Chương 8: Ngôi sao duy nhất (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhiệm vụ đã hoàn thành, phần thưởng là 100 điểm kinh nghiệm.] Đây chính là thông báo của mấy ngày sau.

Mới sáng sớm mà Linh Sơ liền nhận được thông báo như vậy, cũng không hẳn sớm vì cô đã đến trường rồi.

'Sao lại có thưởng?' Linh Sơ nhớ mấy nhiệm vụ trước đó không có thưởng mà.

[Những nhiệm vụ trước đó là một phần cốt truyện nên sẽ không được thưởng, những nhiệm vụ cần ký chủ tự thực hiện sẽ được thưởng điểm.] Hiếm khi Thiên Tinh nghiêm túc giải thích.

'Vậy điểm kinh nghiệm để làm gì?'

[Ký chủ được 1000 điểm sẽ mở ra cửa hàng, điểm sẽ dùng để mua đồ trong cửa hàng.]

'Thực ra ta cũng không cần cửa hàng lắm.' Linh Sơ cảm thấy cô chẳng thiếu thứ gì cả.

Nói đến vụ nhiệm vụ Linh Sơ mới chợt nhớ ra, cô vội vàng mở diễn đàn của trường lên. Quả nhiên vụ việc trước đó đã được đưa lên diễn đàn. Cô có chút cảm thán, đám người này cũng thật thiếu chuyên nghiệp mấy ngày rồi mà bây giờ mới đưa tin nhưng lại chẳng đầy đủ mấy.

1 #Nam thần hãm hại nữ thần khiến nữ thần suýt nữa nguy kịch.

Dưới bài viết còn kèm theo cảnh quay hôm qua, còn có hiệu ứng quay chậm đề người xem thấy rõ rất là đặc sắc.

2#Nam thần Lục Tinh Tinh?

3# Vương Bắc Hàn và Lục Tinh Tinh hai người luôn dính lấy nhau lại không hẹn hò?

Thực ra những bài viết phía sau đã có từ lâu rồi nhưng mà hôm nay mới nổi vì cũng có liên quan đến sự việc gần đây của Vương Bắc Hàn.

Cả ba bài viết đều liên quan đến Linh Sơ, bài thứ nhất và thứ ba còn dễ hiểu nhưng còn cái thứ hai thì cô chẳng hiểu gì cả. Tuy nhiên có một cái mà cô chắc chắn đó là nam chính hiện giờ rất cảm thấy mất mặt. Cô thật muốn nhìn gương mặt đầy vạch đen của hắn, nhất định sẽ rất giải trí.

[Ký chủ à, có phải cô đã lên kế hoạch hết rồi không?] Ký chủ nhìn như đã lên kế hoạch biết trước tất cả ấy.

'Đương nhiên là không, ngươi không thấy lúc nam chính đẩy ta ta cũng bị giật mình à?' Giọng nói của Linh Sơ lúc này tràn đầy sự vui vẻ làm Thiên Tinh không thể không nghi ngờ.

[...] Không phải ký chủ phản ứng ngay lập tức sao? Quả nhiên không thể tin được ký chủ mà.

'Nam chính không đến sao?' Mấy ngày rồi mà vẫn chưa thấy hắn đến, không phải là mất mặt quá nên nghỉ học rồi chứ?

Đợi mãi vẫn không thấy nam chính đến, ngược lại thứ Linh Sơ đợi được lại là nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ: Mua đồ ăn trưa cho Diệp Nam.] Vào một ngày đẹp trời, hệ thống đột nhiên hiện lên một thông báo như vậy.

Linh• đột nhiên cảm thấy mình giống một nữ chính •Sơ: '...'

'Giờ ta biết tìm tiểu phản diện ở đâu?' Linh Sơ hiện giờ đã bày ra vài kế hoạch để trốn tránh làm nhiệm vụ.

[ký chủ cứ đi mua đồ trước đi ta sẽ chỉ.] Nó mà không giục là ký chủ lại không chịu làm mất.

'Ngươi có chắc là ở đây không thế?' Hiện giờ Linh Sơ đang ở gần hàng cây đằng sau trường cùng với bữa trưa mua ở căng tin. Đúng là trường có cửa sau nhưng nó ít sử dụng vậy nên đây thường là nơi những tên côn đồ tụ tập đánh nhau, người bình thường không ai dám đi vào đây cả.

[Diệp Nam đang ở cái ngõ ở gần cổng sau đó ký chủ, cố gắng lên!] Thiên Tinh để lại một lời động viên cùng icon cổ vũ dễ thương rồi chuồn đi.

Đi theo lời chỉ dẫn của Thiên Tinh, Linh Sơ cũng thử đi nhìn qua con ngõ hay có đánh nhau trong lời đồn. Cô thấy Diệp Nam đang đứng dựa vào bức tường mặt không biểu tình nhìn xuống dưới đất, hắn đứng ở nơi ánh sáng không thể chiếu đến tựa như một con thú ẩn mình trong bóng tối. Một khung cảnh như vậy sẽ thật đẹp nếu dưới đất không có những người nằm, có vẻ vừa có một trận quyết đấu ở đây.

"Tao luôn hoan nghênh bọn mày đến bại trận dưới tay tao." Diệp Nam vừa mở miệng ra là chứa đầy sự chế giễu, khuôn mặt hắn mang cười đến sáng lạn.

"Khỉ thật!" Mấy tên côn đồ kia thấy mình không đối lại được với Diệp Nam thì liền đỡ nhau chạy, bọn chúng chạy vội đến mức không chú ý đến Linh Sơ đang ở ngay đó. Sau khi bọn côn đồ kia đi Diệp Nam liền thu lại dáng vẻ kia, khuôn hắn mang một vẻ trống rỗng. Hắn quay trở về ở trong thế giới của riêng hắn.

"Cậu không ăn trưa sao?" Linh Sơ mang hắn lại hiện thực. Cô đứng trước mặt hắn với nụ cười giống hệt hắn lúc nãy.

Cũng sắp vào học rồi mà.

"!" Diệp Nam giật mình, nãy giờ sao hắn không biết có người ở đây là hắn quá tập trung suy nghĩ sao. Ánh mắt hắn hiện lên sự hắc ám tư thế như muốn thủ tiêu người trước mặt, đến khi nhìn kĩ lại mới thấy đó là Linh Sơ.

Thiếu nữ xinh đẹp đứng ngược nắng khiến cho cô như được phủ lên một tầng ánh sáng. Đây không phải lần đầu tiên Diệp Nam cho rằng cô và hắn không phải là người chung một thế giới.

"Cô làm gì ở đây?" Đây là chỗ mà người bình thường rất sợ mà.

"Tìm chỗ yên tĩnh ăn trưa." Giờ làm sao kiếm cớ để đưa cho Diệp Nam đây. Dù sao nhiệm vụ cũng không bắt đưa như thế nào nên Linh Sơ nghĩ cô sẽ đưa cho hắn rồi chạy luôn.

"Cậu không ăn trưa sao?" Linh Sơ lặp lại câu hỏi.

"Không....." Diệp Nam còn chưa dứt lời đã thấy một gói bánh bay đến chỗ hắn, theo bản năng hắn vẫn đỡ lấy. Đó là một gói bánh mì.

"Sắp vào học rồi, cho cậu đấy. Tôi về lớp đây." Linh Sơ đưa xong thì liền đi luôn, không cho Diệp Nam cơ hội từ chối.

Diệp Nam nhìn bóng lung rời đi của Linh Sơ rồi lại nhìn xuống gói bánh mì trên tay trầm mặc một hồi lâu. Khi tiếng chuông vào học vang lên thì hắn cũng rời nhưng mà hướng hắn đi đến lại là hướng cổng trường, cái bánh mì thì đã nằm gọn trong thùng rác gần đó.

-------------
Thực ra mình lười thiệt nha nên giờ mới đăng nè 👁👄👁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro