Hôm đó cứ như vậy mà trôi qua không có nam nữ chính làm loạn nên cũng bớt đi phiền, tuy Linh Sơ lại bị thầy giáo mắng vì trốn học.

---------

Cảm thấy cảm giác đi trốn học rất tuyệt vời nên sau đó không cần Diệp Nam hẹn Linh Sơ đều dăm ba bữa trốn học đều đều. Cùng với Diệp Nam hết đánh nhau với lưu manh thì lại đến chơi đủ các trò. Điều này khiến giáo viên đau đầu tới mức phải gọi điện cho bố mẹ Linh Sơ.

Đương nhiên là Linh Sơ chẳng bị gì cả vì bố mẹ Lục rất yêu thương cô, họ không quan tâm đến việc cô trốn học. Cho dù cô không làm gì thì gia sản nhà họ Lục cũng đủ để cô ăn chơi thoải mái.

Kết quả là xếp hạng cuối năm của Linh Sơ giảm mạnh, cô xếp gần cuối. Bình thường thì kết quả của nguyên chủ rất tốt, nằm trong top 10 của trường. Cô bị giáo viên gọi lên để giáo huấn cả buổi.

Tất nhiên là nam chính đã đi học lại nhưng sau đó không biết hắn bị chập chỗ nào mà không gây rối với Linh Sơ nữa thi thoảng thì lại đi cùng Tố Cẩm. Còn về kết quả cuối năm thì đương nhiên Vương Bắc Hàn bất ngờ đứng thứ hai còn Diệp Nam đứng thứ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro