Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây tôi đang nghiện cẩu tố (hình dung idol với cún con)

Những nạn nhân đầu tiên tất nhiên là hai nhóc đáng yêu tôi quản lý.

Nếu các bạn vẫn còn nhớ, lúc trước tôi đã hình dung Trương Gia Nguyên như một chú cún Maltese hí bằng tiếng lừa, nhưng do dạo gần đây giọng phổ thông của nhóc tốt hơn trước nhiều, giọng Đông Bắc cũng không còn quá nặng nên tôi quyết định xóa bỏ cách nói trước đó, chỉ gọi nhóc là Maltese Nguyên.

Đối với việc này, Châu Kha Vũ bất ngờ tỏ ra cực kỳ không hài lòng.

Chị đem một người cao một mét tám mươi lăm hình dung thành một chú chó Maltese, chị xem lại xem có phải là quá không có lương tâm không.

Tôi không quan tâm, tôi phải ngẩng đầu lên nhìn nhóc thực sự quá mệt, nên lùi lại hai bước đối mặt trực diện với nhóc: "Một mét tám mươi lăm thì sao, em một mét chín mươi hai thì trong mắt chị cũng chỉ như bé cún Schnauzer thôi."

"......Em một mét tám mươi tám"

"Em nói lại lần nữa xem!"

"......Một mét tám mươi chín." Châu Kha Vũ nhỏ giọng lại nói, "Chị, xin chị đấy, một mét tám mươi chín."

Tôi cười lạnh một tiếng, cừu non, dám đấu với chị à.

Nhưng sự thật chứng minh là tôi đã quá sơ ý.  Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn tôi, đột nhiên quay đầu lại nói: "Chị, hôm nay chị không gội đầu."

"......"

Tôi tức giận block tài khoản Wechat của Châu Kha Vũ, cứ vậy đi, về sau liên hệ công việc trong nhóm.

Nhưng điều này cũng không thể ngăn cản sự nhiệt tình của tôi trong việc liên tưởng bọn nhóc với cún nhỏ. Tôi thậm chí còn mua một cái loa lớn, mỗi sáng khi bọn nhóc không ngủ dậy nổi đều bảo Bá Viễn mở loa phát thanh: "Trương cún con, Châu cún con dậy đi nào" sau đó treo lên tay nắm cửa phòng bọn nhóc, cũng mặc kệ không thèm nhìn, cứ thế treo lên rồi đi làm luôn, hiệu quả cực kỳ tốt. Hai nhóc cún con ở trong phòng chưa đầy ba phút tự nhiên là có đứa phải dậy tắt loa.

A, chẳng qua là thích ngủ nướng thôi, kiểu gì cũng có biện pháp đối phó.

Nhưng tại sao cún con lại được gọi là cún con, bởi vì bọn nhóc đều là cún nhỏ xấu xa.

Quá vô liêm sỉ, bọn nhóc thế mà lại đi khiếu nại với Long tổng.

Đương nhiên cũng không đến mức gọi là khiếu nại, chỉ là có một lần ra ngoài đi hoạt động, vừa hay Long tổng đang ở khu vực gần hội trường nói chuyện phiếm, liền chạy tới thăm mấy đứa nhỏ. Long tổng của chúng tôi là một bà chủ tốt ân cần chu đáo chăm lo cho nhân viên của mình, nên nói được vài câu Long tổng liền hỏi: "Gần đây mọi thứ như thế nào? Ngủ có ngon không? Châu Kha Vũ trông gầy đi nhiều quá."

Châu Kha Vũ lúc đầu khôn khéo đáp: "Dạ, gần đây em đang giảm cân."

Long tổng: "Em đủ gầy rồi, giảm đến thế thôi, đừng để ảnh hưởng đến thân thể."

Châu Kha Vũ: "Vâng, Long tổng, chị Đồng rất quan tâm bọn em, sẽ không có chuyện gì đâu ạ."

Long tổng: "Tiểu Đồng lần đầu quản lý nhóm nam, nhưng tính cách em ấy tốt, mấy đứa có vấn đề gì nhất định phải nói với em ấy nhé."

Châu Kha Vũ: "Chị Đồng đối xử với bọn em cực kỳ tốt, nhưng mà có lúc...."

Long tổng quay sang nhìn tôi, tôi dự cảm có điều không lành.

"Có lúc làm sao?"

Châu Kha Vũ hắng giọng, nói toạc móng heo vụ cái loa, giọng điệu vô cùng đáng thương, từ việc tập nhảy sáng đến tối rất mệt, áp lực lớn, mất ngủ và mộng mị nhiều cần uống melatonin để vào giấc, cho đến việc tôi dùng loa phát thanh gọi bọn nhóc dậy vào mỗi sáng, cuối cùng còn chân thành bổ sung thêm một câu: "Chị Đồng đều vì muốn tốt cho bọn em, sợ bọn em đi làm muộn bị trừ tiền, nói chung chị ấy cực kỳ tốt."

Não tôi chợt nhảy ra câu nói Tiểu An đã nói với tôi: Tự thu xếp ổn thỏa.

Gia Hành mấy người đều diễn xuất tốt vậy à!

Gia Nguyên ở bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa, dùng một tay kéo Châu Kha Vũ đi: "Được rồi được rồi được rồi, đi sang chỗ khác đi, Long tổng đừng nghe anh ấy nói, bọn em ngủ rất ngon, chỉ có điều buổi sáng hơi khó để thức dậy thôi."

Long tổng trầm ngâm gật đầu: "Đúng là không thể trách Tiểu Đồng được, các em bây giờ đã là thành viên nhóm nam rồi, phải tự có ý thức kỷ luật, không thể quá lười biếng. Nhưng mà vấn đề thức dậy thì.... Vẫn nên dùng biện pháp khác, Tiểu Đồng em nói xem có đúng không?"

Tôi gật đầu lia lịa: "Vâng ạ Long tổng, em rõ  rồi Long tổng."

"Dù sao thì hai đứa nó vẫn còn đang phát triển chiều cao mà, đúng không."

"......Vâng, Long tổng."

Lông mày Châu Kha Vũ co giật dữ dội mất một lúc.

"Nhóc cũng không sợ chị gây khó dễ cho nhóc à." Sau khi Long tổng quay về, tôi có chút bất lực thở dài, quay người nhìn về phía Châu Kha Vũ: "Cũng may là tính khí chị tốt không so đo với em, đổi người khác thì không có chuyện có lòng tốt như chị đâu."

Châu Kha Vũ im lặng một lúc, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Nhưng mà Nguyên Nhi ngủ không được ngon."

Tôi: "Chị biết."

Châu Kha Vũ: "Em ấy thực sự cần uống melatonin mỗi ngày mới ngủ được."

Tôi: "Chị biết."

Châu Kha Vũ: "Em chỉ là muốn em ấy ngủ nhiều thêm một chút thôi."

Tôi: "......Chị biết rồi."

Sao có thể không biết chứ, có một lần ra ngoài đi hoạt động, Gia Nguyên nằm ngủ trên đùi của nhóc, cái người này cũng duy trì một tư thế ngồi hơn ba giờ đồng hồ, đến di chuyển cũng không dám, cũng không dám ngủ. Lúc xuống máy bay, chân nhóc tê đến mức không thể đứng dậy nổi, toàn thân choáng váng, chỉ vì muốn cho Trương Gia Nguyên ngủ một giấc ngon lành.

Chẹp, nhớ lại cái này làm gì không biết.

Tôi có chút ghen tỵ, vội vàng quay đầu nhìn về phía Trương Gia Nguyên đang khoanh chân ngồi trên mặt đất ở phía bên kia sân khấu. Châu Kha Vũ cũng không nói thêm nữa, cau mày đi qua xoa đầu nhóc: "Dậy đi, vừa nhảy xong toàn thân đều là mồ hôi, mặt đất thì lạnh, vừa nóng vừa lạnh dễ bị cảm lắm."

Trương Gia Nguyên thật đúng là một chú cún hư: "Em không, em mệt lắm."

"Dưới sân khấu có ghế, xuống dưới đấy ngồi."

"Chỉ ngồi thêm một xíu thôi, một xíu xiu thôi."

"......"

"Thế thì chỉ một xíu xịu xìu xiu thôi nhé."

"...... Hai phút."

Nhìn thấy Trương Gia Nguyên hếch cái mặt bánh bao lên, cười đến vành mắt cong tít, khuôn mặt nghiêm nghị lúc đầu của Châu Kha Vũ cũng nhịn không nổi mà mỉm cười, còn giơ tay ra véo mặt nhóc nữa. Trương Gia Nguyên lại không vui, thu lại ý cười, bắt đầu bĩu môi: "Sao, mặt em béo nên sờ thích à?"

Châu Kha Vũ lắc lắc đầu: "Em thế này là mũm mĩm, mũm mĩm tốt, mũm mĩm đáng yêu."

Không biết có phải tôi bị hoa mắt không, Trương Gia Nguyên hình như có chút đỏ mặt, nhóc tránh khỏi tay của Châu Kha Vũ, quay mặt sang một bên: "Anh nói thế chỉ để dỗ em thôi chứ gì."

Châu Kha Vũ cũng không để ý, cong ngón tay lên một cái là lại chạm vào mặt nhóc: "Là cực kỳ đáng yêu."

Sau đó âm nhạc trên sân khấu được bật lên, tôi cũng không nghe rõ bọn nhóc nói gì nữa, chỉ có thể đứng đó ăn bát cơm chó này, xem bọn họ tán tỉnh, gạch bỏ, là nói chuyện, dường như đang xem hai chú cún con liếm láp lẫn nhau, còn em một lượt anh một lượt, kiểu kiểu như vậy.

Cạn lời, đời này chưa từng cạn lời như vậy.

Kết thúc buổi diễn tập cũng đã khá muộn, tôi dẫn bọn nhóc đi ăn đêm, trừng mắt nhìn Trương Gia Nguyên cắn một miếng thịt bò rồi lại bỏ vào bát Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng không để bụng, cứ thế lấy lên ăn. Làm tôi đột nhiên cảm thấy con hàu trên tay cũng mất ngon.

Tôi nhịn không được nói: "Hai đứa là cún con thật đấy à? Có thể tốt hơn một chút với những người độc thân như chị không?"

Mũi cún nhỏ Châu Kha Vũ chun lên tỏ vẻ không vui, còn Trương cún con thì vẫn còn khá vui vẻ nheo nheo mắt.

Châu Kha Vũ: "Chị mới là cún, cả nhà chị đều là cún."

Trương Gia Nguyên: "Gâu"

Châu Kha Vũ: "......"

Châu Kha Vũ: "...... Gâu gâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro