Chương 21: Nam phụ đáng thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng bạn Nuhoangmeo, chúc mừng bạn bình luận đầu tiên ở chap trước.
Và mình sẽ đổi " " thành  -  để thể hiện lời nói của nhân vật nha
------------------------------------------------

- Chào bạn, mình là lớp trưởng, mình tên Gyner Cortunia, bạn cứ gọi mình là Gyn

- ...chào

- Mình sẽ giúp đỡ bạn, nên có gì không hiểu cứ hỏi mình nha

- Ừ

- Vậy thôi, mình về chỗ đây

'Gyner Cortunia sao, nam phụ đáng thương, người thừa kế hoàng tộc Cortunia, nhưng cuối cùng lại chết thảm sao'

(- Na: có ai thắc mắc sao chương trước bảo lớp trưởng là nữ mà giờ lại là nam phụ không, hihi )

---Tua nhanh tới giờ ăn trưa--

"Reng reng". Tiếng chuông vang lên, dấu hiệu kết thúc buổi học sáng.

Cộp cộp cộp

       Tiếng giày vang lên, càng to khi tiến gần cửa phòng ăn, nhưng không ai trong phòng chú ý, trừ những người đang nhìn thấy người mang đôi giày đó.

       Rồi cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một cô gái bước vào, khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, đảo mắt nhìn xung quanh. Song, cô gái đó tiến về chiếc bàn trong góc khuất, ngay lập tức có một phục vụ lại hỏi cô:

- Tiểu thư, cô muốn dùng gì ?

- Một phần beafsteak ( bít-tết )  7 chín 3 sống, ly capuchino ít ngọt.

- Vâng, tiểu thư đợi một chút.

       Cô sau khi gọi món xong, liền lấy máy tính ra làm việc, bỗng đâu một giọng nói vang lên:

- Băng ơi, bạn ngồi một mình à, mình ngồi với nhé?

      Gyner Cortunia vừa nói vừa ngồi xuống, trước khi câu nói chấm dứt, bỏ mặc luôn phản ứng của cô.

- Băng gọi món chưa, mà cậu đang làm gì thế?

       Cô lạnh nhạt nhìn "cô gái" đang nói chuyện cùng những câu hỏi không ngừng, trong lòng thầm cảm thấy mệt mỏi.

- Nói xong chưa, tôi cần yên tĩnh

- Băng à, bạn không nên như vậy, hoà đồng lên, kiếm bạn mới, đừng rụt rè chứ, bạn bè cả mà đừng ngại ngùng chi, hehe

       Bây giờ trên trán cô đang xuất hiện hắc tuyến. Cô cảm thấy rụt rè, ngại ngùng khi nào? Con mắt nào thấy chỉ cô xem. Đang tính lên tiếng đuổi người thì phục vụ mang đồ ăn đến, cô liền thôi, trời đánh còn tránh bữa ăn, kệ "cô ta". Cô thản nhiên quăng sự tồn tại của ai đó qua sau đầu, bắt đầu ăn.

      Gyner Cortunia nhìn thấy vậy cũng cười cười như không biết gì kêu người phục vụ lấy phần ăn cho mình rồi tiếp tục nói chuyện. Tình cảnh người ăn thì cứ ăn, ta nói thì kệ ta lại bắt đầu và kéo dài cho đến hết bữa ăn.

     Chỉ khi cô đứng dậy bỏ đi, mặc kệ Gyner thì "cô ta" cũng ú ớ chạy theo về đến lớp, bắt đầu buổi học chiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~    Phân cách tuyến buổi học ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      Sau khi tan học, Băng nhanh chóng dọn chiếc laptop cho vào túi, rồi ra khỏi phòng học, tiến về bãi đỗ xe, thì lại gặp tên nam phụ Gyner. "Cô ta" chặn Băng và nói:

- Cho mình số điện thoại, mail liên lạc và địa chỉ nhà của bạn đi

- Để ?

- Thân là lớp trưởng mình phải có trách nhiệm quản lớp, trong đó bao gồm cả địa chỉ liên lạc phòng khi có chuyện gì mình còn liên lạc được

     Gyner nói ra lý do hết sức thuyết phục, không có gì bắt bẻ đến nỗi mà Gyner cũng cảm thấy tự hào vì bản thân ( có chút tự luyến) , vì thế nên cô đành đồng ý cho thông tin liên lạc. Sau khi hoàn thành hết, Gyner cũng không tiếp tục dây dưa mà tạm biệt cô ra về.

      Cô cũng chỉ coi việc trên là một điều nhỏ nhặt nhanh chóng quên đi mà không biết sau này có người suốt ngày nhắn tin, gọi điện làm phiền với nhiều lý do chính đáng mà cô không thể phản bác được.

       Về tới nhà, cô cất xe rồi tiến thẳng về phòng, nhanh chóng thay đồ, đen từ đầu đến chân, cô đi xuống sân sau, mở cửa nhà kho bình thường, tiến đến bức tranh được vẽ trên tường. Trên bức tranh có hình một cô gái, tay cầm trái táo đỏ, một bức tranh bình thường vậy mà không ai ngờ rằng có một ổ khoá đằng sau hình trái táo đỏ, cô lấy ra chiếc chìa khoá đặt vào ổ và "cạch",  lập tức chiếc tủ to ở đối diện bị đẩy ra, trước mặt cô bây giờ là một cánh cửa sắt. Cô bước tới gần khe nhỏ trên cửa, đưa mắt lại gần, một ánh sáng mỏng từ khe chiếu qua mắt cô, sau đó một ô cửa nhỏ mở ra, trên đó là hình bàn tay, cô đặt vào, ô cửa nhỏ lập tức quét bàn tay xong một mirco xuất hiện, đến bên môi cô, cô nói nhẹ:

- Vivian

     Lập tức tất cả máy đóng lại, cửa sắt mở ra, một cầu thang dài dẫn xuống, đồng thời một âm thanh máy móc vang lên:

- Xin chào chủ nhân, mừng ngài quay lại

- Chào Vivian, chuẩn bị xe và mở đường hầm số 2

-  Vâng chủ nhân

    Cô vừa nói với giọng nói máy móc được gọi là Vivian, vừa bước vào trong. Cửa sắt đóng lại, chiếc tủ trở về vị trí che mất cửa sắt. Mọi thứ trở nên bình thường như mọi khi.
     Sau cầu thang dài, là một căn phòng đầy đủ trang thiết bị, vũ khí, một căn phòng bí mật lớn dưới lòng đất, có nhiều căn phòng nhỏ, ở căn phòng lớn có bàn ghế đầy đủ thiết bị cùng một màn hình lớn trên tường, nhiều nút ấn. Lúc này trên màn hình là một cô gái trong trang phục công sở thanh lịch và nghiêm túc. Cô gái cất lên âm thanh máy móc:

- Chủ nhân, xe và đường hầm số 2 đã mở

    Cô gái đó không ai khác là Vivian, một chương trình đặc biệt do cô tạo ra, một máy tính thông minh có phán đoán và suy nghĩ. Cô gật đầu, lạnh nhạt nói:

- Vivian, mặt nạ

- Đây, chủ nhân

Một ngăn nhỏ được mở ra, trong đó là chiếc mặt nạ bạc tinh sảo, nó là chiếc mặt nạ máy tính, nó có thể thay thế mọi chứ năng của máy tính và được kết nối với hệ thống chủ là Vivian, nên mọi thông tin cần thiết đều sẽ có khi cô cần. Cô lấy chiếc mặt nạ tiến về sân bãi, trong sân bãi nhiều loại xe, máy bay, trực thăng,....hiếm trên thế giới. Cô tiến về chiếc xe nằm trong vòng tròn giữa sân, ngồi vào xe, lập tức có tiếng của Vivian phát ra, cùng lúc là vòng tròn xoay 120° hướng đến cửa hầm số 2 đang được mở:

- Cửa hầm số 2 đã được mở, đích đến "Trụ sở Hắc Vương"

     Chiếc xe lên ga phóng với vần tốc 600 km/h trong hầm số 2. Trong hầm, cứ một đoạn ngắn 10 m là có một đèn vàng trên đầu. Cứ thế nửa tiếng sau, khi sắp tới trụ sở bang, thì mặt đất phía trên hạ xuống, tạo nên một dốc nghiêng lên trên, cô đạp ga tiến lên trên. Cùng lúc khi xe cô đã tiến lên trên đường chính hẻo lánh thì con đường cũng trở về bình thường. Đi thẳng thêm 5 phút lập tức tới một khu nhà quý tộc cổ xưa, lái xe đến cổng, người canh gác chặn xe lại, một ánh sáng quét qua xe, nhận tín hiệu, lập tức người canh gác nép qua bên mở cổng rồi cúi người, nghiêm túc nói:

- Bang chủ

- Ừ

     Lạnh nhạt trả lời, lái xe thẳng vào trong sân, mở cửa bước xuống, một hàng dài người áo đen, cúi người, đồng thanh:

- Bang chủ

   Một người thanh niên trẻ bước tới cạnh xe nói:

- Mừng ngài trở về.

~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~~>_<~

Ngao ngao, ta đã trở về, sau một thời gian dài *chấm nước mắt* gian nan cực khổ, bổn tiểu thư đã quay về, mau chào đón nha.

Hảo đi, viết một chương vậy thôi. Ta mới thi xong ĐH liền quay về, ha ha 

Thân ái, yêu yêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro