Chương 2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
" Ngươi nói cái gì ?" Trần Du  dừng chân , quay đầu nhìn hắn , " Cho Khương Khương diễn tiểu quỷ hài ?"

" Đúng vậy ." Trương Vĩ không ngừng gật đầu ," Du ca , tiểu diễn viên kia cho chúng ta leo cây , làm kéo dài tiến độ phim . Nhưng giờ gặp được Khương Khương, cứ để cô bé thử xem ."

Trần Du híp mắt , nghĩ thầm Trương Vĩ nói có đạo lý , hơn nữa tiểu gia hoả trong lòng nếu so sánh với tiểu diễn viên gốc muốn tinh xảo xinh đẹp , dễ thương khẳng định là hơn . Chẳng qua , Khương Khương là bạn nhỏ trong cô nhi viện . Nếu không có sự đồng ý mà tự ý cho bé diễn cũng không tốt .

Trần Du nhất thời lâm vào trầm mặc .

Khương Khương nghe hai người nói chuyện với nhau , bé chớp chớp đôi mắt , khuôn mắt trắng nõn lộ ra thần sắc tò mò . Cô bé ở trong lòng nghi hoặc trò chuyện với lão tổ tông , " lão tổ tông , chú Trương Vĩ nói có phải là đóng phim điện ảnh ?"

Lão tổ tông lúc này cũng đang trong trạng thái kinh ngạc , ông vốn tưởng giới giải trí là nơi khó tiến vào , nhưng ngàn lần không nghĩ tới . Hiện giờ có hai người trẻ tuổi muốn cho Khương Khương diễn phim ma !

Kia chẳng phải nói , Khương Khương chẳng phải muốn diễn cương thi nằm trong quan tài hay sao ? Đây đúng là một chuyện tốt a!

Trong lòng lão tổ tông bỗng thấy nhẹ nhõm , ông cười " Đúng vậy , bọn họ muốn cho Khương Khương đóng phim ."

Tiểu nhãi con tuổi còn nhỏ , hơn nữa sự hiểu biết đối với nhân loại không nhiều , cho nên đối với khái niệm "diễn kịch " và "đóng phim điện ảnh" kỳ thật không có nhiều kinh nghiệm .

Nhưng mà cô bé đã ghi nhớ câu nói " biểu diễn cương thi điện ảnh là có thể ngủ trong quan tài " của lão tổ tông vào trong lòng .

Cho nên ở lúc Trần Du còn do dự , Khương Khương cao hứng giơ bàn tay nhỏ lên , vui vẻ mà cười cười, lộ ra hàm răng trắng tinh , thang thúy nói " Chú ơi , Khương Khương muốn đóng phim điện ảnh !"

Tiểu gia hoả thanh âm giòn tan , khuôn mặt tươi cười vui vẻ khiến Trần Du không khỏi cười theo .

Hắn hỏi "Khương Khương, con trước kia có biết gì về đóng phim không ?"

Khương Khương lắc đầu .

Trần Du tiếp tục nói " Chúng ta sẽ quay chụp phim kinh dị , sẽ phải quay vào buổi tối . Con có sợ không ?"

Tiểu diễn viên đã không dễ tìm thì nói gì tới người sẵn sàng đóng phim kinh dị .

Khương Khương trước kia chưa từng có kinh nghiệm, còn lại là một tiểu cô nương xinh xắn , nhỏ nhắn . Nhìn qua không có lá gan lớn lắm .

Vì thế Trần Du lo lắng trong quá trình quay chụp cô bé sẽ khóc . Dù sao phim kinh dị thường lấy bối cảnh ban đêm .

Buổi tối !! Làm tiểu cương thi !!! Khương Khương thích nhất là cảm giác duỗi tay lên trời nhưng không thấy tay .

Mắt Khương Khương sáng ngời , bé thật sự vui vẻ.

Bé dùng sức lắc lắc đầu nhỏ , mặt nghiêm túc nói " Khương Khương không sợ buổi tối, ngược lại còn rất thích !"

Nhìn tiểu gia hỏa mặt nghiêm túc khiến Trần Du không khỏi kinh ngạc , không ngờ sẽ như vậy , cứ nghĩ tiểu cô nương nghe thế sẽ thấy sợ .

Bất quá lại nghĩ , Khương Khương là bạn nhỏ trong cô nhi viện , buổi tối ngủ không có cha mẹ bên cạnh . Có lẽ đã sớm quen với buổi tối .

Trần Du mím môi , than nhẹ một tiếng.  Không khỏi trầm giọng hỏi" Khương Khương, lúc ở cô nhi viện, có phải con bị bắt nạt ?"

Nói đến đây , vẻ mặt hắn rất nghiêm túc . Chỉ cần Khương Khương gật đầu, liền báo cảnh sát , sau đó tới cô nhi viện tính sổ .

Khương Khương hơi ngửa đầu nhỏ , nhìn bộ dáng không vui của Trần Du , cô bé nâng cách tay nhỏ , như trấn ai mà vỗ vai hắn . Nhẹ nhàng mở miệng " Chú , ở đó không ai khí dễ Khương Khương"

" Lão sư với viện trưởng đều đối với Khương Khương rất tốt ". Tiểu gia hỏa âm thanh nghiêm túc , mặt trẻ con phì ra biểu tình siêu nghiêm túc .

Nghe vậy , Trần Du hỏi " vậy sao con lại trốn ra khỏi cô nhi viện?"

Khương Khương giống tiểu đại nhân khẽ thở dài , bình tĩnh nói "Hôm nay có người muốn nhận nuôi con  , nhưng con không muốn được nhận nuôi , con chỉ muốn tìm lại cha mẹ ruột của mình."

Ở trong cô nhi viện đâu có bạn nhỏ nào không muốn được cha mẹ ở cạnh đâu , Trần Du nhìn mặt viết chữ phiền não của tiểu gia hỏa , trái tim phảng phất thấy không dễ chịu .

Trương Vĩ đứng bên khẽ xoa đầu Khương Khương . Hắn than nhẹ một tiếng , đề nghị " Du ca , Khương Khương hiện tại không muốn quay về cô nhi viện , hôm nay cô bé cùng chúng ta đóng phim ."

" Buổi tối sau khi kết thúc công việc , chúng ta đưa Khương Khương trở lại cô nhi viện . Đến lúc đó , có lẽ họ đã sớm rời đi . "

Trần Du híp híp mắt , rũ mắt nhìn tiểu gia hoả ngoan ngoãn trong lòng , thật sự không nói nên lời từ chối.  Hắn gật đầu " Được , Khương Khương đi theo chúng ta đóng phim điện ảnh "

Nghe vậy , hai con mắt tròn xoe của Khương Khương sáng ngời , mi mắt cong cong vui vẻ , trên mặt lộ ra thần sắc , tươi cười xinh đẹp .

Sau đó , tiểu gia hoả chớp chớp đôi mắt , mặt làm vẻ khủng bố,  nghiêm trang mà thanh thúy nói " Chú ! Con siêu hung ! Siêu khủng bố ! Là tiểu quỷ hài khủng bố số một !!"

Trương Vĩ nhìn Khương Khương với bộ dáng" Siêu Hung " , không nhịn được mà cười thành tiếng .

Trần Du nhéo nhẹ khuôn mặt nhỏ của tiểu gia hoả , nghĩ thầm cô bé này cũng thật khủng bố .

_ _ _ _ _ _ _ _ _
Ps : Nghĩ lại nên siêng năng xíu nên ra thêm chương nè mn 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro