Chap 7: Ngày quốc tế "cõng"!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con Lâm Kiều Sư Tử, Trịnh Nhân Mã, Hà Kim Ngưu với Lương Song Ngư đâu, ra đây cho tao...

Một đám nữ sinh, chừng 200 đứa đứng trước cổng trường tụi nó chửi rủa om sòm.

Đúng lúc tụi nó vừa về đến, thấy có chuyện mà hình như có liên quan đến tụi nó, Sư ngoắc một cô bé lớp 6 đến hỏi:

- Có chuyện gì vậy em?

- D...dạ, mấy người đó tới kiếm chị Song Ngư, Kim Ngưu, Nhân Mã với chị Sư Tử. Mấy người đó nói gì mà hồ ly tinh cướp chồng người khác,...

- Uhm, cảm ơn bé nha!

Nó cười thân thiện. 4 đứa, Sư Tử, Nhân Mã, Kim Ngưu, Song Ngư bình tĩnh đến trước mặt tụi nữ sinh kia.

- Ê, mấy đứa kia, kêu Sư Tử, Kim Ngưu, Nhân Mã, Song Ngư ra cho chị.

Cá à, sao trên đời này lại có nhiều người mù quá ha?!- Sư nói với Ngư- không biết chúng ta có phải hiến giác mạc cho mấy người đó thấy đường không nữa.

Phải đó, lâu lâu cũng phải làm chút việc tốt, để đức lại cho con cháu đời sau chứ- Ngư liếc xéo bọn kia.

Mấy con kia, 4 nhỏ kia ở đâu? Nói- nhỏ đứng đầu nói lớn.

Hơn 10.000 học sinh của Z.D.A đồng loạt chỉ tay về phía tụi nó.

Đây nè- Ngưu nói.

Một đám mù, tụi tao đứng đây nãy giờ mà không thấy à?- Mã lấy tay, che miệng cười kiểu quý -xì - tộc.

Tao đây người bình thường, không thấy được HỒ LY TINH- nhỏ nhấn mạnh 3 từ cuối.

Mày đang talk about yourself?!(tự nói về bản thân mình)- Ngư nhướn mày.

Nhỏ kia bị chửi như thế không chịu được, ra lệnh:

- Đánh cho tao.

Hơn 200 đứa con gái lao vào tụi nó. Chúng mang theo những "loại vũ khí vô cùng tối tân và hiện đại" đó là móng tay, kẹp tóc,...

Sau khi lược hơn 1000 từ thì trận đấu kết thúc. 4 cô gái của chúng ta chỉ bị xay xước nhẹ nhưng còn tụi kia thì "xác chất cao thành đống" e rằng phải nằm viện cả tháng ở khoa chấn thương chỉnh hình cũng nên.

Lâu lâu không vận động, thoải mái ghê- Sư vươn vai.

Sao? Tiếp không mấy cưng?- Mã hỏi mấy đứa đang nằm rạp dưới đất.

Tụi kia chạy biến, không dám nghoảnh lại. Sư cười đắc thắng, các học viên cũng giải tán, bọn hắn bước lại chỗ tụi nó:

Các cô có phải con gái không vậy? Đánh ghê quá- Thiên trầm trồ.

Có bị gì không đấy?- Yết nhìn Sư từ đầu đến chân.

Nhờ phước của ông bà, tôi chưa chết- Sư hất mặt nói rồi quay lưng đi thì...











"Rầm!!!" Sư đã bị té do vấp phải cục đá.

Trật gân rồi Sư ơi, giờ thì phải có ai cõng thôi- Mã lắc đầu.

Yết lia mắt qua bọn kia thì một tình huống rất trớ trêu xảy ra:

Ui da, Thiên Bình ơi. Lúc nãy mình bị một nhỏ gạt chân giờ đau quá...- Ngưu "tự nhiên" bị ngã.

A, để tớ cõng cậu ha- Thiên cười tươi.

Ma Kết, sao tự nhiên tớ đau bụng quá, không đi nổi. Cậu cõng tớ nha...- Ngư dùng đôi mắt cún con nhìn Ma Kết.

Làm sao cưỡng lại ánh mắt đó chứ. Thế là anh Ma Kết cũng "nghe theo tiếng gọi con tim" mà cõng Song Ngư.

"Rắc!!!" một điều hiển nhiên với tình huống hiện tại, xương sống Nhân Mã kêu cái rắc. Thốn ơi là thốn=> Xử Nữ cõng Nhân Mã.

Định mệnh thì vẫn là định mệnh. Yết phải cõng Sư mặc cho con mèo đó vùng vẫy đòi tự đi, la như ai oán suốt dọc đường về KTX.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro