[ 17 ] Phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và ả toan tính việc đuổi Y/n ra khỏi nhà nhằm chiếm lấy căn nhà của cả 2 và hầu tòa.

Cô không biết người mà cô cho là bạn thân lại là người hại cô ra nông nỗi này. Cô đơn thuần nghĩ rằng MinYeon là 1 tiểu thư nhà giàu, học giỏi và tốt bụng.. cô không hề nghĩ rằng ả là 1 kẻ nham hiểm, luôn tìm cách trừ khử cô.

Cô và anh đã không liên lạc với nhau khá lâu. Cô may mắn sinh ra được 1 thiên thần nhỏ xem như an ủi chính mình.... vào tháng thứ 8 của thai kỳ, cô đau bụng dữ dội nên phải vào bệnh viện.. bác sĩ nghiêm túc nói rằng cô phải phẫu thuật ngay để giữ tính mạng đứa nhỏ.

Sau 10 tiếng trên bàn sinh.. không 1 ai đến thăm, không 1 ai đến động viên hay chăm sóc cô... tất cả đều tự cô lo lấy, đứa bé sinh non 1 tháng nên hơi thở còn yếu.. may mắn là không sao. Làn da đỏ hỏn đáng yêu của đứa trẻ mới sinh làm cô vui mừng khôn xiết. Nhìn thiên thần bé nhỏ kia khiến cô rơi lệ, 1 phần vì con đã an toàn phần kia là do đứa bé này sinh ra có lẽ sẽ không có cha.

Sau khi sinh xong, vì sự an tòa của đứa trẻ nên cô mới đành đưa con cho Hanseung. Mẹ của Hanseung rất yêu quý Y/n vì cô là 1 người con gái rất tốt. Mẹ cậu sẵn sàng nhận nuôi con cô.

Con cô là Min Yongsan, 1 cậu bé hay khóc nhè và đòi mẹ.. cô rất yêu thương nó vì nó là con của cô đơn giản là vậy.

_____________________________

Trong khoảng thời gian Yongsan ở nhờ nhà Hanseung, được mẹ cậu nuôi nấng thì cả 2 người Y/n và HS đều làm việc bình thường. Sáng đi làm tối về chơi với Yongsan.

Có những ngày cô trở về nhà YoonGi mà không báo trước, hôm thì anh say bét nhè, hôm thì đánh đập cô. Anh dần trở nên vũ phu, khi nào thấy cô ở nhà thì lại lôi cô ra đánh đập...

Cô thường xuyên mặc áo tay dài và kín để che đi những vết bầm tím và vết thương. Cũng không có gì lạ vì bây giờ là mùa đông nên cô mặc như vậy là bình thường.

Một hôm cô đang ở phòng thí nghiệm thì có số lạ gọi đến

???: Kim Y/n phải không ?

Y/n: vâng là tôi..

???: tối nay 7 giờ cô đến quán bar DNA

Y/n: tại sao tôi phải đi ?

???: tôi có điều này muốn cho cô biết. Không đến thì chuẩn bị mất đứa con đi.. hahah

Y/n: các người.... *tút... tút*

Y/n: aiss gì vậy chứ... điên thật mà

Nói vậy thôi chứ hẹn 7 giờ thì cô vẫn đi. Cô ăn mặc kín đáo hơn vì đây không phải là nơi "mặc hở là an toàn".

Bar DNA được cho là 1 quán bar vô cùng nguy hiểm. Nó không chỉ rộng, đẹp mà còn là nơi hội họp của nhiều bang phái. View đẹp là thế nhưng ở dưới tầng hầm của quán bar này là 1 nhà tù, chuyên cầm tù những kẻ phản bang, có ý đồ mưu sát, v..v..

Mỗi ngày quán bar này ít nhất cũng có 4 - 7 người phải chết dưới nòng súng của Lão Đại.

Cô đến ngay cổng thì có 2 tên áo đen to cao chặn đường hỏi

1: cô đến đây làm gì.. xuất trình giấy tờ mới được vào

Y/n: đây *cô rụt rè đưa cái CMT*

2: được.. mời cô vào

Cô chầm chậm bước vào... ánh đèn đầy màu chóa vào mắt cô, mọi người ở đây thật sự rất đáng sợ, đều chia theo phe để ngồi...

*đùng*

Tiếng súng làm cô giật bắn mình, nhìn sang nơi phát ra âm thanh. Cô sợ hãi mà chạy đi... cô vào 1 góc yên tĩnh hơn ( cụ thể là nhà vệ sinh ) cô gọi lại cho số lạ lúc nãy

Y/n: alo... tôi đã đến rồi.. các người ở đâu ?

???: nhanh vậy sao? Đến phòng 666 đi

Y/n: được... *tút..tút*

Cô hỏi nhân viên gần đó:
Y/n: à.. cậu ơi cho tôi hỏi phòng 666 ở đâu vậy ?

NV: vâng cô đến phòng đó để làm gì ?

Y/n: à..ừ.. tôi gặp người này thôi

NV: cho hỏi cô có đặt hẹn trước không ?

Y/n: người bảo tôi 7h đến đây

NV: à.. vâng đi theo tôi

Cô cũng đi theo sau cậu nhân viên ấy. Phòng 666 ở trên lầu 15. Lầu cao nhất của bar này. Đây chính là phòng của Lão Đại nên lúc nãy cậu nhân viên có hơi ngạc nhiên.

NV: đây.. cô vào cẩn thận

Y/n: vâng.. cảm ơn cậu

NV: vâng.. tôi xin phép đi trước

Khi người nhân viên rời đi thì cánh cửa phòng mở ra. Bên trong là 1 không gian u tối, có 1 ánh đèn lấp ló trong màn đêm. 1 giọng nói chợt vang lên.

???: vào đây

Y/n: các người là ai ? Sao lại bảo tôi đến đây ?

Cô bước chầm chậm vào, cô vừa đặt hết thân vào phòng thì cánh cửa đóng sầm lại. Căn phòng bừng sáng lên, cô chói mắt nên đã đưa tay lên che mắt.

_ đừng sợ, tôi không làm hại cô

Y/n: ông là ai ?

_ tôi là ai cô không cần biết. Tôi gọi cô đến đây để cô biết được 1 sự thật. Đây

Người đàn ông ấy để lên bàn 1 xấp hồ sơ khá dày. Bên trong là những thông tin của YoonGi và MinYeon, những tấm ảnh nhạy cảm và những bằng chứng về việc anh phản bội cô.

_ cô không có gì phải ngạc nhiên cả, người gửi clip hôm đó là thuộc hạ của tôi.

Y/n: vậy... ông muốn gì ?

_ tôi không muốn thằng nhóc đó phá hoại ước mơ của những người đam mê âm nhạc. Nó là thành viên của BTS, tôi biết. Nhưng bây giờ nó là cái gai trong mắt tôi.

Y/n: ông.. ông muốn làm gì anh ấy ? Anh ấy không phải như vậy đâu

_ cô ngốc à.. nó đã ngoại tình với người khác trong khi cô đang mang thai. Cô còn tha thứ cho hắn sao ?

Y/n: anh ấy ...

_ Kim Y/n, tôi nghĩ cô nên ở đây 1 thời gian, Yongsan cứ để ở đó.

Y/n: sao ông biết Yongsan, rốt cuộc ông đã biết những gì ?

_ cô sẽ biết sớm thôi. Cô muốn trừ khử ai, cứ nói tôi. Cô là người tốt đừng để những thứ đó làm nhá nhem con người cô.

Y/n: tôi... tôi rời đi được rồi chứ

Cô vừa nói vừa rưng rưng khóc. Cô không muốn phải trừ khử ai cả, cô cũng không muốn tin việc YoonGi ngoại tình với người bạn của cô. Cô như lạc lõng vậy, không muốn nghe hay nhìn bất cứ gì nữa. Trái tim cô nhói lên, nhìn người đàn ông trước mặt

Ông ấy là ai ? Sao lại biết cô ? Sao lại muốn giúp cô, bảo vệ cô ?

Những câu hỏi lóe lên trong suy nghĩ của cô bỗng bị cắt ngang.

_ tôi sẽ giúp cô... đây sẽ là nơi để cô dừng chân, những vết thương trên người cô sẽ có người chữa lành. Hy vọng cô sẽ không bị đả kích quá nhiều.

Người đàn ông này mang lại cho cô cảm giác rất thân thuộc. Ông ấy lo cho cô như con của mình vậy. Cô cũng cảm nhận được hơi ấm của tình thương. Từ khi ba mẹ anh mất cô không còn biết cảm giác bên gia đình là gì. Sự thật thì mất lòng, cô luôn mong mỏi có 1 gia đình hạnh phúc. Còn anh thì vì thú vui bản thân mà chối bỏ đi cô.

Anh có còn là Min YoonGi luôn yêu thương cô lúc xưa không ? Có phải là chàng trai mà cô luôn mong chờ từng ấy thời gian không ? Anh liệu còn xứng đáng với tình yêu ấy không ?

__________________________________

Hết chap 17

Dạo này tui bận với bí ý tưởng quá mn thông cảm :((




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro