XVII. Đừng mà...Aesop..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hii, chương này Ka đã cố để nhớ lại nx gì mềnh đã viết nên có thể nó sẽ ko còn hay như bản đầu

-----------------I'm giải phân cách------------------------------

Nơi đây chẳng phải dinh thự Desaulniers, cũng chẳng phải nhà của Jack, hastur càng không phải khu ổ chuột ngày bé. Nơi đây, là nơi mà chỉ có tiếng chửi của các bác sĩ, tiếng la hét của các bệnh nhân. Đồng thời là nơi mà tất cả những người ở khu ổ chuột bị bắt vào (đặc biệt là trẻ em).

"Aesop...Aesop...tỉnh dậy đi, cậu có sao không vậy, Aesop..."

Một giọng nó cất lên, có vẻ như nó đang cố đánh thức cậu. Không nó đang cần cậu giúp. Giọng nói đó là....Naib. Cậu tỉnh dậy, khung cảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là...Naib đang ôm Eli trong lòng và xung quanh thì be bét máu.

"Đừng lo, tớ...tớ...có mang thuốc đây"-Aesop

Khoảng vài phút sau đó, có một người đàn ông to lớn đạp cửa đi vào. Ông ta có vẻ như đang có ý định sẽ đưa Eli đi nhưng rồi lại nhìn cậu.

"Này ông là ai ? Sao lại bắt bạn tôi"-Naib giận dữ hỏi

Ông ta không trả lời, mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Sau một hồi im lặng,...

"Nhóc tóc xám, theo ta. Còn bọn mày ở im đây."-???

"Này, ông ,muốn đưa Aesop đi đâu hả?"- Naib đứng dậy, cố gắng bảo vệ cậu và Eli

"Nếu muốn sống sót thì hãy nghe ta, ta chả muốn bắt bọn mày đâu. Tao đã bỏ làm bắt cóc lâu rồi, giờ ta chỉ là một thằng nông dân quèn. Nhưng ả ta đã bắt con gái tao nên tao phải làm."-???

Ông ta vẫn rất bình tĩnh trả lời. Có vẻ nhưng ông ấy không phải là người xấu.

"Naib, cậu ở lại đây, bảo vệ Eli. Còn lại để tớ..."-Aesop

"Nhưng..."-Naib ngập ngừng

"Hãy nhớ những gì tớ đã dặn..."-Aesop

_____lại là ta đây____________________________

Cậu được đưa đến một căn phòng tối và cũ. Phía trước mặt cậu là một cô gái trẻ, sở hữu một mái tóc vàng và đôi mắt màu cam. Cô ta bước lại gần phía cậu và cất tiếng...

"Tao thật sự không hiểu, tại sao một thằng đực rựa như mày lại được anh Joseph yêu quý. Còn tao một tiểu thư danh giá, xinh đẹp thì không..?"-Cô gái nói

"tiểu thư"..."anh Jospeh"...."xinh đẹp"....

"Oh, ra là người quen. Xin thứ lỗi thưa quý cô...L-A-M-B-E-R-T...tôi không ngờ cô lại là "đứa" đầu sỏ của vụ việc này."-Cậu nói với giọng khinh bỉ

"Này, mày đừng có mà lên mặt dạy đời tao. Nói cho mày biết tao đã tốt nghiệm trường **** rồi đấy nhá. Ngươi nên biết đó giờ chưa có đứa nào đấu kiếm giỏi hơn tao" (nó nói xàm đấy)

"Vâng, thì cô tốt nghiệm ****. Cô thì cô giỏi rồi, cô làm như tôi ngu lắm ấy. Mấy trò kiếm kiếm đây tôi C-Â-N-T-Ấ-T."-Aesop

"Mày...một thằng nghèo khỉ mà còn đòi lên mặt hả? Ngon nhào vô"-Cô ta thách thức

"Tiểu thư chắc chứ? Tôi sợ sẽ không đảm bảo được tính mạng của tiểu thư.."-Cậu cười nửa miệng

"Tao đếch sợ mày. Nghe luật đây: rất đơn giản ai chết trước người đấy thua"

Vừa dứt lời, ả ta rút kiếm ra chém ngang mặt cậu. Rất may mà cậu né kịp không thì đi luôn cái mặt tiền.

"Này, cô chơi ăn gian"- cậu vừa nói vừa né đòn của ả ta

"Tại mi ngu thôi"-ả nói rồi tiếp tục tấn công

_______________________________________________

Phía mấy anh công

"Tôi tưởng có gì gấp lắm phải bàn ai dè..."-Jack than thở

"Thôi nhanh lên còn về kìa"-Joseph hối hai người bạn của mình

"Này...Này...nhanh lên...nhanh lên...mấy đứa, Eli của tôi..Eli.."-Hastur bỗng dưng hốt hoảng hét lên

"Này có chuyện gì với Eli và mấy đứa hả ? Sao lại hốt hoảng thế?"-Joseph hỏi

"BỌN NÓ ĐANG GẶP NGU HIỂM. MAU LÊN !!!"

(cho tui vài giây giải thik)

Trong lúc Aesop bị đưa đi. Naib đã sử dụng máy phát tín hiệu về cho Emma. Khi Emma nhận được tin hiệu, cô sẽ thả chú cú của Eli ra. Con cú sẽ bay một mạch đến chỗ của Hastur để báo tin cho ngài ấy. Nói đơn giản vậy thuii, tiếp nèo

Trận đấu giữa Aesop và cô tiểu thư vẫn chưa đến hồi kết. Thậm chí ả ta còn gọi cả xã hội đen để để phụ. Nhưng cậu cũng đủ thông minh để đoán được việc này nên đã...

RẦM...RẦM...

"Cái...."

Mọi người dồn về phía cánh cửa, RẦM. cánh của bị đập nát phía sau cánh cửa để lộ ra hai cô gái trẻ trung. Đó là...

"Emma, Emily hai chị...đến trễ đó"-cậu cười mỉm với tư thế chồng chuối

"Xin lỗi, chị bận xử lí bọn khốn ở ngoài"-Emily nói

"Này cái quái gì đây"-ả ta hét lên

"Tôi đâu có ngu mà chơi 1 chọi 20, nên tôi đã gọi người đến giúp"-Cậu bình thản nói

"Hứ, 3 chọi 20 vẫn vậy. Tiếp đi, ta vẫn đang dở trận"

"Đừng có quên tôi"-Naib bước vô với khẩu súng trên tay

(Eli đã được người hầu đưa về rồi nha)

"Bọn mày kéo nhau đến sao không báo cảnh sát luôn đi"-ả ta nói

"Ai ngu gọi, nếu gọi cảnh sát thì tôi đâu được tham gia"-Emma nhởn nhơ nói

Rồi trận đấu lại tiếp tục 

Giây phút Joseph, Jack  và Hastur xông vào là giây phút nín thở. Lưỡi dao của cô tiểu thư điên đang lao thẳng về phía ngực Aesop. Naib vứt súng chạy lại chỗ Aesop

"Đừng...mà Aesop.."-Naib hét lên trong tuyệt vọng

"Tớ...xin...lỗi..."-Aesop mỉm cười với mọi người

__________________________________

HẾT RÒI, tớ đã sửa được Wattpad rồi nek. Hôm bữa nó còn không cho tớ viết nữa cơ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro