Chương 18: H-3P ( Phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này tặng bạn TrnTho642, bạn đã bình luận đầu tiên ở chương 17

~^O^~~^O^~~^O^~~^O^~~^O^~~^O^~~^O^~~^O^~~^O^~~^O^~~^O^~~^O^~~^O^~~^O^~

"Ah~, đừng vậy mà Châu Anh Vũ, tôi chịu không được"

"Ngoan, gọi anh là Vũ, em rất giỏi mà, chịu một chút liền cho em"

Xong, liền tiếp tục liếm, mút, tiếng rên rỉ ngày càng nhiều. Bỗng, cửa phòng mở ra, người ngước vào không ai khác Phùng Thiên. Phùng Thiên tức giận nhìn cảnh tượng trước mắt:

"Châu Anh Vũ, anh đang làm gì hả? "

"Cậu không thấy sao, tôi đang cùng Băng nhi thân mật". Nói xong còn đưa mắt khiêu khích.

"Anh... "

"Tôi làm sao, Băng nhi em có cần anh không? "

"Ưm, cần, em rất cần anh, mau mau cho em"

"Ha, có vẻ như cậu đang xen vào việc người khác đấy". Vừa cười vừa nói, nhưng trong mắt ánh cười không chạm đáy.

Đáng lẽ lúc này, Phùng Thiên nên xông vào đánh anh ta nhưng không biết sao cậu nhỏ của cậu lại phấn khích trước cảnh tượng trước mắt: 'Đáng ghét'

"Tôi không nghĩ vậy, anh bỏ thuốc cô ấy, mà tôi là bạn thân nên phải bảo vệ cô ấy chứ, mặt khác cô ấy là người tôi thích mà, sao tôi lại bỏ lỡ cơ hội này được chứ". Phùng Thiên cười đểu trả đũa lại Châu Anh Vũ.

"Cậu..."

Châu Anh Vũ đang không biết nên trả lời sao thì thấy Phùng Thiên đóng cửa, tiến về giường, vừa đi vừa cởi quần áo, bước lên giường hôn lấy đôi môi của Nguyễn Hàn Băng.

"Anh làm thì cứ làm, tôi chỉ tham gia cùng thôi, anh không thấy làm 3 người sẽ thú vị hơn sao?"

"A"

"A"

Tiếng "a" đầu tiên vang lên là do bị hôn bất ngờ của Hàn Băng phát ra, còn tiếng thứ hai là do bị bất ngờ của Châu Anh Vũ. Châu Anh Vũ thấy không còn cách nào liền mặc kệ, cứ tiếp tục trêu chọc hoa nguyệt của cô.

"Ưm, a, hai người, ưm, nhẹ nhẹ thôi, em không chịu được, a~~"

Châu Anh Vũ thấy phía dưới cô đã ướt liền không chần chờ đâm vào hoa nguyệt.

"A, đau quá, huhu, mau đi ra, a, đau chết em rồi, mau ra ngoài, huhu"

"Ngoan, một chút sẽ hết đau nha, ngoan"

Châu Anh Vũ thấy cô đau đớn, liền không cử động, im lặng chờ cô, quen thuộc với côn thịt của mình. Phùng Thiên thì cố gắng hôn lên cổ, vai, ngực nhằm làm cô dễ chịu hơn.

Khi thấy bên dưới cơn đau biến mất, liền cảm thấy khoái cảm từ côn thịt to lớn truyền tới, không cưỡng nỗi hơn cử động hông, muốn Châu Anh Vũ cử động.

Ý cười đầy mắt, không chờ đợi gì liền rút côn thịt ra một chút, liền đâm vào lại, mỗi lần đâm gần như chạm tới cửa tử cung, trong phòng vang lên tiếng rên rỉ của người phụ nữ, tiếng thở dốc của người đàn ông kèm theo là tiếng "phạch phạch" từ nơi giao hợp của hai người. Căn phòng đầy dâm mị.

Phùng Thiên nhìn cảnh này, côn thịt không chịu thua kém, phấn khích, sưng to thêm một vòng, hiện chút gân xanh. Không chịu đựng thêm, liền kéo Châu Anh Vũ ra đẩy xuống giường.

(-Na: lúc viết tới đây, Na cảm thấy rất muốn chảy máu mũi, không biết sao cảm thấy rất đam mĩ nha, có ai giống Na không, điểm danh nào)

Chưa kịp để Châu Anh Vũ nói lời nào hay Nguyễn Hàn Băng vì thiếu thốn côn thịt mà bất mãn thì Phùng Thiên liền để Hàn Băng nằm úp sấp trên người Châu Anh Vũ. Thấy vậy, hiểu ra vấn đề, liền mặc kệ Phùng Thiên, tiếp tục đẩy côn thịt vào hoa nguyệt. Phùng Thiên cuối đầu xuống, dùng hai tay mở mông của Hàn Băng, đưa lưỡi liếm xuống cúc huyệt.

Cảm nhận được sự va chạm tại hai cửa, Băng không kiềm được, thốt ra tiếng rên rỉ, dâm mị.

"Ah~, chậm, chậm một chút Vũ, Thiên anh đừng liếm nữa, ah, em, em thấy khó chịu, a~~"

"Vậy sao, đợi một chút sẽ hết ngay, nhưng em nhỏ quá, anh vẫn chưa thể vào được, đợi chút, anh liền cho em"

Nói xong liền lấy tay chạm vào nơi giao hoan của Châu Anh Vũ và cô, lấy mật dịch đang chảy ồ ạt, chét vào cúc huyệt, đồng thời, ngón tay cũng đưa đẩy bên trong cúc huyệt. Dần dần từ một ngón đến hai ngón xong ba ngón, cảm thấy cúc huyệt mở ra, ba ngón không còn đủ nữa liền rút tay ra, nâng hông cô một chút, liền đẩy mạnh côn thịt vào trong.

"A"

"Ahhh"

"A~~~"

>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<>o<
Hehe

Na đã cố đăng nhanh nhất rồi đấy, và điều kiện chap mới là

- 200 views
- 40 ⭐
- 25 comments

Mọi người đừng phàn nàn nhé, Na chưa có ý tưởng mà phải ráng vừa nghĩ vừa viết cho mọi người

Đã kiệt sức rồi, nên xin phép lười chút nha

Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro