C8. Tình yêu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng dậy, mỉm cười: "Chị phải đi rồi, lần sau chị sẽ ở lại lâu hơn..."

Rồi tôi lập tức quay đi, sợ rằng bản thân càng ở lại càng đau lòng hơn.

Bước trên hành lang đông đúc của bệnh viện nhưng trong lòng tôi lại cực kì cô đơn. Từ trước đến nay, tôi giống như một con sói cô độc bị lạc khỏi bầy đàn, tự tìm miếng ăn, phải gồng mình lên để sống, chưa bao giờ hiểu được cảm giác được che chở.

Tôi xuống canteen mua cháo rồi lên phòng của Tần Giả.

Tôi mở cửa phòng: "Tiểu Giả..."

Cậu ấy nhìn thấy đôi mắt hơi đỏ của tôi, cúi đầu không nói, cậu ấy hiểu, không muốn nhắc đến quá nhiều. Tôi mỉm cười: "Cháo của cậu. Mau ăn đi!" Rồi mở nắp ra đưa cho Tần Giả.

Cậu ấy gật đầu, cười tươi: "Cám ơn cậu! Mà... cậu chưa ăn sáng đúng không? Sao không mua phần của cậu?"

"Tớ ăn rồi, đừng lo." Tôi không muốn cậu ấy lo lắng nên đành nói dối.

Tần Giả vừa ăn vừa bắt chuyện để tôi quên đi chuyện buồn: "À, cậu và Lam Duật Thiên sao rồi?" Rồi giở giọng trêu chọc: "Đêm qua có gì không?"

Tôi thúc nhẹ vài vai cậu ấy: "Anh ta thì dám làm gì chứ? Một đứa con nít chưa trải sự đời."

"Cậu nói cái gì vậy? Con nít chưa trải sự đời mà kiếm được nhiều tiền như vậy thì tớ cũng muốn làm con nít."

Tôi mãi đùa giỡn với Tần Giả mà quên mất cũng đã trễ rồi. Nhìn đồng hồ đã chỉ 9 giờ sáng.

Tôi đứng dậy: "Tiểu Giả, chiều tớ sẽ vào thăm cậu tiếp."

"Ừm. À Tiểu Băng, cậu xin chị Mạch nghỉ làm chưa?"

"Chưa, tí nữa tớ gọi chị ấy." Tôi bình thản.

"Vậy nói chuyện giúp tớ, tớ không thân với chị Mạch nên cũng không tiện nói."

"Không sao..." Tôi chứ kịp nói hết câu thì cửa phòng bệnh lại mở ra, một người phụ nữ bước vào. Cô ấy mặc một chiếc váy công sở nghiêm túc, búi tóc cao, trang điểm đậm, có nét của một người phụ nữ từng trải.

Tôi và Tần Giả vừa thấy người phụ nữ đó thì mỉm cười: "Chị Mạch!"

Chị Mạch lập tức ngồi xuống bên giường bệnh, cốc nhẹ đầu tôi: "Con nhỏ này, có chuyện cũng không báo cho chị."

"Em vừa định gọi thì chị tới đó." Trong lòng tôi lóe lên một tia hạnh phúc, không phải là tôi cô độc, tôi cũng có một gia đình, một gia đình cực kì yêu quý tôi...

Tần Giả hơi lo lắng khi tiếp xúc quá gần với chị, chị Mạch chỉ thân thiết với tôi, rất ít nói chuyện đùa giỡn với người khác, vì vậy nên ai cũng cảm thấy chị Mạch cực kì đáng sợ.

Chị Mạch cũng hiểu điều đó nên chủ động nói chuyện với Tần Giả: "Có chuyện gì vậy? Mộc Yên làm gì em sao?"

"Em..."

Tôi nhìn cậu ấy rồi nhìn chị Mạch: "Em và Mộc Yên có xung đột, nó chờ đến lúc em không ở bên cạnh thì ra tay đánh Tiểu Giả."

"Nó dám?" Hai hàng chân mày của chị Mạch nheo lại.

"Chị nghĩ nó không dám mà đánh Tiểu Giả ra như vầy à?"

Chị Mạch thở dài: "Hôm qua lúc em gọi xong, chị cũng có gọi cho nó, nhưng nó không nhấc máy, cũng không đi làm. Tiểu Băng, em nhớ cẩn thận, sau Tiểu Giả không chừng sẽ là em." Chị căn dặn tôi như một người mẹ, luôn luôn như vậy...

Tôi gật đầu, giấu chuyện đã tìm tới Mộc Yên, tôi không muốn kể ra quá nhiều chuyện làm chị lo lắng thêm.

"À, sao em lại không đi làm?"

Tôi hơi ngập ngừng, tôi thà im lặng chứ không muốn nói dối với chị Mạch, Tần Giả nằm kế bên đang cười khúc khích. Cuối cùng, tôi thở dài, không thể giấu được: "Em... bán thân rồi."

"Là sao?" Chị Mạch cũng có hơi không hiểu bởi vì từ lúc trước, bán thân cũng có nghĩa là làm gái, không có gì đáng để nói.

"Ý em là... có người mua em, mua suốt đời, không phải là một đêm."

"Em nói cái gì?!?!" Chị Mạch đứng bật dậy, trong mắt hiện ra một vẻ hốt hoảng, khó hiểu: "Ai đã mua em?!"

"...Là một tên ngốc."

"Này này, đừng có gọi chồng tương lai của em là tên ngốc." Cánh cửa lại mở ra, Lam Duật Thiên mặc một bộ vest đen lịch lãm, tay vẫn còn chỉnh lại cà vạt bước vào.

Chị Mạch giúp tôi rất nhiều từ ba năm trước, xin nghỉ làm đã khó, bây giờ tên ngốc này lại xuất hiện ở đây.

Tần Giả trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt của tôi, mắt trợn tròn, miệng há thành chữ O. Chị Mạch nhíu mày nhìn Lam Duật Thiên rồi quay lại nhìn tôi: "Người mua em đây à?"

"Đúng rồi..." Tôi cố tránh ánh mắt đang khó chịu của chị.

Lam Duật Thiên nhìn mọi người trong phòng, ra vẻ giễu cợt: "Hình như tôi xuất hiện làm phiền mọi người đúng không?"

Tôi gật đầu, gằn giọng: "CỰC.KÌ.PHIỀN!!!"

Tần Giả lúc này miệng càng há ra thêm, giọng của Lam Duật Thiên thật sự rất ấm. Đợi tôi thúc vào vai cậu ấy mới ngậm miệng lại được.

Lam Duật Thiên lấy chiếc ghế nhỏ ở góc phòng lại đặt cạnh giường bệnh, nói đúng hơn là đặt cạnh tôi: "Chào, tôi là Lam Duật Thiên, chồng chưa cưới của Tiểu Băng."

Tôi đạp mạnh vào chân anh ta, trừng mắt, Lam Duật Thiên không quan tâm, còn nháy mắt với tôi.

Chị Mạch tay đã siết chặt lại, bầu không khí cũng hơi chùng xuống, tôi nhẹ giọng: "Em về trước, lần sau em sẽ nói rõ hơn." Rồi đứng dậy kéo tay anh ta đi.

Kéo đi thật xa, tôi liền đứng lại, tựa vào tường: "Lam Duật Thiên, tôi không đùa với anh."

"Tôi cũng không đùa với em." Anh mỉm cười, tỏ vẻ ngây thơ.

Tôi cố kìm nén cảm giác tức giận lại: "Thứ anh mua là tôi, anh không mua mối quan hệ của tôi thì làm ơn đừng chen vào."

Lam Duật Thiên nghiêm túc lại, đưa tay nâng cằm tôi lên nhìn thẳng vào mắt anh ta, không quan tâm ánh mắt của những người đi qua lại hành lang: "Em không cảm thấy người phụ nữ mà em mở miệng ra một tiếng là chị, hai tiếng là chị đó không đơn giản coi em là em gái sao?"

"Ý anh là...?" Tôi nhíu mày, không hiểu anh ta đang muốn nói gì.

Lam Duật Thiên thở dài: "Lúc không cần ngang bướng hiểu chuyện thì lại ngang bướng hiểu chuyện. Lúc không cần ngây thơ thì lại ngây thơ quá mức".

Tôi không có ý định tìm hiểu câu nói của anh ta, lạnh lùng bỏ đi. Lam Duật Thiên vẫn chỉ im lặng đi theo sau.

Đương nhiên là tôi và anh ta mỗi người một xe về nhà rồi, và cũng chắc chắn là tôi về nhà trước anh ta.

Tôi lặng lẽ bước từng bước lên cầu thang, Lam Duật Thiên vừa bước vào nhà, ngồi xuống ghế sofa: "Không định ăn sáng sao? Rõ ràng là em chưa ăn gì?"

"Không cần, tôi không đói."

Anh ta nhìn tôi, cười tươi: "Ăn sáng đi, tôi giao thẻ ngân hàng cho em."

Tôi quay đầu lại: "Không định đợi tròn một tháng sao?"

"Với em thì không cần."

Tôi nhếch mép, chậm rãi bước xuống. Anh ta nở lại cười như một đứa con nít... không, đúng hơn là gương mặt anh ta lúc này giống con nít.

Tôi ngồi xuống ghế sofa đối diện anh ta, nghiêng đầu: "Lam Duật Thiên, không đơn giản là đưa tôi thẻ ngân hàng đúng chứ?"

Anh ta cười lớn: "Cô bé à, lúc nào em cũng thông minh như vậy thì tốt thật."

"Muốn tôi làm gì thì nói đi. Nhiều lời!" Tôi không có kiên nhẫn ngồi nghe anh ta khen câu này đến câu khác.

"Có hai điều kiện. Thứ nhất là em phải qua ngủ cùng tôi."

Tôi nhếch mép: "Được."

"Thứ hai là... em không được tiếp xúc với Mạch An Khiết!"

Tôi nhíu mày: "Rốt cuộc là anh đang nghĩ cái gì vậy?"

Lam Duật Thiên chồm người đến gần gương mặt tôi, cảm giác này giống như lần đầu tôi gặp anh ta: "Hàn Băng, tôi đối với em không phải là trò đùa. Cảm xúc là thật, tôi thích em cũng là thật, lo lắng cho em cũng là thật. Vì vậy, tôi không muốn em tiếp xúc với Mạch An Khiết, còn lí do thì một ngày nào đó em sẽ hiểu ra."

Tôi nhíu mày, cảm giác trái tim như đập mạnh hơn, không phải là vì rung động, chỉ là tôi chợt nhận ra một điều gì đó mà bản thân tôi cũng không rõ...

Tình yêu đơn giản là một câu nói quan tâm. Nhưng không phải trong câu nói quan tâm nào cũng xuất phát từ tình yêu...

~
Lời của tác giả: Chương này không có Drama gì nhiều cho nên tớ hứa hẹn là trong những chương tới sẽ có chuyện hay nhé! ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro