Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Vì hôm qua uống rượu nên sáng nay trông cậu rất uể oải. Rất may là có Yuuta đã nấu cho cậu  một chút canh giải rượu nên cũng khá ổn.

 Lúc mở mắt dậy Toge đã rất hoang mang vì thấy mình ở trong một cái phòng lạ. Cứ ngỡ là bị bắt cóc nhưng khi thấy anh, cậu cảm thấy an tâm hơn. Cơ mà sáng giờ cậu thấy anh rất lạ, cứ nhìn thấy cậu là đỏ mặt. Do anh bị cảm sao? Nghĩ vậy cậu đưa tay lên trán anh, bất giác anh rụt lại.

 ''To....Toge cậu làm cái gì vậy'' - Anh lúng túng, trong đầu chạy qua biết bao suy nghĩ '' lung tung''

 '' Konbu'' ( Cậu ổn chứ ?) - Cậu cất giọng hỏi thăm anh, đưa bàn tay của mình về đúng vị trí vốn có.

 '' Tớ không sao. Chắc tại hôm qua uống hơi nhiều nên mới thế.'' - Anh nói dối trắng trợn, anh mắt đảo đi nơi khác lẩn trốn

 Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ tối hôm qua. Việc ngủ chung giường với cậu khiến anh mất ngủ vì lo sợ sẽ nằm đè lên cậu. Ai ngờ tới gần sáng, anh tỉnh dậy thấy mình đang ôm cậu ngủ ngon lành. Đã vậy cậu còn cọ cọ đầu mình vào ngực anh nữa. Mới sáng sớm mà cậu làm anh muốn rớt tim ra ngoài, ôm cái tolet suốt 30 phút.

-------- ( Dải phân cách cute ) -----------

 '' Ngồi một mình trong buồn quá nhỉ'' - Maki mở cửa bước vào lớp đi tới gần chỗ Yuuta. Anh ngồi trên một cái ghế, ngã người ra sau đung đưa nó.

 '' Mà sao cậu lại  ở đây vậy? Không đi chung với mọi người''

 '' Bị ,ông già bịt mắt nào đấy bắt ở lại.'' - Maki ngồi trên chiếc bàn cười đùa nói.

 '' Bộ nhớ ai hay gì mà ngồi ngẩn ngơ ra đó.'' - Giọng nói của cô mang theo âm điệu trêu đùa không ý tứ.

 '' Hả, đâu.... đâu có'' - Miệng thì chối mà mặt anh đã đỏ tới tận mang tai. Bất chợt anh nhớ tới cậu con trai đó xong rồi tự nhiên buồn ngang vì không được ở cùng cậu. Đang suy nghĩ miên man thì anh chợt nhận ra Maki đã đi đâu mất rồi.

 - Vút - Rầm - 

 Cây đao của Maki lao tới, cắm thẳng xuống đất ngay chỗ Geto. Chàng trai kia thân thủ nhanh nhẹn đã né tránh hồi nào.

 '' Ngươi không được phép bước chân vào trong đâu.'' - Cô cầm cây đao chĩa thẳng vào người trước mặt trừng mắt với hắn.

  Nghe được tiếng động lớn Yuuta cảm thấy bất an, cậu liền rời khỏi căn phòng lần theo âm thanh đi tìm Maki. Càng tới gần, âm thanh đỗ vỡ ngày càng rõ làm anh khá hoảng sợ .  Được một lúc mọi thứ bỗng im lặng không một tiếng động đến nỗi anh dường như có thể nghe thấy nhịp tim đang đập loạn của mình. Vừa bước tới nơi, đập vòa mắt anh là một cảnh tượng không mấy dễ chịu. Không ai trong số bọn họ là còn ổn cả, người bị thương nặng nhất có lẽ là Maki. Anh đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.

 '' Chạy.....Chạy đi '' ( Nigero) - Toge sử dụng một ít chú lực còn sót lại lên người Yuuuta nhưng có vẻ nó không có tác dụng với anh. Một đặc cấp đang bị cơn tức giận chi phối.

'' NGƯƠI, sẽ phải trả giá cho tất cả chuyện này''

  ________________ _______________ ________________

 '' Ôi Yuuta, hôm qua tuyệt lắm đấy.'' - Mới sáng ra mà Maki đã rất năng động bắt chuyện với anh.

 '' Không hổ danh là đặc cấp có khác.'' - Panda đi sau lưng Maki không ngừng khen ngợi vị đặc cấp nào đó.

 '' Ha ha, mọi người quá khen rồi. Mọi thứ đều do Rika làm hết, tớ còn chẳng làm được gì''- Anh cười trừ cảm thấy bản thân không đủ mạnh để nhận những lời khen này.

 '' Toge hôm nay không đi chung với hai cậu sao?'' - Không thấy cậu anh liền hỏi thăm.

 '' Sáng nay tớ không thấy cậu ấy đâu, chắc đã lên lớp từ sớm rồi'' - Panda vừa nói vừa ngẫm nghĩ

Suốt quãng đường anh cũng không nói gì chỉ im lặng đi tới lớp

 - Cạch - Binh  -

 '' Okaka'' - Toge lùi ra sau mấy bước, hai tay ôm lấy cái mặt vừa va chạm với Yuuta.

'' Toge, c....cậu không sao chứ. Tớ xin lỗi'' - Anh lúng túng xin lỗi cậu, hai tay quơ loạn xạ cả lên.

'' Tog--'' - Anh chưa kịp nói hết câu thì cậu đã chạy vút qau lại gần chỗ Panda thì thầm to nhỏ gì đó với cậu.

 '' Hm, Gojo-sensei đã nói như vậy sao''- Panda gật gù lắng nghe

'' Có chuyện gì sao Panda'' - Maki tò mò trước cuộc trò chuyện của hai bạn trẻ

''Hôm nay có buổi xét nghiệm phân loại ABO'' - Panda quay lại nói với Maki và Yuuta, cậu cố gắng thuật lại những gì Gojo truyền cho Toge

'' Xét... xét nhiệm phân loại sao, nghe đáng sợ nhỉ'' -  Yuuta có vẻ không thích vệc này cho lắm, âm điệu cảm giác cứ run run.

'' Hể ~, cậu sợ làm O.ME.GA sao '' - Pande giở giọng trêu chọc áp sát lại gần Yuuta

'' Hả, mơ đi tớ là một Alpha đích thực đấy'' - Yuuta không chịu thua, anh nâng giọng cãi lại, hai tay không quên đẩy cục bông bự kia ra.

'' Tại đây không có ký ức tốt đẹp về bác sĩ thôi'' -  Anh hất mặt, không thèm nhìn Panda dù chỉ một cái.

'' Omega, omega sao'' - Maki nhìn chằm chằm vào Toge, miệng không ngừng lẩm bẩm sau đó liếc nhìn mọi người một hồi cô như ngỡ ra điều gì đó liền chạy nhào tới tới chỗ Toge sờ nắn mặt cậu.

'' Da mềm, láng min, nhỏ nhắn, dễ thương. '' - Maki đưa ra một tràng các tính từ miêu tả để đưa đến một kết luận của bản thân.

'' Ma....Maki cậu làm Toge sợ kìa'' - Yuuta lo lắng cho cậu con trai đang bị Maki chèn ép

 Nghe vậy cô buông cuộn cơm nấm nhỏ đang cố đẩy mình ra , quay sang nhìn Yuuta rồi cười cười. Cô tới chỗ Panda thầm thì gì đó với cậu trong rất nguy hiểm.

 - Cạch -

'' Mấy đứa tới rồi sao '' 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro