Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mới sáng sớm mà Toge đã bước ra khỏi phòng với 1 khuôn mặt hầm hầm ko thể mở mắt nổi. Cứ  như vừa mới trải qua 1 cơn ác mộng xong. Tất cả là tại tên ngốc Yuuta hết. Cậu chỉ nói giỡn với anh rằng mình sẽ hết giận nếu anh mua tặng cậu 1 con gấu bông hình cơm nấm phiên bản đặc biệt của Mayas. Nói thiệt chứ lúc đó cậu ko nghĩ tới việc là anh sẽ tin. Ai ngờ anh tin thiệt .Cả ngày hôm đó anh đi đâu mất tiêu ko thấy bóng dáng. Cậu gọi muốn cháy máy cũng chả bắt. Nhắn muốn nát bàn phím mà chả thấy ai seen. Gọi hỏi Maki với Panda cũng chẳng hay được gì . Tới tận gần sáng anh mới trả lời lại làm cả đêm cậu cứ thấp thỏm ko yên. Đợi anh về cậu chắc chắn sẽ đòi anh thêm bịt kẹo bạc hà làm đồ hối lỗi mới được. Aizz giấc ngủ của cậu.

 Sáng đi học mà cậu chả vào được chữ nào. Chữ cứ chạy từ tai này lọt qua tai kia rồi bay đi mất, còn đầu thì cứ gục lên gục xuống hoài. Cậu muốn đi ngủ. Buồn ngủ chết mất thôi. Đôi mắt cứ lim dim 1 hồi rồi nhắm tịt lại. Nó cũng nghị lực đó chứ.
.
.
.
Reng reng reng
Tiếng chuông vang lên khiến cậu cảm thấy khó chịu. Đáng ghét đang tung tăng với mấy bạn cơm nấm siêu đáng yêu vậy mà bị gọi dậy. Đợi đấy cậu sẽ trả thù cái chuông kia sau. Trước tiên phải đi ăn cái đã sáng nay cậu dậy trễ nên chưa kịp ăn sáng bây giờ thì đói meo nè. Dạo bước trên hành lang trường tới căn tin. Mọi thứ thật yên tĩnh. Có ai thắc mắc sao ko thấy Panda với Maki đâu ko nhỉ. Hai cậu ấy đi làm nhiệm vụ ngay khi tiết học kết thúc rồi. Bởi vậy nên giờ cậu có 1 mình. Yên bình quá ko quen.

Bước tới căn tin lấy đồ ăn cậu cậu ngó quanh căn phòng dường như ko bóng người. Nhưng 1 giọng nói vang lên khiến cậu chú ý .

" Inumaki - senpai " - Giọng nói phát ra từ 1 thiếu niên tóc đen đang ngồi cách đó ko xa . Trên bàn có 1 khay cơm vẫn còn đầy có vẻ cậu mới đến đây ko lâu.

Toge vì vậy mà quay lại liền bắt gặp Megumi. Cậu cũng ko nhanh ko chậm tiến đến ngồi cùng Megumi. Mặc dù ko gặp nhiều nhưng Megumi lại tiếp thu và học tập rất nhanh ngôn ngữ độc quyền của cậu. Nhờ đó mà cậu rất dễ dàng nói chuyện. Toge đánh giá cao về điều này. 

Đặt khay cơm xuống 1 cách nhẹ nhàng cậu bằt đầu dùng bữa. 1 buổi trưa thiệt yên lành. Megumi cứ nhìn cậu mãi. Khuôn mặt cứ ngập ngừng như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Phải mất 1 lúc Megumi mới chịu cất giọng hỏi cậu điều mình thắc mắc.

" Inumaki - senpai này ko phiền em hỏi anh câu này được ko??" - Trông cậu có vẻ ấp úng, lúng túng .

'' Konbu ?? '' ( Có gì sao ??) - Toge nghiêng đầu hỏi cậu. Bộ cậu có gì khó hiểu lắm sao.

'' Ờ .....thì Inumaki - senpai này ...anh và Okkotsu - senpai đang.... ừm đang là người yêu của nhau hả ??? ''

Phụt 

Khụ khụ. Câu nói của Megumi là Toge đang ăn cũng phải sặc cơm ho sù sụ . 

Hả

Ủa gì zậy

Cậu có nghe nhầm từ nào ko ??

Bộ nó rõ đến như vậy à ??

Cậu nhớ mình và Yuuta ở ngoài đâu có lộ liễu đâu. Có khi nào Yuuta qua phòng cậu mà quên ko khóa cửa ko vậy. Hay ai đó đặt máy quay lén trông phòng cậu rồi.  Ko Ko. Có thể là Megumi đang hiểu lầm chuyện gì đó.

// Tại sao cậu lại nghĩ vậy Megumi // - Vì câu nói ko nằm trông mục giao tiếp hằng ngày nên ko thể sử dụng ngôn ngữ kia được mà nếu có cũng sợ người khác nghe ko hiểu nên cậu sử dụng điện thoại cho an toàn. Tránh gây hiểu lầm ko đáng.

'' Ừm em cũng ko biết nữa chỉ là linh cảm mách bảo. Các giác quan nói như thế '' - Megumi trả lời rất thản nhiên như kiểu với em thì chuyện này rất bình thường. Như cơm bữa ấy mà. 

Cậu là giống gì mà linh cảm mách chuẩn thế. Mới xem bói xong à. Toge chả biết nói sao luôn. 

// Cậu biết anh mang giới tính gì ko ?? // 

'' A hình như là Beta '' - Megumi như chợt nhớ ra bản thân thật sự đã hiểu sai. Mà lỡ nó đúng thì sao. Trực giác cậu mách thế. Có nên tin ko nhỉ ??

- Ting ting ting - Những dòng tin nhắn cứ ồ ập gửi tới cậu. Màn hình liên tục hiển thị tên 1 người.

 Đoạn tin nhắn giữa 2 đứa đang yêu

Yuuta: Toge cậu đâu rồi tớ mõi tay quá 

* Yuuta đã gửi 1 hình ảnh 

( Ảnh gấu bông hình cơm nấm phiên bản limited của Mayas )

Toge: Tớ đang ở căn tin. 

Toge: Cậu đang đứng ở đâu vậy

Yuuta: Trước cửa phòng cậu.

Yuuta: Tớ để bé cơm nấm này ở đâu đây 

Toge: Để nó ở trên bàn tớ đi.

Toge: Còn bịch kẹo tạ lỗi nữa.

Toge: Where is it ??

* Yuuta đã gửi 1 bức ảnh

Yuuta: Kẹo sô cô la bạc hà nè :33

Toge: 💕💕💕

Toge ngồi bấm điện thoại mà cười tủm tỉm. Chính hành động đó đã thu hết vào tầm mắt của kẻ đối diện. Nhắn tin với ai mà vui vậy nhỉ : Megumi thắc mắc - ing.

Trực giác của Megumi "...."

Toge trầm ngâm nhìn vào khay cơm xong lại nhìn vào những dòng tin nhắn trông điện thoại cảm giác như đang quên mất thứ gì đó, cảm giác như vừa phạm phải 1 điều gì đó. Cửa phòng, gấu bông, trên bàn, phòng cậu. 

- Rầm - Đang trầm ngâm Toge bỗng đứng phắt dậy khiến cái ghế ngã 1 cái rầm làm Megumi bên cạnh cũng giật mình. Khuôn mặt cậu trắng bệt lại. Cậu tức tốc dùng hết sức lực chạy về phòng của mình.

Mong là sẽ kịp. Mong là sẽ ko sao. Làm ơn.......đừng để Yuuta thấy nó .

Cậu tới trước phòng xô cửa vào. Ko xong rồi. Ko kịp nữa rồi. 

Trước mặt cậu là Yuuta với khuôn mặt tối sầm. Trên tay cầm 1 cái que và 1 cái lọ màu trắng. Giọng anh run lên khó nói thành lời.

'' Toge chuyện này.....là như thế nào ''



----- ----- ----

Tu tu mọi người đoán thử xem cái que và cái lọ trắng đó là cái gì.

Chắc nó dễ lắm ha. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro