Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dinh thự Lâm gia
07:00 a.m...

"Reng...reng...reng..." tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên. Ngay lập tức nó liền bị ăn 1 cú đập vào đầu vì tội phá đi giấc ngủ "ngàn vàng" của nó.

Nó vươn vai lười biếng rồi thong thả bước vào WC. 20' sau... Nó bước ra trong bộ đồng phục của trường Zodiac.

Thưa...ba...mẹ- nó ngáp dài- Mấy người tới rồi à?

Tỉnh ngủ giùm tôi đi cô nương- mẹ nó mắng yêu.

Thôi mấy đứa ngồi xuống ăn sáng luôn đi- ba nó nói với Mã, Ngưu vs Ngư.

Dạ- 3 người đồng thanh.

À, Sư hôm nay ba mẹ phải bay lại sang Anh, con ở lại VN nha- ba nó, ông Thế Phong lên tiếng.

Dạ...- nó "dạ" một cái dài thượt.

07:30 a.m 🕢

Hôm nay đi bộ hen?- nó gợi ý.

Ừ, nghe cũng được á- Mã Nhi đồng tình.

Vừa đi vừa ngắm cảnh cũng vui lắm- Ngưu Nhi cười híp mắt.

Đi bộ tập thể dục luôn- Ngư Nhi nói.

Vậy thì xuất phát thôi- nó hào hứng.

07:50 a.m

Tụi nó vừa đi vừa tám mà không để ý đường.

Mục tiêu còn 300m, 200m, 100m, và...

RẦM!!!- một vụ va chạm xảy ra ngay giữa sân trường. Nạn nhân được biết là anh Tôn Hàn Thiên Yết và cô Lâm Kiều Sư Tử.

Thằng/con nào đui đi không nhìn đường vậy hả?- cả 2 người gắt.

Yaa, đau quá đi- nó vừa nói vừa xoa cục u ở sau đầu mình.

Cô kia, đi đường không có mắt hay sao mà lại tông vào 1 con người đẹp trai như tui vậy hả?- anh Yết bắt đầu tự luyến về nhan sắc của mình.

Ai kêu anh đi ngay chỗ tôi đi mà còn nói nữa hả?- nó cãi.

Cô...- hắn nghẹn họng.

Tôi sao? Không cãi lại được chứ gì? Ple ple- nó hất mặt.

Khoan...da trắng, tóc vàng, mắt ruby xanh, cũng đẹp đó chứ- hắn nghĩ.

Ế, khoan. Em nhìn anh không thấy gì sao?- hắn liền thay đổi giọng điệu 180° nhưng mặt vẫn lạnh băng.

Tôi thấy anh là một tên thần kinh á- nó giẫm cho hắn 1 cú đầy uy lực rồi thong thả bước đi, trước khi đi nó còn liếc mắt ra hiệu cho 3 đứa kia.

Mấy đứa kia như hiểu ý nó liền sà lại gần tên đó.

Oa, anh đẹp trai quá đi!- Ngư Nhi giương mắt cún con nhìn hắn chớp chớp.

Nhỏ bạn em đúng là vinh hạnh khi gặp được người đẹp trai như anh-Ngưu Nhi nâng hắn lên tận 99 tầng mây.

Được tụi bạn nó khen, hắn lấy cớ đó mỉa móc nó:

- Đến bạn cô cũng mê tôi như điếu đổ, cô thật có phúc không biết hưởng. Uổng công ông trời cho tôi với cô đụng nhau để cô có cơ hội chiêm ngưỡng nhan sắc này.

Trò vui vẫn chưa hết đâu- nó nói làm hắn khó hiểu.

Anh đẹp trai, anh thích ăn gì, thích đọc sách gì, thích uống nước gì, thích ăn bánh gì, blah blah blah...- Mã Nhi sà lại, điệu bộ ỏng eo hết sức.

Stop! Cô bé hỏi anh chi nhiều thế?- hắn vẫn vẻ mặt lạnh lùng, đưa tay ra hiệu dừng lại.✋

Vì tôi cảm thấy anh rất thích hợp cho bộ đam mỹ sắp ra mắt của tôi- Mã Nhi cười vô (số) tội.

Hahaha- nó ôm bụng cười đến chảy nước mắt 😂

Cả trường không nhịn được, cười bò lăn bò càn làm mặt hắn đã đen lại càng đen hơn.

Cô, đợi đó- hắn nghiến răng.

Bye- nó cười đắc ý- đi thôi, chơi đủ rồi.

Thế là 4 đứa tụi nó bước đi để lại hắn với bộ mặt đen xì.

5h30' chiều trước cổng, điều tra nhỏ tóc vàng đó cho tao- hắn nói với Xử Nữ (au: ổng tới lúc nào vậy ta?!)

Reng...reng...reng...lớp 12S

Chào các em- cô giáo nở nụ cười tươi rói- Từ hôm nay cô sẽ là gvcn của lớp chúng ta. Bắt đầu vào học!

Lớp 12S.1

Từ nay tôi sẽ là gvcn của các em- ông thầy gõ thước xuống bàn nói- lớp 10S với lớp chúng là 2 lớp đặc biệt, bây giờ bắt đầu vào học!.

      -----2 giờ sau-----

Đi mua gì đó...- Ngưu nhi đang nói thì có 1 tiếng nói chặn lại:

CÁC EM HỌC SINH NGHE RÕ, TỐI NAY SẼ CÓ BUỔI HỌP MẶT TOÀN TRƯỜNG, SẼ CÔNG BỐ THÀNH VIÊN CỦA HỘI HỌC SINH CỦA NĂM NAY. CÁC EM THAM DỰ ĐẦY ĐỦ, KHÔNG CẦN MẶC ĐỒNG PHỤC- giọng cô giám thị vang trong loa của trường.

Haizzz...năm nào cũng vậy- nó than.

Ở 1 góc khuất nào đó...

Sao rồi?- hắn hỏi.

Đây- Xử_ cánh tay đắc lực của hắn đưa cho hắn 1 tập hồ sơ.

17:30' p.m🕠

Tụi nó chuẩn bị đi ra nhà xe thì một nhóm thanh niên khoảng 50 người chặn đường, đứng đầu là 3 anh chàng đẹp trai hết phần con nhà người ta (au nghĩ thế).

Các người muốn gì?- nó bước lên trước mặt 3 người kia hỏi.

À không, chẳng qua chỉ muốn dạy dỗ các bé, đặc biệt là bé đấy, tóc vàng ạ! Thật ra là do bé đã gây sự với lão đại bọn anh thôi - Xử khoanh tay nở nụ cười cao ngạo hớp hồn người khác nói.

Ý các anh là tên thần kinh đó?- giọng nó châm chọc lại thêm vài phần lạnh.

Nó vừa dứt lời thì đám thanh niên đó lao vào nó ngay lập tức, 3 anh kia thì chỉ đứng im xem tụi nó đánh.

15' sau 50 thằng đều nằm kề bên đất mẹ thân iu. Nó thì tay chống eo nở nụ cười đắc thắng, 3 anh kia thì mắt chữ O miệng chữ A.

Nó phủi tay rồi xách cặp định đi về thì...

Đứng lại!- một giọng nói trầm lặng vang lên.

Hửm? Là anh, tên "THẦN KINH"- nó nhấn mạnh 2 từ cuối.

Xem ra cũng không tệ, có thể để tôi tiếp cô?- hắn nhìn đám đàn em nằm dưới đất nói.

Được!- nó vừa dứt lời liền lao vào hắn.

Thiên Yết cứ như đang chơi trò mèo vờn chuột. Mọi đòn tấn công của nó đều bị vô hiệu hoá. Cả hai người, kẻ đánh, người né tạo thành một trận đấu hấp dẫn.

Đến giờ, sau hơn nửa tiếng thì nó vẫn tấn công dồn dập không ngơi nghỉ, hắn vẫn cứ nhẹ nhàng vô hiệu hóa đòn đánh của nó.

Cứ như thế, nó dần đuối sức, tốc độ tấn công chậm dần. Bây giờ hắn mới bắt đầu tấn công.

Lợi dụng lúc nó đang tấn công, hắn đá 1 phát vào bụng làm nó văng ra 300m (au: hư cấu quá bà con cô bác ơi!).

Nó đau điếng, nhăn mặt, ôm bụng đứng dậy, điều hòa lại nhịp thở.

- Vẫn chưa chịu thua sao?

- Trong từ điển của tôi thì không có 2 từ "chịu thua".

Nó tiếp tục tấn công nhưng tốc độ chậm lại thấy rõ. Dù sao gì nó cũng thua, nên cứ chơi một chút đã. Nghĩ thế, hắn tiếp tục né tránh nó, lúc này nó đã thấm mệt nhưng vẫn tấn công. Nó không thể thua hắn được.

6 con người ngoài kia bao gồm Xử nữ, nhân mã, thiên bình, kim ngưu, ma kết với song ngư thì túm tụm lại để bình luận về trận đấu của 2 đứa nó.

Chậc, lần này gây cấn à- Mã xoa cằm.

Cô ta thua chắc- Xử khẳng định.

Lần này lại tốn tiền mua bông băng, thuốc đỏ nữa rồi- Ngưu thở dài, lắc đầu ngao ngán.

Tốn không ít đâu nha, bông băng nay lên 10k một gói, thuốc đỏ lại lên 12k một lọ,...- Thiên ca bắt đầu tính giá cả thị trường.

Lạ một điều là chỉ có Kết ca với Ngư nhi là im lặng quan sát trận đấu.

Trở lại với hai con người đang đánh đấm kịch liệt nãy giờ.Thừa cơ nó nhảy lên định đá hắn, hắn nắm chân nó vặn 1 cái "rắc", đau điếng. Hắn vật nó nằm thẳng xuống xuống cái sân xi măng cứng ngắc.

Thiên yết của chúng ta quả là 1 con cáo "trẻ" a~

Đã đánh con người ta đau thấu trời xanh rồi vật thẳng xuống đất lại còn đi lấy cái chiều cao 1m85 đi đè lên cái chiều cao 1m70 của nó mới ghê chứ.

Nó vừa mệt, vừa đau mà còn bị hắn đè, không còn đường nào chống cự đành bất lực nằm yên.

Khoảng cách giữa 2 đôi mắt chỉ là 2 cm. Hắn không tự chủ được mà vuốt ve mái tóc nó, nở nụ cười. Mặt nó bất giác đỏ lên. Hắn kéo tay nó đứng dậy. Nó phủi sạch quần áo rồi xách balo lên bước đi.

"Xem ra mèo con này không tệ a~"

~~~The end chap 1~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro