Chương 3: Lúc diễn cảnh thân mật, ái muội liên tục xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở Hạ Hàn dừng lại chỗ bả vai Diệp Phạm, rõ ràng rất ấm áp mà dường như lại lạnh như băng.

Hai người dựa quá gần, Diệp Phạm không dám động đậy, cứng đơ người.

Hạ Hàn cụp mắt, ánh mắt lãnh đạm chậm rãi nhìn xuống.

Bờ môi anh dừng trên bả vai Diệp Phạm, chỉ cách đúng một tấc, từ đầu đến cuối cũng không tiến thêm nửa phần.

Lúc này, những người điều tra đã tới gần, bọn họ nhìn vào ngõ nhỏ, ánh mắt cảnh giác.

Từ góc nhìn của bọn họ, chỉ thấy được Hạ Hàn ở ven tường, hình như đang ôm một nữ nhân vào lòng.

Trông hai người vô cùng thân mật.

Bọn họ liếc nhau một cái, biết đó là một đôi tình nhân. Bọn họ không nghi ngờ gì, lập tức rời đi.

Trong lúc tràn ngập ái muội thì một giọng nói vang lên.

"Cut! Hai người diễn tốt lắm." Đạo diễn rất hài lòng với biểu hiện của hai người, hoàn toàn thể hiện được cảm giác mà ông muốn.

Môi Hạ Hàn lập tức rời đi, hơi thở nguy hiểm của anh biến mất. Diệp Phạm thở phào nhẹ nhõm.

Cùng lúc đó, Diệp Phạm nhìn bên cạnh rồi xích ra vài bước, cách xa Hạ Hàn một chút.

Vẻ mặt Diệp Phạm thản nhiên, cô giơ tay, nhẹ nhàng chỉnh lại quần áo, che bả vai bị lộ ra.

Hạ Hàn và Diệp Phạm đều không nhìn đối phương, ánh mắt hai người hoàn toàn không chạm nhau.

Rõ ràng vừa rồi bọn họ còn trong trạng thái thân mật ái muội như thế, lúc này lại giống như những người xa lạ.

Hôm nay, Diệp Phạm chỉ phải diễn với Hạ Hàn một cảnh thân mật. Sau khi quay xong cảnh diễn này, Diệp Phạm có thể rời đi ngay.

Trước khi rời đi, Diệp Phạm nhìn Hạ Hàn một lúc.

Hạ Hàn vẫn mặc quân trang, dáng người cao lớn thẳng tắp. Cằm anh căng chặt, môi mỏng mím lại như khinh thường thế gian.

Hạ Hàn diễn rất chuyên nghiệp, mặc kệ là quay hay diễn gì, anh đều nghiêm túc hoàn thành.

Đã từng có cô minh tinh lợi dụng cơ hội đóng phim, muốn tới gần Hạ Hàn, nhưng dưới thái độ lạnh nhạt anh, mọi người đều cắt đứt suy nghĩ kia.

Cho nên, Hạ Hàn đối diễn với nhiều nữ minh tinh như vậy nhưng ở mặt ngoài, mọi người đều chưa từng nghe bất cứ một tai tiếng nào về anh.

Diệp Phạm suy nghĩ phức tạp, ai mà ngờ được rằng Hạ Hàn đã có một đứa con trai.

Về đoạn quan hệ của Hạ Hàn với nguyên chủ, trong sách không miêu tả cụ thể. Diệp Phạm cũng không rõ nguyên nhân là gì. Cô chỉ biết, sau đêm đó, nguyên chủ đã mang thai đứa con của Hạ Hàn.

Diệp Phạm nghĩ thầm, nguyên chủ có quan hệ với Hạ Hàn chỉ là ngoài ý muốn. Bọn họ thật ra chỉ là người xa lạ không hơn không kém.

Cô đã ký hợp đồng, các cảnh diễn trong bộ phim cô nhất định phải hoàn thành. Đến khi quay bộ phim này xong thì cô rời khỏi đoàn phim, sẽ không còn bất cứ quan hệ nào với Hạ Hàn nữa.

......

Hôm qua, Diệp Phạm ra siêu thị mua khá nhiều nguyên liệu nấu ăn bỏ vào tủ lạnh.

Cô cũng tra tư liệu trên mạng, cô sẽ làm thử một số thực đơn đơn giản trước, sau mới từ từ sửa đổi cho tốt hơn.

Diệp Phạm buộc tạp dề, lúc đi vào phòng bếp, Đô Đô cũng đi theo. Bé bước từng bước nhỏ, nghiêng ngả không vững mà theo sát.

Sau khi Diệp Phạm xuyên qua, Đô Đô vẫn luôn theo sát cô.

Diệp Phạm đi đâu, bé cũng đi theo đó, sợ cô biến mất không thấy nữa.

Diệp Phạm vắt chéo tay buộc dây đeo tạp dề sau lưng. Đến lúc cô dừng chân, mới phát hiện mình có một cái đuôi nhỏ theo sau.

Cô vẫn không thể bỏ qua đứa nhỏ này được.

Lúc Diệp Phạm dừng lại thì Đô Đô ôm chặt bắp chân cô, tay bé níu chặt ống quần cô, giống như muốn hòa làm một với sàn nhà.

Diệp Phạm vừa buồn cười lại vừa đau lòng, cô hiểu bé con đang lo được lo mất, luôn muốn ỷ lại cô.

"Con ngoan, ra ngoài chờ mẹ một chút, mẹ sẽ nấu xong ngay." Diệp Phạm dịu dàng khuyên bé.

Lần này, Đô Đô lại không nghe lời Diệp Phạm, bé phồng quai hàm, giống bóng cao su được thổi đầy hơi.

Giọng điệu bé chững chạc: "Không được, mẹ sẽ vứt bỏ con."

Diệp Phạm không đành lòng, cô thấy được cả một đời của Diệp Đạc trong truyện.

Đầu tiên, cậu sinh ra không được ai chào đón, cậu nhận được quá ít tình cảm từ người thân, càng khiến cậu khát vọng tình thân. Nguyên chủ tự sát ngay trước mặt cậu, để lại cho cậu nỗi bi thương không thể xóa nhòa.

Nhưng mà, Diệp Đạc sau khi lớn lên, lại đau lòng cho cảnh ngộ của nguyên chủ. Vì chuyện ngoài ý muốn thuở nhỏ, tính tình cậu trở nên tăm tối, lại không được ai chỉ lối nên mới dẫn đến tính cách cực đoan sau này.

Nếu Diệp Phạm cô đã tới đây, cô nhất định sẽ không để bi kịch lặp lại lần nữa, cô cũng sẽ không để tính cách Diệp Đạc biến thành như vậy.

Diệp Phạm dứt khoát buông đồ trên tay xuống, ngồi xổm, cô chọc chọc khuôn mặt tức giận của bé mập mạp.

"Vậy mẹ mang ghế ngồi đến phòng bếp, con đứng bên cạnh nhìn mẹ nhé."

Đạt được lời hứa hẹn của Diệp Phạm, đôi mắt của bảo bối nhỏ Diệp Đạc sáng lấp lánh, bé ngẩng cổ nhìn Diệp Phạm, mềm mại nói: "Vâng."

Thật sự là ngoan ngoãn không chịu được.

Diệp Phạm cầm một cái ghế nhỏ, đặt ở cửa phòng bếp.

"Con ngoan ngoãn ngồi ở đây nhìn mẹ được không?"

Diệp Phạm sợ cách gần quá, sẽ khiến bé bị bỏng.

Diệp Đạc vốn chỉ cần thấy được Diệp Phạm nên nhanh chóng cảm thấy hài lòng.

Vào lúc này, nếu ai đó nói với bé điều gì, bé đều sẽ đồng ý: "Dạ."

Diệp Phạm đi pha sữa cho bé mập, để bé cầm trên tay.

Để điều chỉnh chính xác lượng sữa, Diệp Phạm đã thử rất nhiều lần, mới miễn cưỡng thành công, may là Đô Đô không kén ăn.

Tay nhỏ Đô Đô cầm bình sữa, ánh mắt luôn nhìn Diệp Phạm.

Diệp Phạm sắp xếp xong mới bắt đầu làm cơm trưa hôm nay.

Bản thân cô có thể tùy tiện nấu qua loa mà ăn, nhưng đối với thức ăn của đứa bé, cô rất bận tâm.

Diệp Phạm lấy nồi nhỏ đặc thù ra, sau khi đun nóng thì rót sữa bò vào.

Đầu tiên Diệp Phạm cho nguyên liệu nấu ăn đã cắt nhỏ vào, ninh thành cháo, cuối cùng mới cho rau dưa, hơi nóng quen thuộc tỏa ra, cháo đã nấu xong.

Diệp Phạm múc cháo vào tô. Cháo mới chín nên rất nóng, làm như vậy sẽ giảm sức nóng nhanh hơn.

Đô Đô đã uống hết sữa trên tay, ngoan ngoãn ngồi trên ghế dựa ăn cơm. Diệp Phạm lấy chén nhỏ dành riêng cho trẻ em, đặt trước mặt bé.

Đô Đô cúi đầu ăn, ăn hết một chén cháo, Diệp Phạm múc thêm chút cháo từ cái tô vào trong chén nhỏ của Đô Đô.

Không biết từ lúc nào, cơm trưa đã kết thúc.

Cơm còn chưa ăn xong, Đô Đô đã liên tục gật gù, đôi mắt nửa híp, rất nhanh đã muốn ngủ. Tuy vậy, bé vẫn không quên ngậm thìa nhỏ vào miệng.

Diệp Phạm thật sự phục bé luôn rồi.

Cơn buồn ngủ ập đến, Đô Đô dụi mắt, vươn tay với Diệp Phạm, muốn ôm một cái.

Diệp Phạm ôm bé vào phòng ngủ nhưng Đô Đô không ngủ ngay.

Rõ ràng mí mắt đang đánh nhau, bé vẫn muốn Diệp Phạm kể truyện cổ tích cho bé nghe.

Sau khi Diệp Phạm đắp chăn cẩn thận, người nửa nằm nửa ngồi bên cạnh bé con.

Cô một tay chống cằm, tay khác nhẹ nhàng vỗ bụng của bé mập mạp.

"Ngày xưa......"

Diệp Phạm vừa kể được một hai câu đầu, đã nghe thấy tiếng hít thở rất nhỏ vang lên.

Diệp Phạm bật cười, ồn ào muốn nghe truyện cổ tích - Diệp Đạc đã ngủ rồi.

Cô không rời đi ngay mà cẩn thận chỉnh lại chăn mềm.

Trước kia Diệp Phạm sống một mình cũng không cảm thấy có gì không tốt.
Một mình đến, một mình đi, cũng khá hài lòng.

Nhưng từ lúc sống chung với bé con thì cô phát hiện cuộc sống như vậy thật tốt. Sinh mệnh có thêm một người, có người nguyện làm bạn với cô, lòng tràn đầy ỷ lại cô.

Cuộc sống bình thản nhưng nơi nào cũng là kinh hỉ.

Có một số việc Diệp Phạm cũng không để ý. Tuy giờ cô không có tiền nhưng cô sẽ nỗ lực kiếm tiền. Cuộc sống bây giờ tuy không ổn định, nhưng cô sẽ tích cực mà đối mặt.

Bất cứ chuyện gì cô đều có thể lạnh nhạt, bình thản đương đầu, nhưng bé con thì khác. Nếu ai dám gây thương tổn cho bé con, chắc chắn cô sẽ không bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro