C6. Cực phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhếch mép: "Biết là vậy nhưng vẫn chọc giận tao?"

"Như vậy mới thú vị chứ." Mộc Yên cười, một nụ cười quái đản.

Lam Duật Thiên vừa đi vừa ngáp ở phía sau, chẳng khác gì một đứa con nít.

Mộc Yên nhướn mày: "Chị à, chỗ của em đông người lắm. Chị đi một mình sao?"

Lam Duật Thiên tựa người vào cửa: "Đương nhiên là tôi không cho cô ấy đi một mình."

Mộc Yên vừa thấy Lam Duật Thiên thì mắt mở to, miệng há hốc ra, khóe mắt đã hơi ướt.

"Đã lâu không gặp." Anh ta cười tươi, giống hệt như giao lưu với đối tác làm ăn.

Mộc Yên chậm rãi đứng dậy, miệng vẫn chưa thể ngậm lại. Bước lại gần, định đưa tay sờ khuôn mặt của anh ta như để xác định có phải là người thật bằng da bằng thịt không.

Lam Duật Thiên né tránh bàn tay đó: "Cũng không còn thân thiết gì lắm, đừng tự tiện như vậy."

"Anh Duật Thiên, bao nhiêu lâu qua anh đã ở đâu? Em đã cố gắng tìm anh."

Anh ta cười, giọng có vẻ trêu đùa, không trả lời câu hỏi của cô ta: "Haizzzz, bây giờ tôi thích một người là gái ngành, bạn gái cũ cũng trở thành gái ngành. Đây gọi là duyên à?"

Tôi nhíu mày: "Bạn gái cũ?". Anh ta mà cũng từng có bạn gái sao? Tính cách con nít như vậy mà cũng chịu đựng được?

Từng giọt nước mắt của Mộc Yên rơi xuống: "Tại sao hai năm trước anh lại bỏ đi? Anh đã đi đâu?" Mộc Yên lại có ý định nắm tay Lam Duật Thiên.

Nhìn xem, có phải ngứa mắt quá không?

Tôi gạt tay Mộc Yên ra khỏi tay anh ta: "Tôi đến đây để trả nợ thù oán chứ không phải đến để xem hai người trả nợ tình."

Lam Duật Thiên mỉm cười nói nhỏ vào tai tôi: "Tôi xuất hiện ở đây, Mộc Yên sẽ không tập trung được, em xem, có phải tôi quá có lợi hay không?"

"Lợi cái đầu anh ấy! Chướng mắt!"

Anh ta chỉ biết ngậm ngùi im lặng.

Tôi nghiến răng nhìn Mộc Yên, cô ta vẫn đứng trơ người ngay trước mắt tôi, nhìn Lam Duật Thiên. Tôi liếc anh ta: "Lam Duật Thiên!"

Anh ta nhướn mày, tỏ vẻ ngây thơ: "Sao? Không muốn cô ta nhìn anh? Ghen sao?"

Tôi chỉ biết lắc đầu, nếu tôi 'xử' anh ta ở đây thì chẳng khác nào chừa cơ hội để Mộc Yên chiếm quyền chủ động.

"Hàn Băng, cô là người yêu hiện tại của Lam Duật Thiên?"

Tôi chưa kịp mở miệng thì anh ta đã lên tiếng: "Đúng. Tôi mới cầu hôn cô ấy rồi."

Tôi trừng mắt nhìn Lam Duật Thiên. Mộc Yên nhếch mép, ra vẻ khinh bỉ dù mắt cô ta vẫn còn ươn ướt: "Đừng nghĩ tôi để yên cho hai người yêu nhau. Anh ấy là của tôi, người khác không có quyền chạm vào."

"Vậy sao?" Tôi cũng giả vờ nghiêm túc một chút, đã lỡ diễn thì phải diễn cho tròn vở kịch, không thể phá tâm lí nghiêm túc của 'bạn diễn' được. Trong mắt người khác đây có thể là một câu chuyện buồn, nhưng trong mắt rôi chỉ là một vở kịch: "Không để yên thì sẽ làm gì?" Tôi nhướn mày, tỏ vẻ không hiểu.

Mộc Yên giơ tay ra hiệu cho đàn em của mình đứng phía sau, toàn là những người đàn ông cao to, nhưng mà... hình như không đủ để tôi xả giận rồi.

Một người đàn ông bước lên định nắm lấy tóc, tôi cúi đầu xuống, tóc bay phấp phới như muốn chọc tức hắn ta.

Tôi có thể đánh hắn ngay lập tức, nhưng mà trêu ghẹo một chút thì mới là tôi.

Tôi liếm đôi môi khô của mình, hắn ta chợt đứng lại ba giây vì vẻ ngoài sắc sảo của tôi như một mũi tên đâm trúng trái tim.

Lúc này Lam Duật Thiên đứng ở ngoài thì nghiến răng, bước lên đạp thẳng vào bụng, hắn ta bị đạp, lưng đập trúng bức tường phía sau. Lam Duật Thiên vẻ ngoài vừa ốm vừa cao, không ngờ lại khỏe đến như vậy. Nhìn giống như một tên học sinh đánh nhau với đô vật.

Lam Duật Thiên liếc mắt: "Đừng có dùng ánh mắt thèm thuồng đó nhìn cô ấy!"

Mộc Yên nhíu mày: "Anh!"

"Mộc Yên, cô chọn người cũng tệ thật đấy. Đánh một người phụ nữ không được, lại còn mê gái như vậy, sau này đối thủ của cô toàn là gái thì biết tính sao đây?"

Cô ta đơ người ra, không biết là vì câu nói vừa nãy hay vì thái độ Lam Duật Thiên bênh vực tôi mà đau lòng.

Lam Duật Thiên nắm lấy cổ tay tôi kéo đi ra khỏi đó. Tôi nghe rõ đàn em của Mộc Yên hỏi cô ta: "Cứ để họ đi như vậy sao?" Nhưng không nghe câu trả lời từ Mộc Yên, có lẽ cô ta cần thêm thời gian để bình tĩnh.

Tôi giật tay ra, tức giận: "Làm cái quái gì vậy hả?!"

"Để em ở đó lâu, tôi sợ đàn em của cô ta chết mê em mất."

"Vừa nãy tôi nói anh vướng chân là không sai."

Lam Duật Thiên định cúi xuống bế thì tôi đã cho anh ta một đạp vào bụng rất mạnh: "Không đánh không được!"

Anh ta hơi bất ngờ, ôm lấy bụng vì đau, lực của tôi thực sự rất mạnh. Rồi Lam Duật Thiên thở dài: "Bao nhiêu môn võ tôi đều biết, chưa từng sợ hãi trước ai, hôm nay tôi thật sự sợ em rồi."

"Tận bây giờ mới sợ thì hơi muộn." Tôi vừa nói vừa bỏ đi.

Lam Duật Thiên chậm rãi đi theo sau: "Em định đến bệnh viện à?"

"Không biết tự suy nghĩ à? Ngốc nhất cũng biết đối với tôi Tiểu Giả và Tiểu Đinh quan trọng như thế nào."

"Về nhà đi. Tần Giả vào phòng hồi sức rồi. Hơn nữa bây giờ cũng đã một giờ sáng rồi."

Tôi thở dài, Lam Duật Thiên nói cũng đúng, tôi im lặng có nghĩa là đồng ý. Anh ta lập tức bước nhanh đến bên cạnh tôi.

"Lam Duật Thiên, không ngờ là nhóc con như anh cũng có người yêu đến vậy."

"Tôi cũng không nhớ rõ tôi quen cô ta bao nhiêu ngày."

"Ngày?"

"Tất cả những người tôi quen đều qua đường thôi, nhất định không tới hai tuần." Rồi anh ta nhìn tôi, cười: "Nhưng em thì khác."

"Tôi không cần đặc quyền trong chữ 'khác' của anh đâu."

Lam Duật Thiên cúi đầu, lạnh lùng đi theo sau. Lúc anh ta im lặng cũng toát ra một vẻ đẹp đến kì lạ.

Vẻ ngoài của Lam Duật Thiên phải nói là ở hàng 'cực phẩm', nhưng cực kì không phù hợp với độ tuổi thật của anh ta. Nhìn như vậy chắc chắn ai cũng nghĩ là mới 17 tuổi, chẳng khác gì mấy nam thần học đường cả. Như vậy chắc chỉ thu hút được mấy cô nữ sinh thôi.

Nhưng đó là đối với khi cậu ta cười và đùa giỡn. Lúc Lam Duật Thiên im lặng, không cười, bỏ tay vào túi quần thì vẻ đẹp của anh ta lại ở một hàng 'đỉnh cao' khác. Vẻ mặt toát ra sự lãnh khốc, vô tâm, lạnh lùng, thật sự khiến người khác nhìn vào sẽ bị mê hoặc. Nếu là trai thì rất có thể bị bẻ cong.

Nhưng đáng tiếc là tôi không phải kiểu có hứng thú với đàn ông. Cho nên cả hai vẻ đẹp này không ăn nhằm gì cả.

Về đến nhà đã gần một giờ rưỡi sáng. Những ngày bình thường tôi ngủ rất ít nên cũng không có cảm giác mệt mỏi nhiều.

Lam Duật Thiên ngồi xuống ghế sofa, đưa tay gỡ hai chiếc cúc áo, bên trong ẩn hiện vòm ngực rắn chắc.

Tôi không để tâm, vừa định sẽ đi ngang qua ngồi ở chiếc ghế sofa đối diện thì bị Lam Duật Thiên kéo tay lại.
Hành động của anh ta quá nhanh khiến tôi hơi bất ngờ mà ngã xuống, Lam Duật Thiên liền ôm tôi vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro