C16. Tần Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cầm ly nước tựa người vào khung cửa sổ, trong lòng như đang bị đè nén một cảm xúc gì đó mà ngay cả tôi cũng không rõ.

Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí ảm đạm trong phòng. Tôi nhìn về phía cửa: "Vào đi."

Tần Giả nhẹ mở cửa, đưa đầu nhìn ngó xung quanh rồi mới chầm chậm bước vào. Tôi nhíu mày: "Sao vậy?"

"Tiểu Băng, tớ chỉ sợ mình bước vào lại làm phiền hai người đang âu yếm...", Tần Giả nói giọng trêu chọc.

Tôi chỉ cười nhẹ, lắc đầu rồi ngồi xuống giường, tay cầm chặt ly nước tuy không khát, có lẽ nó giúp tôi giảm bớt sự lo lắng trong lòng.

Cậu ấy kéo ghế lại cạnh tôi, làm vẻ của một thám tử đang điều tra hiện trường: "Lam Duật Thiên đâu rồi?"

"Anh ta còn công ty, chẳng lẽ lại ở đây cả ngày với tớ?" Tôi cảm thấy trong lòng không vui, cũng chẳng có lí do, chỉ là cảm thấy rất nặng lòng.

Tần Giả đưa ngón tay chỉ chỉ vào người tôi, đổi giọng: "Hàn Băng tiểu thư, hôm nay tên nha đầu nào làm tiểu thư ra nông nổi này? Thật là không có chút sức sống..."

Tôi cười, dù sao cũng không nên trưng ra vẻ mặt này mãi: "Vậy Tần Giả cô nương, hôm nay có cớ sự gì làm cô nương đây hào hứng quá đáng vậy hả?"

Cậu ấy bật cười, cuối cùng cũng nghiêm túc lại: "Tiểu Băng à, tớ nghĩ cậu cũng đã khỏi bệnh rồi, hay là nhanh xuất viện đi. Ở đây cậu không thoải mái, cũng không thuận tiện cho Lam Duật Thiên."

Tôi gật đầu cho qua, bản thân cũng định nói cho anh ta là tôi đã khỏe rồi, không muốn ở bệnh viện nữa.

"À Tiểu Giả, hay là cậu qua thăm Tiểu Đinh chung với tớ đi!" Tôi định bước xuống giường.

Vừa nghe thì Tần Giả liền giữ tay tôi lại, vội vàng: "Đừng! Đừng!"

"Cậu không muốn đi sao?"

"Không phải, ý tớ là vài ngày trước cậu vừa đi thăm rồi..." Cậu ấy ấp úng, tôi thoáng nhìn thấy cậu ấy cắn lấy môi mình đầy khó hiểu.

Tôi nhíu mày, mỉm cười, bước xuống giường: "Vậy tớ qua thăm Tiểu Đinh, chút nữa tớ quay lại."

Tần Giả vẻ mặt đầy lo lắng, chỉ biết ngồi im nhìn theo bước chân tôi.

Bước ra khỏi phòng bệnh, tôi tựa lưng vào cửa, vẻ mặt không chút cảm xúc. Tần Giả... Hàn Đinh... Rốt cuộc là có chuyện gì?

Tôi quay bước đi, khẽ nói thầm trong miệng: "Chết tiệt!"

Là tôi đang tự mắng bản thân mình.

Tần Giả là gia đình của tôi. Là người đã chăm sóc lúc tôi có chuyện. Là người chỉ cần một cuộc gọi điện của tôi thì dù có ở đâu cậu ấy cũng tìm tới. Là người luôn truyền cho tôi năng lượng. Vậy mà bây giờ tôi lại nghi ngờ cậu ấy, rốt cuộc tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ?

Gần đến phòng của Tiểu Đinh, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang đứng đối diện cửa phòng bệnh, tựa lưng vào tường đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.

Tôi dừng chân, đứng từ xa quan sát người đàn ông đó. Anh ta cứ đi tới đi lui, rồi lại tựa người vào tường, thở dài thở ngắn.

Đến khi chắc chắn anh ta đang có vấn đề gì đó với Tiểu Đinh hoặc phòng bệnh thì tôi lập tức lại gần đạp thẳng vào bụng anh ta. Tôi không dùng nhiều sức, chỉ đủ để làm anh ta giật mình và lùi về sau vài bước.

Tay đưa lên nắm lại thành nắm đấm, giống như chỉ cần anh ta giở trò thì tôi cũng đã sẵn sàng đáp lại. Lúc nhỏ tôi không học võ nhưng lớn lên thì lại học được từ Thẩm Minh Triệt.

"Anh là ai?" Có lẽ lúc này mặt tôi chẳng khác gì một tảng băng di động.

"Tôi... Tôi..." Anh ta ấp a ấp úng gãi đầu, vẻ mặt có hơi lo lắng và sợ hãi.

Nhìn từ đầu đến chân của anh ta, không có vẻ nguy hiểm, còn khá hiền lành và nhút nhát. Tôi buông lỏng tay xuống, bước lại gần, hất cằm: "Đứng lấp la lấp ló ở đây làm gì?"

"Tôi... Tôi không tìm được phòng người thân nên vô tình dừng lại ở đây thôi... Xin... Xin lỗi!" Mồ hôi anh ta rơi xuống như mưa, thôi thì tha cho anh ta một lần vậy.

Tôi quay lưng mở cửa phòng bệnh, không nói gì. Anh ta lập tức chạy đi.

Đóng nhẹ cửa, lấy lại nụ cười nhẹ, tôi ngồi xuống cạnh Tiểu Đinh. Vuốt tóc, chạm nhẹ môi lên trán cậu nhóc.

Ở bên Tiểu Đinh, có lúc tôi lại nặng lòng đến bật khóc. Có lúc lại thoải mái đến kì lạ.

Im lặng ngắm nhìn cậu nhóc trắng trẻo, gầy gò nằm trên giường. Không suy nghĩ gì cả, trong mắt tôi bây giờ chỉ là hình ảnh của cậu bé mà thôi.

Đứa em trai tinh nghịch ngày nào... Trưởng thành rồi nhỉ?

===

Lịch Triết chạy ra một góc vắng người trong bệnh viện, lấy điện thoại ra gọi cho Lam Duật Thiên.

"Alo?"

"Alo Lam Duật Thiên, từ khi nào cậu lại thích kiểu người mạnh bạo như vậy hả?" Cậu ta nói như hỏi tội anh.

Lam Duật Thiên ở đầu dây bên kia hiểu được mọi chuyện, phì cười: "Chỉ cần là cô ấy, kiểu người nào tôi cũng có thể thích."

Lịch Triết nhớ lại chuyện vừa nãy, ánh mắt đó, gương mặt đó. Đẹp! Rất đẹp! Nhưng đáng sợ cũng rất đáng sợ!

"Cậu không biết đâu, vừa nãy cái cô gái Hàn Băng gì đó đạp vào bụng tôi một cái, ruột gan tôi bây giờ lẫn lộn hết rồi. Ánh mắt cô ta muốn ăn tươi nuốt sống tôi rồi đây này!" Lịch Triết để tay lên ngực trái của mình: "Tim tôi bây giờ không khác gì cái trống đâu!"

Cậu ta nghe rõ giọng Lam Duật Thiên cười. Không phải cậu muốn làm phiền anh, chỉ vì là anh em tốt của nhau, cậu muốn để anh thư giản một chút. 

===

Lúc Hàn Băng vừa ra ngoài, Tần Giả vội quay về phòng mình lấy ra một viên thuốc.

Rồi cô lại đến phòng bệnh của Hàn Băng. Lấy ly nước Hàn Băng để trên bàn, định bỏ viên thuốc vào thì chợt ngập ngừng rồi siết chặt nó trong tay.

Cuối cùng, cô cắn lấy đôi môi mình rồi thả vào. Lắc nhẹ ly để viên thuốc dần tan trong nước.

Tần Giả đặt ly nước xuống chỗ cũ như chưa có gì. Lục trong ngăn tủ đầu giường tìm thấy một cuốn sổ tay và một cây bút. Cô xé một trang giấy ra, viết nguệch ngoạc một dòng chữ:

"Tiểu Băng, Mộc Yên đang muốn hãm hại cậu và..."

Viết tới đây cô dừng bút, để tờ giấy cạnh ly nước rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro