7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ơ.

Em giận dỗi nhìn người đã cướp ly rượu từ tay mình, thì ra đó là Ninh.

- Trả cho em.

Em đưa tay định lấy thì bị Ninh giữ tay lại, anh cầm ly rượu mà uống hết sạch.

- Thôi không uống nữa anh đưa em nghỉ.

- Không chịu.

Mẹ Quyết: Dương nghe lời anh đi con đi ngủ đi cho tỉnh tí rồi về.

Mẹ Quyết có vẻ đã khó chịu, em thấy vậy thì cũng không quấy nữa để anh đỡ lên phòng.

- Hai đứa sang phòng ông bà chơi đi để chú Dương ngủ.

Thỏ, nhím: Dạ.

Hai bé thu dọn đồ rồi đi ra ngoài. Ninh đỡ em nằm lên giường, em lại bắt đầu quấy tay chân quơ lung tung.

- Rượu đâu rồi?

- Nằm im nào không được quấy nữa.

Ninh với tay qua chỗ công tắc đèn để tắt đi, thì bất ngờ bị em kéo tay làm cả người ngã ập xuống. Môi anh áp xuống môi em, hai mắt mở to định ngồi dậy thì em lại kéo tay anh lại. Ninh giữ hai tay em đưa lên đầu giường, nhìn người nằm dưới thân gương mặt đã đỏ ửng, hai mắt khép hờ, cổ áo đã trễ tới vai lộ ra xương quai xanh và phần da trắng mịn.

- Ngoan nằm ngủ đi. Em biết em vừa hôn ai không hả?

Em cố gắng mở mắt ra nhìn thấy anh thì cười khúc khích.

- Ninh ạ.

Em cố gắng rút tay ra khỏi tay anh, Ninh cũng buông tay ra tính xuống lấy em ly nước chanh thì bị em kéo xuống hôn lần nữa, anh không phản kháng cũng không đáp lại mà để im cho em hoành hành. Hôn được hai phút thì em buông ra rồi kéo anh nằm xuống và ôm anh ngủ.

- Nhóc con này đúng thật là.

Ninh cười nhìn với ánh mắt cưng chiều, chỉ trong một đêm thôi mà em khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác xong rồi thì lăn ra ngủ, mai anh sẽ đòi cả gốc lẫn lãi.

Mẹ Phượng mang nước chanh lên cho em giải rượu. Lúc mở cửa thấy cả hai ôm nhau ngủ thì cười một cái rồi cầm ly nước chanh uống hết.

Mẹ Quyết: Ơ Dương đâu chị?

Mẹ Phượng: Chị cứ về đi Dương nó đang ngủ với Ninh rồi ngủ say lắm.

Mẹ Quyết: Ngủ với Ninh?

Mẹ Phượng: Ừm.

Mẹ Quyết: May là bố nó say rồi chứ mà biết hai đứa nó ngủ chung với nhau chắc ổng giãy lên quá.

Rồi mẹ Quyết cũng cùng với bố Điện về. Mẹ Phượng tắt đèn rồi cũng ngủ luôn vì mệt.

...

Em tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, hôm qua uống nhiều khiến em giờ vẫn còn choáng. Với tay định lấy điện thoại thì chạm vào cái gì đó mềm mềm nhìn qua thì tá hoá khi em đang ngủ cùng với Ninh. Thôi chết rồi hôm qua em say vậy có làm gì quá phận với anh không. Em nhẹ nhàng lật chăn lên định là sẽ đi về luôn thì mẹ Phượng mở cửa phòng vào làm em đứng hình.

- C...Chào bác ạ.

Mẹ Phượng: Ngủ thêm đi con, bác đến đưa bàn chải đánh răng với cốc cho con thôi. Ngủ đi cho khoẻ.

Mẹ Phượng cười rồi đi đến đặt bàn chải và cốc lên bàn, Ninh nghe tiếng động thì Ninh dậy.

- Chào mẹ.

Mẹ Phượng : Ừm dậy đi rồi chuẩn bị đi làm hết hôm nay là nghỉ rồi.

- Dạ.

Mẹ Phượng đi ra ngoài không quên đóng cửa phòng lại để hai người nói chuyện. Ôi nhục nhã quá, em ngượng ngùng không biết nói gì.

- Sao đấy hửm?

- Hôm qua em có làm gì quá đáng với anh không?

Em mong là không, nhìn anh lành lặn vậy chắc không có đâu nhỉ.

- Có. Em hôm qua đã cướp...nụ hôn đầu của anh.

Ninh vừa nói vừa ra vẻ đáng thương. Dương bây giờ muốn tự tát cho mình một cái, nếu biết uống say xong gây ra tội lớn như vậy thì hôm qua em đã từ chối rồi. Hôm bữa thì dựa vào người anh ngủ cả đêm hôm nay lại gây ra tội lớn sao em dám nhìn mặt anh và hai bác đây.

- Em xin lỗi anh em say quá nên...lỡ ạ. Anh rộng lượng tha thứ cho em.

Ninh nhìn em bé như sắp khóc thì cũng có chút buồn cười.

- Em xin lỗi ạ nếu anh không chê thì em sẽ đền bù ạ, anh cứ nói điều anh muốn ra đi trong khả năng nhất định em sẽ làm.

- Thế...em đi chơi với anh một hôm nhé

____________________________________________

Bù cho mọi người chap hôm bữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro