Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ phút này cô nhi viện Hoa Hướng Dương đèn đuốc sáng trưng . Cao viện trưởng cùng các lão sư đứng ở sân chính , nhìn khắp nơi xung quanh , hi vọng Khương Khương có thể nhanh trở về , nếu không lo lắng đề phòng thì thật sự muốn báo nguy .

Mà đúng lúc này , một vị lão sư thấy từ xa một bóng lớn một bóng nhỏ đang đi tới , vị lão sư liền vui sướng nói " Viện trưởng , mau xem , hình như là Khương Khương trở lại !"

Khương Khương buông bàn tay to của Trần Du , bước chân to nhỏ chạy lại , cao hứng kêu " Viện trưởng , lão sư , hôm nay con được đóng phim điện ảnh !!!"

Cao viện trưởng vốn đang cố ý xụ mặt , giáo dục tiểu gia hoả một phen .Nhưng nghe giọng nói Khương Khương vọng tới , vẻ mặt còn cực kì nghiêm túc thì trong lúc nhất thời đứng im.

Cái gì ???? Đóng phim điện ảnh ???

Tất cả mọi người đều kinh sợ , còn tưởng Khương Khương đang nói đùa , cho nên đều cùng nhau nhìn về hướng thanh niên đằng sau nàng.

Trần Du cười cười , lấy ra danh thiếp của chính mình đưa qua , tiếp theo lấy từ ba lô ra một hợp đồng diễn viên nhí , đi thẳng vào vấn đề nói " Xin chào Cao viện trưởng , tôi tên là Trần Du, là một đạo diễn , hôm nay muốn cùng ông thảo luận về hợp đồng đóng phim của Khương Khương."
_

Khương Khương từ nhỏ đã xinh đẹp , tính cách dễ thương ngoan ngoãn làm cho người khác yêu thích , trong cô nhi viện các lão sư đều thích tiểu gia hoả này .

Nhưng Cao viện trưởng ngàn lần không nghĩ tới , tiểu gia hoả này có mị lực đến vậy , chạy ra ngoài một chuyến đã được đoàn phim choi trọng cho đóng phim điện ảnh !

Cao viện trưởng cầm hợp đồng trong tay , sững sờ tại chỗ .

Trần Du nhìn ông hỏi :" Cao viện trưởng, ông còn gì thắc mắc sao ?"

" Không , không có , con bé có cơ hội đóng phim cũng là một trải nghiệm đáng nhớ ." Cao viện trưởng lắc đầu , nói đúng " Thật ra có một gia đình có điều kiện đang định nhận nuôi Khương Khương , ta đang suy xét.  Mà tới gia đình mới , đối với tương lai của Khương Khương còn phát triển hơn nữa ."

" Cho nên nếu Khương Khương được nhận nuôi , ta không còn là người giám hộ , cái phần hợp đồng này phải do người nhận nuôi Khương Khương tới ký kết ."

Vợ chồng Hạ thị vì Khương Khương mà đến , mà đợi hơn nửa ngày vẫn chưa thấy trở về . Hơn nữa trời tối , lái xe không thuận tiện , cho nên Cao viện trưởng liền hẹn một thời gian để họ về trước.

Dù sao hiện tại ông cũng phải xem xét xem cặp vợ chồng Hạ thị có thích hợp nhận nuôi Khương Khương không .

Trần Du nhớ Khương Khương nói qua việc mình không muốn được nhận nuôi , hắn nhíu nhíu mày , " Cao viện trưởng, việc nhận nuôi Khương Khương cũng phải có ý kiến từ con bé nữa ."

" Khương Khương tựa hồ cũng không nguyện ý ."

Cao viện trưởng trầm mặc một lát , ngay sau đó nói  " thật không dấu giếm , đôi vợ chồng Hạ thị nhận nuôi Khương Khương cũng bởi một số lí do , tôi đang bắt đầu suy xét lại ."

" Nhưng nếu Khương Khương được một gia đình nhận nuôi , thì tương lai của con bé sẽ phát triển ."

Viện trưởng vừa nói xong , Trần Du buộc mình thốt ra : " hay là tôi nhận nuôi Khương Khương, được không ?"

Trần Du thật sự rất thích bạn nhỏ Khương Khương , hắn không khỏi tưởng tượng , nếu về sau có con gái thì nhất định phải khả ái như Khương Khương.

Cho nên hắn có thể làm ba đơn thân , hắn có thể !

Ánh mắt Cao viện trưởng cạn lời , dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn Trần Du , từ chối chắc nịch " Không được nha , thanh niên độc thân không có tư cách nhận nuôi bạn nhỏ !"

Trần Du : " thế phải như nào mới có tư cách ?"

Nghe vậy , Cao viện trưởng cẩn thận phổ cập một số điều kiện để nhận nuôi bạn nhỏ trong cô nhi viện cho Trần Du .

Trần Du nghe cẩn thận , sau đó trong đầu chợt nghĩ ra một suy nghĩ , đột nhiên nghĩ đến , giáo sư Dương của học viện Điện Ảnh thoả mãn tất cả các điều kiện để nhận nuôi Khương Khương.

Giáo sư Dương tên đầy đủ là Dương Ngọc Hoa , ở học viện nhâmh chức được hơn 20 năm , là một cô giáo được tất cả học sinh yêu quý , hơn nữa còn theo chủ nghĩa độc thân không hôn nhân .

Một đoạn thời gian trước , sau khi trải qua sinh nhật tuổi 45 , bác ấy để lộ ra mong muốn cá nhân muốn nhận nuôi một bạn nhỏ .

Mà Trần Du biết được chuyện này , bởi vì tác phẩm " Âm Trạch " do hắn làm đạo diễn lúc đầu còn có giáo sư giúp hắn chỉ điểm một phen .

Cho nên dù thế nào , giáo sư Dương vẫn là lựa chọn tốt nhất .

Sau khi nghe Trần Du giới thiêụ về giáo sư Dương , ánh mắt Cao viện trưởng sáng lên , không khỏi nghĩ thầm giáo sư học viện so với vợ chồng Hạ thị chỗ nào cũng hơn .

Ông suy tư một lát , hít sâu rồi nói:" Được , vậy phiền cậu liên hệ với giáo sư Dương , nếu cô ấy đồng ý nhận nuôi Khương Khương, vợ chồng Hạ thị tôi liền từ chối !"

Cô nhi viện Hoa Hướng Dương là một cô nhi viện chính quy , mà vợ chồng Hạ thị nói ra 50 vạn , quả thực là muốn dùng tiền đưa Khương Khương về nhà làm Cao viện trưởng thấy hai người không còn đủ tiêu chuẩn để nhận nuôi Khương Khương.

Cho nên với 1 vị vừa có đức vừa có tài như giáo sư Dương , đương nhiên Cao viện trưởng sẽ nghiêng về bên giáo sư Dương hơn .
_

Trần Du là một người làm việc nhanh nhẹn . Vừa về đến nhà , hắn đã mở laptop viết cho giáo sư Dương một phong bưu kiện , bên trong tỉ mỉ tường thuật lại các tình huống của Khương Khương .

Bưu kiện vừa gửi đi , Trần Du nhìn đồng hồ đã là 10 giờ cho nên hắn cũng không trông cậy được giáo sư sẽ trả lời ngay , chỉ phỏng đoán chắc ngày mai sẽ nhận được hồi âm .

Không nghĩ đến , giáo sư ở bên kia vẫn đang làm việc . Nên vừa nhận được tin lập tức kiểm tra  , cô nhấc con chuột vào nghiêm túc xem .

Sau khi xem xong bưu kiện , giáo sư không tự chủ được mỉm cười . Bởi vì cô không nhịn được nhớ về quá khứ , nhớ lại vài thập niên trước cùng cha mẹ ra nước ngoài sinh sống. Từng có một tiểu nữ hài làm khủng bố điện ảnh Châu Á , mà cũng trùng hợp là bộ phim điện ảnh đầu tiên cô đóng .

Cho nên giáo sư Dương không khỏi cảm khái , cô và bạn nhỏ Khương Khương thật có duyên phận . Đều đóng bộ phim đầu tiên vào năm 3,4 tuổi . Chúng cũng cùng thể loại là phim kinh dị .

Cảm khái xong , giáo sư không chút do dự mà gọi điện cho Trần Du , giọng nói từ ái : " Tiểu Trần , ngày mai ta muốn cùng ngươi đi tới đoàn phim . Ta muốn gặp đứa nhỏ này ."

_ _ _ _ _ _ _ _
  Ps : chương này quá là dài 😸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro