Chap 10: Cuộc thi tuyển (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhỏ
Mình có chút chỉnh sửa nha
Vì ảnh đế là Lãnh Hàn mới đúng mình ghi lộn
Nên từ chap 7 chỗ nào tên Lãnh Hàn sẽ là Phùng Thiên còn Phùng Thiên sẽ chuyển thành Lãnh Hàn nha.
Chân thành xin lỗi các bạn, nếu các bạn muốn cập nhật mới thì các bạn vô trang chính truyện xóa khỏi thư viện hay danh sách đọc hay đại loại là các kiểu lưu rồi cho vô lại thì sẽ cập nhật chỉnh sửa nha
Cảm ơn ạ

-------------------------------------------

"Này các cậu chuẩn bị gì chưa thế?"

"Chưa nữa, cái đề thi chả hiểu thì chuẩn bị nỗi gì"

"Haizz chỉ hy vọng mấy đứa khác cũng không hiểu"

"Ừ"

Chắc nãy giờ mọi người đang thắc mắc chuyện gì đang xảy ra nhỉ. Vâng, xin thưa là hoàn cảnh cuộc thi diễn ra vòng hai ạ. Phải nói rằng ờ thì rất chi là loạn ạ. Tất cả thí sinh dự thi đều rất là "thục nữ" nói về chuyện đề thi. Tại sao nói thục nữ ư? He he vì rằng bọn họ rất là hiền thục thiếu nữ nha không có buôn dưa lê bán dưa chuột, tụm năm tụm ba như ngoài chợ đâu ạ.

Hihi còn chị nữ chính của chúng ta đâu rồi nhỉ. Tất nhiên là cũng ở phòng thi rồi, chỉ là Băng nhà ta đang ngủ gục trên giường ạ.

Vòng hai diễn ra lúc 6h45 nên mọi người phải đến sớm đó. Với người khác thì bình thường nhưng với con sâu gạo 3 không như chị Băng thì hơi khó.

(-Na: nói chung là thiếu ngủ ấy, à còn sâu gạo 3 không ý là nói con gái ta là một người lười không có gì lười hơn nữa, nên phải dùng 3 không hình dung là:
+Nếu có thể ngồi thì không đứng
+Nếu có thể nằm thì không ngồi
+Nếu có thể ngủ thì tuyệt không nằm không
-Na: aizz con gái ta sao lại vậy aizz
-Băng: tại ai mà than
-Na: .....)

Quay lại 30 phút trước đó, 6h00 sáng. Chị Băng lên đến nơi diễn ra cuộc thi là công ti giải trí Phùng gia. Chị vô (số) tội mở nhằm một cửa nhìn rất sang trọng và đẹp. Bước vào thì thấy một căn phòng đầy đủ tiện nghi, có cả giường nữa nên tưởng là phòng nghỉ của thí sinh và chị Băng nhà ta áp dụng triệt để quy tắc thứ của luật 3 không leo thẳng lên giường nằm xuống... ngủ bù.

(-Na: ối giời ơi, con với chả cái, có cái phòng nghỉ nào của thí sinh mà đầy đủ tiện nghi không, có cái phòng nghỉ của thí sinh nào mà không có người chỉ có mình con không, Băng ơi là Băng, mẹ đã nói bao lần rồi... lượt bỏ 3000 từ
-Băng: mẹ ơi, độc giả chạy mất rồi
-Na: ách, só ri mọi người nha, vừa rồi chỉ là khoảng thời gian ngắn dạy dỗ con cái cái thôi, aizz con cái gì mà IQ 290 nhưng vẫn để cho người làm mẹ già nua như ta lo lắng về sự thông minh của nó...tiếp tục lượt bỏ 3000 từ
-Băng: *mặt đen* mẹ ơi, độc giả lại chạy rồi, mẹ chạy theo đi, con còn phải thi nên đi trước. Vèo
-Na: ế ta chưa nói xong mà. Thui só ri nữa ngen các bạn tại mình phải lo cho cái đứa con mà mình tốn bao công sức nuôi nấng... lại lượt 3000 từ lần 3)

Và quay lại hiện tại là 6h30, cánh cửa phòng được mở ra, một người đàn ông bước vào, mặc một bộ vest đen, áo khoác đã cởi ra cầm trên tay. Đó là nam chủ của chúng ta Lãnh Hàn.

Thật ra đây là phòng nghỉ của anh tại công ty nha. Nên khi bước vào anh thấy một cô gái trên giường thì bất ngờ sau đó là tức giận. Tiến đến giường, bỗng anh đứng hình vì vẻ đẹp như thiên thần của cô, đầm trắng cúp ngực dài đến đầu gối kèm theo chiếc áo khoái nhỏ màu đen ngắn và phồng ở vai ngắn tay chân mang đôi giày búp bê màu đen gót cao 2 phân. Nhìn cô thật đẹp với mặt trang điểm nhẹ nằm trên giường tóc xõa tứ tung nhưng vẫn trông như thiên sứ đi lạc.

Ngắm một hồi, anh bước lại, tay nhẹ sờ mặt cô như sợ cô bay mất. Rồi mi mắt cô rung nhẹ rồi mở ra từ từ. Cô thấy trước mắt cô là một chàng trai màu tóc giống cô màu mắt giống cô nên bật thốt lên:

"Thật đẹp trai!"

"Phì, bé cưng dậy rồi à, sao em lại ở trong phòng anh thế?"

"Phòng anh, tôi tưởng là phòng nghỉ của thí sinh, tôi xin lỗi, tôi nhầm phòng". Cô cuống cuồng xin lỗi rồi tính đứng dậy thì anh giữ cô ngồi trên giường rồi lấy ghế ngồi đối diện cô nói:

"Em là thí sinh à, em tên gì?"

"Tôi tên Hàn Băng, còn anh là ai thế?"

"Anh là Lãnh Hàn, đại tiểu thư của tập đoàn Hàn gia mà sao lại đi tham gia làm ca sĩ thế?"

"Tại tôi thích"

Chị Băng nói với khuôn mặt khá là đáng ghét nhưng trong mắt Lãnh Hàn thì là một con mèo đáng yêu a. Đồng thời trong lòng mỗ nữ nào đó đang gào thét: ' WTF? Sao lại gặp nam chính rồi, cmn'

"Em không cần thi nữa."

"Hả? Tại sao không cho tôi thi"

"Em đậu rồi"

"What? Cái gì vậy tôi chưa làm gì cả mà sao đậu"

"Với ngoại hình này em đủ đậu rồi mà em còn ăn mặc đơn giản mà đẹp trang điểm phù hợp với lại tình tính cũng khá tốt, giọng nói, lại hay nên hát hay là tất nhiên. Nói chung là em đậu rồi"

À thì sau khi nghe ai đó nói thì chị nữ chính đã đơ hoàn toàn.

"Bây giờ ký hợp đồng đi rồi mai bắt đầu đi làm, anh sẽ cho em một quản lý giúp đỡ em. Giờ ký đi nè."

"À vâng, hihi, đỡ tốn công đi thi"

Sau khi ký xong. Lãnh Hàn nói:

"Cho anh số điện thoại em để có gì cần anh còn liên lạc"

"Dạ nhưng tôi không nhớ số của tôi". Đỏ mặt a

"Vậy đưa máy anh bấm cho"

"Ừm"

Lãnh Hàn cầm máy bấm số rồi gọi, xác nhận điện thoại trong túi quần phát ra tiếng nhạc chuông rồi lưu số đưa cô.

"À phải rồi em nhỏ hơn anh đấy, cứ xưng em gọi anh đi cho tiện"

"Dạ nhưng.. "

"Không nhưng nhị gì cả anh là chủ tịch ngoan ngoãn nghe lời đi"

"Vâng ạ"

"Giờ em tính làm gì"

"Giờ hả, em muốn về, sáng ngủ không đủ nên buồn ngủ quá à". Cô vừa nói vừa chu mỏ lên là cho mỗ nam nào đó phải nuốt xuống một ngụm nước miếng.

"Vậy anh đưa em về"

"Cái này phiền anh quá em tự về được"

"Phiền gì đâu, tại anh có công chuyện gần nhà em nên mới chở em về thôi"

"Vậy phiền anh ạ"

Hàn Băng trộm nghĩ: 'Hehe có tài xế miễn phí ngu gì không nhận'. Thế là anh Hàn đưa chị Băng về đến nhà rồi nhìn bóng dáng chị bước vô nhà nói nhỏ:

"Em sẽ là vợ của tôi, cô gái nhỏ ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro