Chương 24: Cuộc chiến của những người đàn ông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người, mình đã quay trở lại.

Mình xin nói lại sơ vê truyện này nhe.

Tên truyện: Xuyên qua nữ phụ, đánh chiếm nam chủ ( gọi tắt: nữ phụ công lược truyện)

Tác giả: Kỳ Tư Trí Uyên ( Nghệ danh viết truyện mới của mình) 

Tình trạng: unfull

Văn án: đã giới thiệu hồi đầu :)))))

Và giờ mình sẽ viết truyện ra nhanh hơn cảm ơn mấy bạn. Và mình sẽ chuyển các câu nói hơi hướng hán việt nhé. Do mình thấy để việt hơi sến súa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Châu Anh Vũ bước vào phòng bếp nhìn thấy Phùng Thiên đang làm các món ăn cho Hàn Băng. Châu Anh Vũ tiến đến chỗ bàn ăn, ngồi xuống, tiện tay lấy quả táo trên dĩa. Châu Anh Vũ trầm ngâm một hồi rồi hỏi:

- Ngươi tính sao?

Bàn tay cầm dao của Phùng Thiên hơi ngừng giây lát rồi lại bình thản tiếp tục:

- Đến đâu thì hay đến đó.

Châu Anh Vũ im lặng rồi cười khẩy:

- Bình thản làm sao, ngươi không sợ Băng nhi sẽ có người mới sao?

Phùng Thiên lại như lơ đãng trả lời:

- Ta cũng không phải tiểu Băng, làm sao ngăn nàng có thêm người mới được.

Châu Anh Vũ đứng bật dậy, bước ra ngoài, khi tới cửa anh khựng lại nói rồi lại bước tiếp ra ngoài. Phùng Thiên thì vẫn tiếp tục làm bữa ăn nhưng đôi tay cầm dao đã siết chặt lại, mắt ra thần, suy ngẫm điều mà Châu Anh Vũ vừa nói.

"Ngươi bình thản đến mức làm ta nghĩ ngươi có thực lòng thích Băng nhi không? "

- A, ta bình thản, phải, ta quả thật bình thản, nếu ta không bình thản thì ngay từ đầu ngươi làm sao bước vào cuộc sống tiểu Băng được.

Phùng Thiên cười vu vơ, một nụ cười lạ lùng:

- Ta không thể để bản thân làm khó tiểu Băng được, nàng đã chịu khổ suốt 1 năm rồi. Ta chỉ muốn nàng thật hảo là đủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Dải phân cách cuộc nói chuyện bình thản nhưng đầy ẩn ý của nam nhân~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hàn Băng bước xuống phòng khách thì đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của đồ ăn. Nàng cười nhẹ tiến đến phòng ăn, chỉ thấy Phùng Thiên cùng một bữa ăn đơn giản nhưng đẹp mắt. Nàng ngồi xuống ghế, hỏi:

- Vũ đâu rồi, Thiên?

- Chắc có việc, nãy đã đi ra ngoài.

Nàng không nói gì, đợi Phùng Thiên ngồi xuống bàn ăn. Hai người cùng nhau ăn uống như một cặp tân phu thê. Đó cũng là điều khi Châu Anh Vũ bước vào nhìn thấy. Anh không nói gì bước vào bàn ngồi xuống, lấy sẵn chén ăn cùng gia nhập bữa.

Khi ăn xong, ba người ra ngoài vườn đi dạo tiêu thực. Bỗng Châu Anh Vũ cất tiếng:

- Băng nhi, ngươi nghĩ sao về mấy nam nhân kia?

Hàn Băng chợt khựng lại, nàng ngẩng đầu hỏi lại Châu Anh Vũ:

- Ý ngươi là?

Phùng Thiên tiếp lời:

- Muốn tiếp nhận họ không?

Nàng im lặng nhìn hai người, vẻ mặt Châu Anh Vũ có hơi căng thẳng, còn Phùng Thiên là sự lơ đãng. Nàng biết Châu Anh Vũ đang lo lắng, nàng cũng không thắc mắc tại sao Phùng Thiên lại bình thản. Nàng hiểu suy nghĩ của Thiên.

- Ta không biết tương lai ra sao nhưng hiện tại ta khẳng định tiếp nhận hai ngươi đã là giới hạn của ta.

Nghe nàng nói xong, Châu Anh Vũ đã buông sự căng thẳng dù lòng lại nghĩ: 'Hiện tại thôi sao? ' . Còn Phùng Thiên nếu như không phải nhìn kỹ cũng sẽ không thể thấy hai vai hắn hơi hạ lỏng, cho thấy người nam nhân này đang che giấu sự hồi hộp nhưng trong đôi mắt lại có sự lo lắng nhẹ nhìn nàng. Còn nàng thì khẽ thở nhẹ, nghĩ:

'Họ đều rất yêu mình, những người kia cũng vậy, dù là sống trong môi trường giáo dục cho phép đa phu, đa thê, thì họ vẫn có sự ích kỷ trong tình yêu. Liệu mình có thể luôn giữ lại quan điểm của mình không? Hay là mình sẽ lung lay trước tình cảm, thứ mà mình mãi không có ở kiếp trước? '

Ba con người, ba suy nghĩ, có thể khác nhau nhưng luôn có sự băn khoăn nhẹ hoà cùng nỗi lo lắng. Tình yêu hay lý trí của Hàn Băng sẽ chiến thắng trong cuộc chiến của những nam nhân. Đó là tương lai.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau một đêm yên ả nhưng trất chứa đầy tâm trạng, thì trời lại sáng, Phùng Thiên vẫn làm bữa ăn chuẩn bị cho ba người, Châu Anh Vũ đang chuẩn bị giấy tờ đi làm, Hàn Băng thì còn đang ngủ trong sự suy tư đêm qua.

Châu Anh Vũ bước xuống, thấy Phùng Thiên khẽ gật đầu chào, Phùng Thiên chỉ cười lại rồi dọn đồ ăn lên bàn. Sau khi xong Phùng Thiên bước lên phòng Hàn Băng, gọi nàng dậy. Bước vào phòng, Phùng Thiên đã thấy trên chiếc giường king side màu xanh đậm là nàng với một đầm ngủ trắng, tóc xanh xõa nhẹ trên gối, đôi mắt lung linh đầy sao đang khép lại, ngực hơi phập phồng khi nàng thở nhẹ. Có vài tia nắng ban mai chiếu vào, làm cho nàng như có một vầng sáng phủ quanh, là thiên thần đang ngủ quên dưới trần bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi mất.

Phùng Thiên nhẹ nhàng tiến lại gần cùng dòng suy nghĩ: ' nàng như thiên thần vậy, vòng sáng quanh nàng lại ấm áp, thu hút mọi người, nhất là nam nhân. Nhưng nàng vẫn là tiểu Băng, là tiểu Băng hắn yêu nhất, là tiểu Băng mà khi ra nước ngoài gặp lại làm hắn không thể quên. Nàng sẽ ở đây, nàng se không rời xa hắn.'

Phùng Thiên cúi xuống hôn lên môi Nguyễn Hàn Băng, rồi nói khẽ vào tai nàng:

- Dậy nào, tiểu Băng, sáng rồi đó.

Hàn Băng đang ngủ thì bỗng thấy lạnh lạnh môi rồi một hơi thở nóng phả vào mặt, vào tai, nàng cau mày rồi mở hờ đôi mắt. Lại chớp mở vài lần, mơ màng nhìn Phùng Thiên. Phùng Thiên cười rồi hôn hai mắt nàng, bế nàng dậy bước vào phòng tắm, bị bất ngờ bế lên, nàng nâng tay câu nhẹ cổ Phùng Thiên, đầu dụi vào ngực hắn.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân cho nàng xong, Phùng Thiên bế nàng ra phòng ngủ, đặt nàng ngồi xuống giường, nói:

- Ta đã chuẩn bị bữa sáng, ngươi thay đồ đi rồi lát xuống ăn.  Ta xuống trước.

Nàng "ân" một tiếng rồi nhìn Phùng Thiên bước ra khỏi phòng, nàng tiến đến tủ đồ, chuẩn bị cho một ngày mới.
'Những điều lo lắng có nghĩ thì vẫn sẽ xảy ra, cứ thoải mái đón nhận thôi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro