Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suất diễn của Khương Khương trong ngày hôm nay đã hoàn tất , Dương Ngọc Hoa liền chuẩn bị đem cô bé về nhà .

Hơn nữa muốn thừa dịp thời gian còn sớm , cô muốn đưa Khương Khương đi trung tâm thương mại,  mua quần áo và đồ dùng sinh hoạt cho cô bé . Rốt cuộc trước kia là do cô ở một mình , trong nhà không có đồ dùng cho trẻ nhỏ nên bây giờ cần kịp thời mua sắm .

Khương Khương ngồi ở ghế phụ , Dương Ngọc Hoa cúi đầu thắt dây an toàn cho cô bé , nhìn cô bé chớp chớp đôi mắt lộ vẻ tò mò , cô bật cười giải thích " Đây là đai an toàn , cần phải cài vào để đảm bảo an toàn cho Khương Khương."

Khương Khương bừng tỉnh gật gật đầu nhỏ , ngay sau đó nghiêm túc chỉ chỉ dây an toàn của Dương Ngọc Hoa, nói " Mẹ cũng phải cài vào cho an toàn !"

Dương Ngọc Hoa nghe âm thanh mềm mại của tiểu gia hoả , cô khẽ ừ một tiếng , cười đáp lại :" Được , mẹ hiện tại nghe lời con ." Trong lòng như có một dòng nước ấm , nhịn không được cúi mặt xuống hôn cái má mềm của tiểu cô nương .

Khương Khương sau khi được hôn liền thẹn thùng đỏ mặt , miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu .

Dương Ngọc Hoa rũ mắt nhìn bộ dáng thẹn thùng của nhóc con , tâm tình tốt khởi động xe .

Rời khỏi vùng núi hoang vu , Dương Ngọc Hoa lái xe tới đường cao tốc . Ước chừng hai mươi phút , khoảng cách trới trung tâm thương mại càng gần .

Sau đó cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Khương Khương , liền nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn đang kề sát cửa kính , nhìn khung cảnh ngoài đường .

" Đường phố thật đẹp !" Hai con mắt Khương Khương sáng ngời cảm khái .

Trên đường phố đèn đường sáng ngời , những chiếc xe đi tới đi lui . Quả thật náo nhiệt , phồn hoa cực kì .

Đối với bộ dáng kinh ngạc của tiểu gia hoả , Dương Ngọc Hoa như nghĩ tới cái gì đó , cô ôn nhu nói " Khương Khương, con trước kia không có tới khu vực trung tâm thành phố sao ?"

Khương Khương lắc đầu nhỏ , bím tóc từ đó đưa qua đưa lại , giọng nói mềm mại " không có ạ !"

Làm một bạn nhỏ trong cô nhi viện , Khương Khương vẫn luôn sinh sống ở đó , chưa từng đi ra ngoài .

Dương Ngọc Hoa nghe vậy , thần sắc hơi cứng lại , trong lòng cảm thấy chua xót .

Bất quá nhìn thấy Khương Khương vẫn tươi cười sáng lạn , cô hơi cong môi cười , ôn nhu nói : " về sau mẹ sẽ đưa con đi chơi nhiều nơi , khám phá phong cảnh mọi nơi ."
_

Dương Ngọc Hoa đưa Khương Khương tới một trung tâm thương mại , nơi này cái gì cũng có.

Mà hiện tại là 8 giờ tối , đối với người trẻ tuổi thời gian sinh hoạt mới bắt đầu , khỏi cần nói cũng biết ở đây có bao nhiêu náo nhiệt .

Không ít gia đình vừa dùng bữa xong tới đây vui chơi . Dương Ngọc Hoa liền dẫn Khương Khương tới một nhà hàng Thái Lan .

Nhà hàng bày biện bàn ghế , cũng xếp chỗ cho khách hàng ngồi chờ . Nhà hàng cũng trang trí theo chủ đề Thái Lan , cạnh cửa có hai cây canh mô phỏng cây dừa , để cho trông giống thật hơn , còn gắn cả vỏ trái dừa thật .

Khương Khương nhìn xung quanh , hưng phấn cong cong miệng nhỏ , khuôn mặt tinh xảo hiện lên vẻ bất ngờ.

Hiển nhiên đối với một người chưa từng xem qua cây dừa mà nói , quả dừa trên cây so với đầu tiểu gia hỏa còn to hơn , khiến nhóc con kinh ngạc .

Cô bé đứng dưới cây dừa ngạc nhiên tới mức ngây người , thu hút một vài nhân viên trong nhà hàng .

Mấy cô gái liếc nhìn nhau , không hẹn mà cùng thấy cô bé dễ thương.

" A a a , cô bé kia dễ thương quá ! Đã xinh xắn rồi mà còn đáng yêu ! Như một ngôi sao nhí vậy , thật là muốn ôm về nhà !!!"

Một cô gái khác trực tiếp lấy điện thoại ra chụp tiểu gia hoả đang ngắm nhìn cây dừa .
_

Sau khi ăn xong thức ăn , hai mẹ con vào thang máy lên tầng bốn tiến đến một cửa hàng thời trang tên " Blah Blah ".

Đây là một của hàng thời trang cao cấp , trong cửa hàng có rất nhiều kiểu dáng quần áo dễ thương .

Dương Ngọc Hoa đảo mắt nhìn qua một lượt , thấy bộ nào cũng hợp với tiểu cô nương , quả thực làm cô muốn mua hết cho tiểu gia hoả .

Vì hiện tại đang chú tâm chọn đồ cho cô nhóc ,  không chú ý đến một cô gái đứng ở quầy thu ngân đang cẩn thận nhìn chằm chằm tiểu gia hoả , sau đó tựa như nghĩ ra việc gì , nhấp điện thoại trên bàn cao hứng gọi .

Dương Ngọc Hoa hiện tại không nhận ra được vì đang chăm chú nghe thu ngân giới thiệu váy cho cô bé .

Cô gái cười nói : " Bạn nhỏ này làn da trắng như tuyết , mặc cái gì cũng đẹp . Mà hiện tại chúng tôi có hàng mới , một cái váy màu vàng chanh tươi mới , một cái màu xanh nhạt.  Tất cả đều hợp với bạn nhỏ xinh đẹp . "

Nói đến đây , ánh mắt cô gái không tự chủ được dừng trên người Khương Khương . Trong lòng nghĩ đã làm ở đây lâu , gặp qua rất nhiều bạn nhỏ . Nhưng cô bé xinh đẹp , tinh xảo , dễ thương này không khỏi khiến cô ngạc nhiên . Cũng quá xinh đẹp rồi !

" Khương Khương , con thấy sao ?"
Dương Ngọc Hoa cười hỏi Khương Khương .

Khương Khương chớp chớp đôi mắt , mềm mại hỏi " Mẹ ơi , cái váy này có phải rất là mắc ?"

Tiểu cương thi ở nhân loại cái gì cũng không hiểu , nghe chị gái bên cạnh giới thiệu có vẻ rất quý , bé muốn tiết kiệm tiền cho mẹ nha !

Dương Ngọc Hoa nghe lời nói nghiêm túc của tiểu gia hỏa , cô duỗi tay nhéo nhẹ mặt nhỏ của nhóc con , lắc đầu , cười nói :

" Cái váy này không mắc tí nào , Khương Khương đi thử một chút đi ."

Nghe thế , Khương Khương nhẹ nhàng thở ra một hơi , yên lòng .

Bé cong cong con mắt mỉm cười , vâng một tiếng rồi nhận lấy quần áo , cao hứng nhảy nhót vào phòng thử đồ .

Sau khi tiểu gia hoả vào phòng thử đồ . Chủ cửa hàng khuôn mặt mỉm cười từ từ bước tới.

_ _ _ _ _ _ _ _
Ps : chương nào mà ngắn thì em gộp lại như này nha mọi người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro