4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng đã đước 1 tuần kể từ ngày hôm đó . Y cũng đã dần quen với nơi này hơn , quen hơn những người bạn cùng phòng . Trên đây y cũng làm quen được không ít bạn bè , ngoài 3 người kia thì còn có cả mấy bạn nữ nữa . Và đương nhiên là họ chủ động làm quen y rồi . Y đẹp trai vậy cơ mà , không làm quen thì hơi phí.

-"Đi thôi."Hắn nhàn nhạt nói.

-"Ưm." 

Y xỏ giày xong rồi chạy lên song song với hắn . Trong một tuần qua họ cũng đã thân thiết hơn một chút .( Hẳn là 1 chút:>>). Hắn với y học cùng ngành nên thường xuyên đi học cùng nhau . Có gì y không biết thì hắn sẽ giải thích cho y.

Con người này quả thật rất tốt.

-"Ăn sáng?" Hắn quay sang hỏi y.

-"Được."Y gật đầu.

Cũng còn quá sớm với giờ vào học nên 2 người quyết định đi ăn tránh trường hợp bụng đói meo học sẽ rất mệt . Tại canteen trường hiện tại cũng không quá đông nhưng những tiếng ồn ào của đám con gái vẫn không ngớt . Hai nam thần trog lòng họ đi ăn cùng nhau.

Hắn chọn chỗ rồi kêu cậu ngồi xuống.

-"Ăn gì?"

-"Tôi tự lấy được."

-"Tôi lấy cho.Ngồi im."

-"À...ừm vậy lấy cho tôi 1 bánh sandwich kẹp thịt là được."

-"Uống gì?"

-"Nước ép lê."

Sau bột thời gian không quá dài .

Trên tay hắn cầm hai khay đựng đồ ăn đặt lên bàn . Phần của y là 1 sandwich và nước ép lê , còn của hắn là 1 ổ bánh mì cùng sốt cà chua , 1 trứng ốp la và cốc cà phê đen.

Hắn ngồi xuống cắt nhỏ miếng bành mì.

-"Thích nước ép lê?"

-"Ừm.Nó rất ngon."Y cười gượng.

                                                                               <...>

Hai người cùng nhau bước vào lớp và đương nhiên họ ngồi cùng nhau . 2 người học chung ngành kinh tế . Lực học của hắn không kém chẳng qua hắn lười thôi . Lúc học lúc không . Hắn mà chăm khéo khi lại hơn cả y ấy chứ .

Đấy đấy lại bắt đầu rồi . Hắn nằm gục trên bàn đánh một giấc đầy yên bình . Y nhìn vậy cũng chẳng giám gọi sợ làm phiền hắn rồi giận y nghỉ chơi thì toi.

...

-"Yoongi à.Dậy thôi tan học rồi."

-"..."

Thấy hắn không trả lời y ghé sát tai hắn.

-"Yoongi ơi.Dậy đi."

-"Hửm." Hắn ngẩng đầu lên.

*Bộp*

-"Ui da." Y xoa xoa cằm.

-"Cậu không sao đó chứ?" Hắn lo lắng nhìn y.

-"Không sao đâu.Tan học rồi." Y xua xua tay.

-"Ừm vậy về thôi." Hắn vẫn nhìn y "Xin lỗi cậu.Đáng lẽ ra tôi không nên ngủ..."

-"Đã nói là không sao đâu mà.Cậu đừng tự trách bản thân nữa." Y lúng túng.

Hiện tại cũng là giờ trưa thay vì về phòng thì hắn kéo cậu xuống canteen ăn bữa trưa.Hắn tiếp tục chọn chỗ ngồi rồi bảo y như hồi sáng.Y cũng có tay có chân mà đâu cần hắn lấy dùm đâu , phiền hắn quá.Đồ ăn cũng đã tới , đang chuẩn bị ăn thì.

-"Jimin." Em từ đâu ngồi cạnh y.

-"A...Jungkook...cậu cũng vừa tan học sao?" Y giật mình quay qua . Thì ra là em làm y hết hồn à.

-"Bỏ tay ra."Hắn lườm anh.

-"Bỏ thì bỏ làm gì căng." Anh nhanh nhẹn bỏ tay ra khoải bờ vai rộng của hắn không thì ăn đòn.

Anh và em cũng vừa mới tan tiện xuống canteen ăn trưa thì thấy 2 người họ ngồi đó nên qua ngồi cùng.Em ngồi cùng y thì anh ngồi cùng hắn , tiện tay đặt lên vai hắn chào hỏi , ai ngờ đâu hắn lại phản đối kịch liệt đến vậy.Bạn bè thế đấy có chạm vô tí cũng làm quá lên.Nghĩ vậy thôi chứ hắn là vậy đấy lạnh lùng , cục tính đến ghét.Chả hiểu sao đám con gái lại mê hắn như điếu đổ chứ.

-"Gì mà cục súc." Em bĩu môi.

-"Muốn ăn đấm." Hắn nhăn mặt nhìn em.

-"Đấy đấy cậu thấy chưa.Người gì đâu mà ác thấy rõ.Động đến cậu ta chẳng tốt lành gì đâu." Em quay sang phía cậu , tay không ngừng chỉ vô hắn trách cứ.

-"À...ừm." Y cười gượng.

Yoongi "..."

Taehyung  "..."

Gì chứ y là đang đồng tình sao.Tức thiệt chứ.

...

'Aizz đánh một giấc cái đằng nào chiều cũng được nghỉ.'

Sau khi ăn xong thì bọn họ về phòng.

        Lời bài hát seesaw.

'Là ba mẹ goi.'

Y nhấc máy.

-"Alo ạ."

-"Jimin à.Ăn trưa chưa con?"

-"Dạ con ăn rồi , đang chuẩn bị nghỉ ạ.Còn ba mẹ sao ạ?"

-"Bọn ta ăn rồi.Học hành trên đó vẫn ổn chứ ?"

-"Dạ ổn ạ."

-"Vậy là được rồi.Con vẫn khỏe chứ ?"

-"Vâng ạ."

-"Ừ.Con nghỉ đi nhớ đừng quá sức nghe chưa.Nếu có gì thì cứ nói với ba mẹ biết chưa ?"

-"Dạ vâng con biết rồi ạ."

-"Ta chỉ nói vậy thôi."

-"Vâng.Bye bye ba mẹ."

*Tít tít* Cậu cúp máy.

-"Ba mẹ gọi ?"

-"Ừm."

-"Họ quan tâm cậu nhỉ ?"

'Gì chứ ba mẹ nào lại không thương con.'

-"Ừ.Còn ba mẹ cậu?"

-"Chẳng được như mèo ngốc."

-"Sao lại không được như tôi." Y khó hiểu nhìn hắn.

Y cũng chẳng tức giận khi hắn gọi y là "mèo ngốc" nữa.Hắn thi thoảng gọi y như vậy được 1 tuần rồi.Nói hắn cũng chẳng đổi đâu.Nghe nhiều rồi quen riết.

-"Họ chỉ  tâm vào công việc thôi.Thi thoảng có gọi tôi hoặc không luôn.Mà có gọi cũng chẳng hỏi về bản thân tôi nhiều.Chủ yếu là nói chuyển tiền rồi thôi." 

-"Chắc chắn không phải họ không quan tâm."

Y hiểu hắn lúc này.Hiểu luôn cho ba mẹ hắn.Họ làm vậy cũng chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền để cho con cháu sau này đỡ khổ thôi.

-"Cứ cho là vậy đi." Hắn xoa xoa thái dương.

-"Mà mèo ngốc này." Hắn bật dậy quay qua nhìn cậu.

-"Có chuyện gì." Y thắc mắc.

-"Tối náy có muốn đi dạo phố với tôi không ?"

-"À được đấy.Tôi cũng muốn tìm hiểu nơi này thêm một chút." Y gật gật đầu.

-"Vậy nhé.Tối nay sẽ cùng đi." Y cười tươi.

-"Ừm."

*Thịch* Nhìn y cười.Một nụ cười đủ giết chết con tim người khác.

'Aizz đừng cười nữa.Muốn hại chết tôi à.'Hắn đỏ mặt nhẹ nhàng nằm xuống giường quay đi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mọi người ưi bình chọn giúp mình với :>>





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro