Xem Trò Đùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh niên trí thức Khương, thanh niên trí thức Khương! Thanh niên trí thức Lâm! Mọi người mau tới đây!”

“Lại đây lấy đồ đi!”

Nghe được vài tiếng gọi vang lên bên tai, Tạ Thiên Yết chớp chớp mắt, ngẩng đầu thấy một người từ bên kia đi tới.

Mà người dẫn đầu đúng là Khương Sư Tử.

Đáy lòng Tạ Thiên Yết trầm xuống, trong đôi mắt đen nhánh như mực có thứ gì đó lắng đọng lại.

Nhóm thanh niên trí thức muốn tới chỗ tán cây bên này để lấy nông cụ, trùng hợp là Tạ Thiên Yết và Tô Thiên Bình đều ngồi ở bên này, cũng không biết người phát nông cụ có cố ý hay không, còn kêu vài tiếng, rất nhiều người dùng ánh mắt xem kịch vui nhìn tới phía này.

Mấy ngày hôm trước Tô Thiên Bình còn dây dưa với Khương Sư Tử, vất vả lắm mới dừng lại hôm nay lại thấy Tô Thiên Bình tới đưa cơm, vốn cho rằng cô sẽ tới bên này gây sự, lại không nghĩ cô an tĩnh ngồi ở bên cạnh người nhà họ Tạ, căn bản là không tới tìm Khương Sư Tử nói một lời nào.

Chẳng lẽ cô không phát hiện hôm nay Khương Sư Tử cũng ở chỗ này hay sao?

Hiện tại tên kia hô vài tiếng, khẳng định cô cũng nghe thấy được.

Tô Thiên Bình cũng thấy ánh mắt người xung quanh nhìn về phía này không đúng lắm, cô cũng nhìn thấy Khương Sư Tử đang đi tới bên này.

Trong trí nhớ của cô có bộ dáng của đối phương, trong hiện thực lại vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, Tô Thiên Bình cảm thấy Khương Sư Tử lớn lên cũng chỉ vậy mà thôi, đẹp hơn so với những người xung quanh một chút, hơn nữa có ấn tượng khi xuyên vào, cô cảm thấy Khương Sư Tử rất giống người nhà họ Tạ.

Đặc biệt là giống Tạ lão nhị.

Sau khi quét mắt nhìn Khương Sư Tử vài lần, Tô Thiên Bình cũng thu hồi tầm mắt, hai vị nam nữ chính Trương Bạch Dương và Khương Sư Tử này, cô cũng chẳng quan tâm mấy, cũng không muốn tiếp xúc với bọn họ.

Hiện tại Tô Thiên Bình đã kết hôn, vốn cũng không nên có tiếp xúc gì với Khương Sư Tử cả.

“Sao Tô Thiên Bình lại không có tỏ vẻ gì nhỉ?”

“Này không phù hợp lẽ thường chút nào!”

“Thế mà cô ta vẫn ngồi bên cạnh lão ngũ nhà họ Tạ, không phải trước đó còn đòi ly hôn ư?”

Lúc ánh mắt Tô Thiên Bình nhìn quá đó, đôi mắt Khương Sư Tử cũng không nhịn được dừng ở trên người cô, hắn ta vẫn luôn biết Tô Thiên Bình là một người phụ nữ rất xinh đẹp, chỉ là quá phiền phức, lại còn ngu ngốc, trình độ văn hóa không cao, trình độ tư tưởng cũng thấp hèn, cách nói chuyện khiến người ta chán ghét.

Khương Sư Tử chuyển ánh mắt đi chỗ khác, cảm thấy mình nhất định không thể để vẻ ngoài của đối phương hấp dẫn.

Trương Bạch Dương ở bên cạnh dùng vẻ mặt khẩn trương mà nhìn Khương Sư Tử, lo lắng Khương Sư Tử lại bị người phụ nữ không biết xấu hổ này quấn lấy.

Tô Thiên Bình bảo Tạ Thiên Yết cầm chén tới đây, cô dọn dẹp một chút chuẩn bị đi về nhà, Tạ Thiên Yết giúp cô thu dọn sạch sẽ, lại đi ra suối nhỏ chỗ chân núi rửa sạch chén.

Tô Thiên Bình dùng nước suối lạnh lẽo rửa mặt, dòng nước mát mẻ lạnh băng, phảng phất có thể đem đi hết thảy nắng nóng bức bối, cô nhớ tới ánh mắt kinh ngạc của những người đó vừa rồi, không nhịn được cười vài tiếng.

Những người này không xem được trò hay nữa đâu, vì “Tô Thiên Bình” sẽ không bao giờ tới dây dưa với thanh niên trí thức Khương nữa.

Hồi tưởng lại nụ cười đầy thâm ý của chị dâu hai khi cô mới ra khỏi cửa, ý cười trên mặt Tô Thiên Bình cũng càng ngày càng sâu.

Hiện tại Tô Thiên Bình muốn thay đổi từng bước thanh danh của chính mình ở trong thôn, làm mọi người thấy cô thay đổi, đương nhiên, cái quá trình này cần phải đi từng bước một.

Đầu tiên, là bắt đầu từ chuyện không mê mệt thanh niên trí thức Khương nữa.

“Tạ Thiên Yết, cảm ơn anh rửa chén giúp tôi.”

Tạ Thiên Yết ngẩng đầu, thấy Tô Thiên Bình ngồi bên dòng nước cười nhạt, khẩn trương nắm lấy chén sứ trong tay, bỗng nhiên mặt lại đỏ một chút.

Đây là phản ứng tự nhiên không chịu khống chế của thân thể, anh cũng không rõ ràng lắm là Tô Thiên Bình đến tột cùng uống sai thứ thuốc gì, trước đây vẫn luôn cười với Khương Sư Tử, mà hiện tại lại cười với anh.

Tạ Thiên Yết không rên tiếng nào đẩy chén đũa đã rửa sạch tới bên cạnh Tô Thiên Bình.

Tô Thiên Bình nhìn bộ dạng cúi đầu im lặng của anh, biết anh chỉ là tự ti nhút nhát, không thích nói chuyện nhưng mà lại có một tâm địa rất thiện lương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro