Chương 12: Gặp mặt Hạ Minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, khi cô đang ngủ thì... Rầm

"Dậy ngay cho mẹ, không phải đã nói hôm qua dậy sớm đi với mẹ mà, ngủ gì nữa. Dậy ngay lập tức!"

Thế là cửa nhà ta đã ra đi với sức công phá của phu nhân Nguyễn Hàn.

(- Cửa: em nào có tội tình gì, hic cái này gọi là nằm mà cũng trúng đạn. - Na:.... Cạn lời)

"Ưm... một chút nữa thôi, một chút nữa thôi"

Cô nói chuyện với một giọng nói ngái ngủ, hết sức là "tỉnh" trước cơn bão táp của Nguyễn Hàn phu nhân.

"Ồ, vậy sao, một chút à? "

"Ưm..."

"Hi, con gái của mẹ DẬY... NGAY... LẬP... TỨC"

Cô giật mình, bật dậy, không may vấp cái mền và ..." Rầm, bịch, ai da". Vâng đó là hậu quả của việc hấp tấp ngã xuống giường kéo theo chăn mền, gối, điện thoại đổ ập xuống và cuối cùng là tiếng la ó điếc tai của một con heo, ý lộn, của chị Băng nhà ta.

"Huhu đau quá, mẹ sao lại tự dưng la to thế?"

"Hừ, tôi mà không la to, cô chịu dậy sao. Đi làm vscn rồi xuống chuẩn bị cho bữa tiệc."

"Vâng ạ"

Thế là chị Băng nhà ta phải tạm biệt chiếc giường thân yêu để đi chuẩn bị cho một ngày "địa ngục" sắp tới.

Khi cô bước xuống nhà, chưa kịp ăn sáng, thì có một bóng người lao đến, nắm tay cô kéo một mạch ra xe trong khi cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vâng người đó là...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Là người bí mật.

Vâng người bí mật đó là ai thì hãy nghe tiếp câu chuyện đang xảy ra.

"Này, anh là ai? Anh tự nhiên bắt tôi làm gì? Tính đưa tôi đi đâu thế hả ? "

Cô hỏi hàng loạt câu hỏi làm cho anh không kịp trả lời. Thấy cô có ý định nói tiếp, anh đành lên tiếng can ngăn.

"Bình tĩnh, để anh trả lời, anh là Hạ Minh, anh không bắt em là mẹ em nhờ anh dắt em đi mua đồ và giờ chúng ta đang đi đến khu mua sắm"

"Hửm, sao mẹ tôi lại nhờ anh đưa tôi đi? "

Nhìn cô rất bình thản nhưng có ai biết trong lòng cô đang gào thét: ' What the f**k! Sao mà xui cmn xẻo, mẹ nhờ ai không nhờ lại nhờ nam chủ, huhu, nam chủ thì chưa nói đi còn nhờ ngay tên nam chủ đáng sợ nhất. Haizz, mà tại sao giờ mới nhớ ra là nhà mình có quen thân với nhà tên nam chủ này nhỉ? Đáng đời chưa, hên là nhớ rồi, giờ chỉ có thể tùy cơ ứng biến thôi'. Thế là kết thúc phần suy nghĩ gào thét của chị Băng.

"Ừ, đáng lẽ mẹ em sẽ đưa em đi nhưng mà đột nhiên một người bạn của mẹ em tới nên bác ấy nhờ anh khi anh đến thăm"

"Ồ vậy hôm nay làm phiền anh"

"Không phiền gì cả"

Một lúc sau, Hạ Minh đưa cô đến trung tâm thương mại K&Q, trung tâm thương mại hàng đầu, từng món đồ bên trong đều có chục số không trở lên, nên có thể nói trong trung tâm toàn là phu nhân, tiểu thư, thiếu gia con nhà giàu có. Và trung tâm thương mại này là của Châu gia, cũng có nghĩa là của Châu Anh Vũ - tên hôn phu cũ của cô, cô mà biết chắc không chịu đến đâu nhỉ?

"Em ở đây đợi anh chút, anh đi cất xe"

"Ừm anh đi đi"

(-Na: lúc ghi câu này làm mình nhớ đến bài "Anh Cứ Đi Đi" của Hari Won)

Lúc cô đang đợi thì tin tức cô có mặt tại K&Q đã được thông báo đến Châu Anh Vũ.

"Cô ấy đang có mặt ở đây sao, thật tốt, cũng lâu rồi không gặp cô ấy"

Thế là điều này trở thành nguyên nhân khi cô cùng với Hạ Minh bước vào K&Q thì rất là "trùng hợp" gặp mặt Châu Anh Vũ.

"Chào em, Băng nhi". Anh nói kèm theo đó là một nụ cười chói mắt làm những cô gái xung quanh la hét, có người còn lấy điện thoại ra chụp lia lịa.

"Tôi có quen biết thân với anh sao, chủ tịch Châu, xin đừng gọi thân thiết như thế, có người hiểu lầm thì không hay". Cô nói với một khuôn mặt lạnh lùng, trong mắt còn có chút chán ghét làm Châu Anh Vũ thấy đau nhói trong lòng.

"Anh là hôn phu của em."

"A, vậy sao, tôi cứ tưởng chúng ta đã hủy hôn từ năm trước rồi mà. Anh đừng ở đó nói bừa"

"Anh vẫn chưa đồng ý vụ từ hôn nên em bỏ suy nghĩ đó đi. Em vẫn là hôn thê của anh thôi."

Thấy anh mặt dày nói chuyện thì cô tức tối tính cãi lại thì Hạ Minh lên tiếng.

"Được rồi, em đừng cãi với chủ tịch Châu nữa, em còn phải mua đồ đấy. Xin thứ lỗi, chủ tịch Châu, chúng tôi còn có việc, chúng tôi xin phép đi trước"

"Khoan đã, Băng nhi, em cần mua đồ thì để anh đưa em đi"

Cô chưa kịp từ chối thì anh đã cầm lấy tay cô dẫn đi. Hạ Mình thấy vậy cũng đành đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro