[ 11 ] Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này dài lắm nha mn :>>
__________________________________

Sau khi nói chuyện được 1 lúc thì đồ ăn đã được mang đến. Những món ăn rất sang trọng và đẹp mắt. Chưa biết có ngon hay không nhưng nhìn thôi cũng đã thấy thèm rồi...

Y/n: woaaa... nhiều quá

YG: không phải em là người gọi sao ?

Y/n: thì em gọi.. nhưng mà nhiều thế này ăn không hết thì bỏ uổng lắm đó * mặt cô xìu xuống *

YG: thôi em ăn đi

Y/n: nae ~~ anh ăn ngon nhé

YG: ừm

Cô ăn 1 cách ngon lành, có lẽ lúc trước khi đi chơi cô đã không ăn gì. Cô là người ăn rất nhiều nhưng lại không tăng cân ( Au: khóc 1 chút :').. )

1/2 đồ ăn trên bàn đã vơi đi. Trái lại với Y/n thì YoonGi lại ăn rất ít, không phải vì đồ ăn không ngon mà là do anh không muốn ăn quá nhiều. Mỗi món anh chỉ gắp vài miếng rồi thôi..

~ Tuaaa ~
Khoảng 1 tiếng sau thì cả 2 cũng đi xuống quầy tiếp tân để trả tiền.

TT: dạ vâng quý khách thanh toán ạ. Của mình là 10 triệu won ạ. Quý khách thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ

YG: quẹt thẻ

TT: vâng ạ.. xong rồi ạ *đưa lại thẻ*

Y/n: chị ơii...

TT: dạ có việc gì ạ ?

Y/n: chị có thể gói lại đồ ăn trên phòng được không ạ.. với lại...

YG: em sao vậy ?

Y/n: dạ.. cho em thêm 5 phần mang về được không ?

TT: dạ được thưa quý khách...

Cô tiếp tân gọi điện thoại cho nhân viên dọn phòng của 2 người lúc nãy. Và báo cho nhà bếp làm thêm 5 phần ăn.

Cô cứ trả lời ấp úng, YoonGi thấy vậy liền hỏi

YG: em... em sao vậy, cứ trả lời ấp úng

Y/n: à không sao đâu anh

YG: à.. ừm

YoonGi biết tính cô thế nào, nếu có hỏi thêm thì cô cũng không nói nên đành phải chờ xem cô sẽ làm gì.

TT: dạ quý khách đợi 1 lát ạ. 5 phần ăn bên mình là 100.000 won ạ. Do quý khách gói mang về nên sẽ không tính phụ thu ạ.

Y/n: vâng.. đây *cô cũng lấy thẻ ra để trả *

YG: em để...

Y/n: em sẽ trả

YG: à.. ừm.. được

Lần đầu anh thấy cô như vậy. Thay vì để anh trả thì cô lại trả cho 5 phần ăn này...

PV: đây ạ * đưa đồ ăn cho Y/n *. Cảm ơn quý khách ạ, hẹn gặp lại * cúi đầu chào *

Y/n: vâng cảm ơn

Sau khi cả 2 ra khỏi nhà hàng thì anh mới hỏi

YG: Y/n, em tính mang đồ ăn này đi đâu ?

Y/n: anh đi theo em đi sẽ biết. Chúng ta đi bộ đi, em muốn ngắm cảnh Seoul vào buổi tối

YG: được thôi * anh vui vẻ đáp lại *

Anh và cô đang đi thì cô nắm tay anh đi về phía 1 con hẻm. Cô đi vào đó cẩn thận, ở đó là ngõ cụt nhưng lại có 1 chút ánh sáng lấp lánh. Thì ra cuối con hẻm đó là 1 cái nhà cũ, lợp bằng mấy cái mái tôn, miếng nhựa người ta vứt đi. Là 1 ngôi nhà của 1 gia đình nhỏ

YG: em dẫn anh vào đây làm gì ?

Y/n: anh không vào thì đứng ở đó đi

Cô đi vào để anh ở đấy ngơ ra. Hoàn hồn lại thì anh chạy theo cô. Cô đứng trước nhà gõ nhẹ vài cái

???: ai đó... aaaaaa chị Y/n này... mẹ ơiiii chị Y/n tới này

Y/n: JaeJung lớn quá rồi nè

Jae Jung: dạ đâu có đâu chị, chị vào đi, mà.... ai vậy chị * nhìn YoonGi hỏi *

Y/n: à đây là YoonGi, bạn trai của chị

JJ: aaa chị Y/n có bạn trai nhé.. thôi 2 anh chị vào nhà đi

Y/n: ừm..

Cả 3 vào nhà. Nói là nhà thế thôi chứ từ cửa đến chỗ ngủ thì cách chẳng đến 2m

Mẹ JJ: ôii Y/n hả con.. lâu quá mới thấy con

Giọng nói nghe đã già phát ra từ góc nhà, đó là mẹ của Jae Jung, Seo Han và JungA. Cũng đã tầm 45 tuổi rồi. 1 bà mẹ đơn thân nuôi ba người con. Nhà có thêm chú cho bầu bạn tên là Moga .

Y/n: con đến đây thăm dì và mấy em nè.. Moga đâu rồi ??

JJ: Moga nó đang đi kiếm đồ ăn á.. gần đây thôi

Y/n: vậy sao? Mà cả nhà đã ăn gì chưa ?

Seo Han: chưa đâu.. tụi em còn phụ mẹ làm nữa

Jae Jung năm nay đã 10 tuổi, Seo Han 6 tuổi và JungA 3 tuổi. 3 đứa nhóc này rất ngoan và hiểu chuyện, thường xuyên phụ mẹ vá lạ mấy cái đồ cũ để bán cho người ta kiếm chút tiền để trang trải cuộc sống. Số tiền đó không đủ để họ sống hết 1 tuần, 2 đứa lớn còn phải đi lụm rác, đi rửa chén cho mấy quán ăn nhỏ. Cha của mấy đứa nhỏ bị người ta hại chết nên phải bán nhà bán cửa trả tiền để lo việc đám.

**************

Việc Y/n biết gia cảnh của gia đình họ cũng xem như cái duyên. Hôm đó Y/n đang đi mua đồ thì bắt gặp Jung Jae và Seo Han đang đi bới tìm rác. Thấy thương cho mấy đứa nhỏ đã khổ cực, cô tiến lại nói với cả 2

Y/n: nè.. 2 đứa, sao lại đi làm mấy việc này. Sao lại mặc đồ như thế này, trời đang lạnh lắm đó..

Jae Jung: tụi em... không có đồ mặc

Y/n: đây, 2 đứa lại đây mau lên ở ngoài đó lạnh lắm

JJ & SH: dạ

Cô dẫn 2 đứa nhỏ vào tiệm tạp hóa gần đó.

Y/n: nè mấy em... có đói không ?

JJ & SH: dạ.. có

Y/n: ừm.. đợi chị nhé

Cô đi nhanh mua 2 hộp cơm và 2 chai nước cho tụi nhỏ

Y/n: nè.. 2 đứa ăn đi

JJ & SH: cảm ơn chị nhiều lắm..

2 đứa nhỏ này như rất đói vậy. Ăn rất nhanh, rất nhiều.. có lẽ đã lâu rồi không được ăn như vậy.

Y/n: các em có người nhà không ?

JJ: có ạ.. em còn mẹ, em nhỏ và 1 bé cún nữa

Y/n: ừm... vậy mấy em ăn đi, rồi chị sẽ đi mua quần áo cho các em và mẹ các em nữa nhé

Chúng nó lật đật dừng ăn, chạy đến ôm người Y/n, có lẽ đã rất lâu rồi chúng mới được ăn ngon, đã vậy còn được quần áo mới.

Cô dẫn mấy đứa nhỏ vào 1 tiệm quần áo cũng tương đối lớn.

NV1: Dạ chào quý khách ạ

Y/n: chị tìm giúp tôi những bộ quần áo phù hợp cho mấy em này nhé !

NV1: dạ vâng, mấy em theo chị nhé !

JJ & SH: dạ

NV2: dạ quý khách cần chọn gì ạ ?

Y/n: à.. chị giúp tôi tìm vài bộ đồ phù hợp với phụ nữ và trẻ em được không.. khoảng 40 và 4 tuổi

NV2: dạ.. bên đây ạ

~~ Tua ~~
Cô đã mua cho mỗi người 5 bộ quần áo mặc thay phiên nhau. Số tiền cũng không quá lớn. Mấy đứa nhỏ dẫn cô về nhà, căn nhỏ cũ kỹ, chật hẹp ở cuối ngõ.

Cô chào hỏi rồi mang đồ ăn và quần áo ra. Cô tặng cho cả nhà, mẹ của tụi nhỏ rất cảm động. Bà rơi nước mắt khi có người đến giúp mình, đã mấy ngày bà không được ăn ngon, chỉ ăn mấy cái đồ người ta bỏ đi, hay đồ thừa. Quần áo thì bụi bẩn, rách vá chỗ này chỗ kia. Nhìn họ rất tội nghiệp. Cô cũng rất thương cho những hoàn cảnh như thế. Cô tặng quà, trò chuyện 1 chút rồi rời đi. Trước khi cô đi, cô đã âm thầm đặt 1 phong bì vào túi đồ ăn.

Y/n: chị về nhé !!

JJ: dạaaa tạm biệt chị

Mẹ JJ: tạm biệt con nhé, cảm ơn con nhiều lắm.

Y/n: dạ không gì đâu... tạm biệt nhé *rời đi*

Sau khi cô rời đi, Jae Jung mở túi đồ ăn ra cho mẹ......

JJ: mẹ ơi.. có cái bao gì nè

Mẹ: sao đấy con.. cái bao gì ?

Mẹ: cái này là... * bà như ngạc nhiên khi mở ra*

JJ: Cái này là tiền.. mẹ ơi.. là tiền đó...

SH: là chị Y/n sao mẹ... chị Y/n tốt quá.. mình có tiền để mua đồ ăn rồi mẹ ơiii

Mẹ: đúng rồi, chị Y/n tốt lắm mấy con ơi... ông Trời thương tụi mình nên nhờ chị Y/n giúp đó con * bà rưng rưng muốn khóc*

JJ: vậy mình cảm ơn ông Trời đi..

Cả JaeJung và Seo Han quay mặt ra cửa dập đầu cảm ơn.

Cái sự hồn nhiên của trẻ con là như vậy. Chỉ cần khi đói được cho đồ ăn thì chúng sẽ rất biết ơn bạn. Chỉ cần được giúp đỡ trong lúc hoạn nạn thì chúng sẽ không bao giờ quên.

****************************

YG: à.. chuyện là như vậy sao

Y/N: đúng rồi đó

Mẹ: Y/n con đúng là người tốt, cảm ơn con rất nhiều

Cả nhà vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Moga được ăn chung với mọi người, nó cũng có phần ăn riêng cho mình.

Y/n là 1 người rất biết quan tâm người khác. Trong những năm tháng phát triển, cô đã không ít lần góp tiền giúp đỡ những người khó khăn. Sẵn sàng cho đi chứ không hề mong nhận lại... nhưng liệu cuộc đời có trải cho cô ấy hoa hồng hay không ? Hãy đón xem tiếp nhé !!!

__________________________________


Chap này quá dài, mn đọc chán hong :<< nhớ bình chọn cho mình nhaaaa cảm ơn mn nhìu 💜💜💜









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro