2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️Tác phẩm thuộc trí tưởng tượng của tác giả. Có sai lệch với thực tế vui lòng không làm quá vấn đề. Nếu không thích xin hãy vui vẻ rời đi. Xin cảm ơn.
‼️Không RE-UP, chuyển ver dưới mọi hình thức









Châu Kha Vũ đứng bên cạnh mẹ Châu lễ phép chào ba mẹ Trương cùng anh lớn. Châu Kha Vũ dáng người cao gầy, gương mặt thanh thoát, chiếc kính gọng vàng trượt trên cánh mũi cao thẳng. Châu Kha Vũ trong mắt mẹ Trương thật sự rất ra dáng một vị tổng tài cao lãnh. Thế nhưng chàng thiếu niên này chỉ mới 20 tuổi mà thôi còn chưa hoàn thành đại học.

"Con chào cô chú Trương ạ!"

Ái chà cái chất giọng trầm ấm này nghe còn mượt mà hơn tiếng hét của con trai nhỏ của bà nữa. Mẹ Trương thầm thở dài Gia Nguyên mà biết mẹ so sánh như thế chắc khóc không ra nước mắt mất. Nhưng thật tiếc vì Gia Nguyên của bà đã cong mông chạy trốn sang tận trời Âu vì nghệ thuật rồi.

Ba mẹ Trương đối với con cái trong chuyện học hành đều chưa từng ép buộc điều gì. Dù là ngành học có đi ngược lại với sự nghiệp của gia đình lớn đến mức nào thì cũng chưa từng mắng hay đưa con cái vào khuôn khổ của gia đình. Vì lẽ đó mà Gia Nguyên mới có thể chạy sang tận trời Âu bỏ cả đống việc gia đình lại cho anh cả.

Mẹ Trương lại kể với mẹ Châu về đứa con út của mình mà cứ thở dài mãi. Mong sao con út nhà mình bằng được một góc như Châu Kha Vũ. Chọn một ngành học có thể tiếp quản việc gia đình. Có tài có sắc thì con đường thăng tiến không chỉ dừng lại ở chức vị Giám đốc mà thôi.

Châu Kha Vũ vẫn còn dang dở việc học tập ở Mỹ. Vì một số lý do gia đình mà năm nay đã trở về Bắc Kinh tiếp nhận vị trí Giám đốc Kinh tế của công ty gia đình, làm việc song song với chương trình học tốt nghiệp sớm 1 năm.

Châu Kha Vũ từ bé đã không ở Bắc Kinh. Là người gốc Bắc Kinh nhưng hơi thở và cách sinh hoạt hoàn toàn sở hữu từ nước Mỹ xa hoa. Phong cách sống thoải mái, phóng khoáng. Thế nhưng tính cách thật sự của anh rất trầm lặng và khép kín. Hoàn toàn là một người hướng nội, giữ tâm sự trong lòng.

Những năm sống ở nước ngoài, Châu Kha Vũ ngoài Oscar ra thì hầu như cũng không thân thiết với bất kì một ai. Kì thật anh đã từng nghe ba mẹ Châu nói về Trương Gia và cũng từng thấy qua anh lớn của nhà Trương, chỉ là không chạm mặt, không giao tiếp nhiều mà thôi.

Lúc Châu Kha Vũ báo với Oscar rằng anh sẽ chuyển về Bắc Kinh thì Oscar không ngạc nhiên mấy vì năm sau thì Oscar cũng về nước rồi.

Tuy rằng anh không quen biết nhiều với Trương Gia nhưng anh lại biết họ Lưu khá rõ ràng. Nguyên nhân là do Châu Kha Vũ có lần đi ăn cơm tối bàn chuyện làm ăn với anh trai mình và đối tác đó thì chính là Lưu Chương thuộc công ty của Trương Gia.

Lưu Chương cũng rất bất ngờ khi quen biết Châu Kha Vũ. Anh từng nghe rằng cậu bé này chính là đứa con út trong gia đình và không bao lâu nữa sẽ là Giám đốc Kinh tế, đối tác trực tiếp làm việc cùng anh sau này chính là Châu Kha Vũ.

Hôm nay trong buổi tiệc này Lưu Chương gặp lại Châu Kha Vũ một lần nữa.

"Cậu về bao giờ thế?"

"Em về tuần trước rồi anh ạ!"

"Thế mà hôm nay mới đến, tiếc thay cho cậu không gặp được người cậu muốn gặp"

"Ý anh là Trương Gia Nguyên?"

"Thế ngoài thằng nhóc đấy thì cậu muốn gặp ai nữa??"

"Làm sao anh biết?"

"Mày giả vờ nữa anh đánh mày đấy!"

"Ơ đùa tý gì căng!!!"

Đúng vậy, Châu Kha Vũ hôm nay đến đây chính là muốn gặp Trương Gia Nguyên.

Lần trước đến chỗ Lưu Chương, anh đã nhìn thấy hai bức ảnh trong văn phòng, một là bạn đời Lâm Mặc, tấm còn lại chính là ảnh gia đình hôm đám cưới của Lưu Chương. Nhưng cái điểm quan trọng làm lu mờ mọi người trong mắt Châu Kha Vũ là Trương Gia Nguyên mặc vest trắng cầm bó hoa đứng bên trái khung ảnh.

Sau lần Lưu Chương biết người sau này trực tiếp làm việc với mình là Châu Kha Vũ thì có tiếp xúc rất nhiều, tính cách khá hợp nhau dần cũng tính là thân thiết. Với đôi mắt tinh ý của mình do yêu cầu công việc, nên Lưu Chương biết rõ Châu Kha Vũ chắc chắn rất muốn biết tên nhóc nghịch ngợm kia.

"Người mà cậu ngắm muốn xuyên khung ảnh là Trương Gia Nguyên"

"Ừm..."

"Nếu tuần này cậu về Bắc Kinh thì cậu sẽ gặp được nó"

"Không? Em gặp cậu ta làm gì? Anh điên à?"

"Anh điên giống mày ý"

"Nhưng mà em tuần sau mới về. Em cũng không có nhu cầu gặp Trương Gia nếu không có việc"

Đoạn hội thoại chạy ngang qua cho đầu Châu Kha Vũ và dừng lại bởi vì anh đã hiểu ý của Lưu Chương.

"Em ấy đâu?"

"London"

"????? Anh vừa bảo em tuần này sẽ gặp mà"

"Mày nói với anh là tuần sau mày về?"

"À...thì.."

"À thì mà là cái gì? Trương Gia Nguyên đi London nhập học rồi"

Châu Kha Vũ chết lặng, hai lần rồi đó! Lần trước thấy ảnh mới muốn gặp thì Lưu Chương bảo người ở Bắc Kinh. Đến khi anh đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục để tuần này trở về Bắc Kinh thật sớm gặp người thì bây giờ người ở tận London.

Dù hơi khó tin nhưng Châu Kha Vũ năm 20 tuổi cảm thấy mình chỉ nhìn người trong một tấm ảnh cũng có thể sinh ra loại cảm giác yêu thích đối phương như vậy.

------------------------

Trương Gia Nguyên ở London nói chung cũng nhàn. Sáng dậy có Lâm Mặc chuẩn bị đồ ăn sáng, có Lưu Chương đưa đến trường, có Trương Đằng kèm tiếng anh. Ở đại học cũng không quá khổ sở chỉ có những luận văn, đồ án, này nọ lọ chai khiến cậu đêm nào cũng phải thức đến 2 - 3h sáng làm cho xong.

Lâm Mặc biết rõ vấn đề này vì cậu là cựu sinh viên ở đấy. Ban ngày thường sẽ nhàn hạ đến tối mới bắt đầu bận rộn. Và tất nhiên sẽ có lúc Lâm Mặc thấy Gia Nguyên nằm gục trên bàn và màn hình máy tính vẫn sáng rực. Thế nên mỗi ngày Lâm Mặc đều bồi bổ cho Gia Nguyên rất đầy đủ, cũng hay đưa Gia Nguyên đi dạo ở London. Còn bình giấm Lưu Chương từ ngày trong nhà có thêm Gia Nguyên, địa vị đã thấp nay còn thấp hơn. Cosplay một quả cà tím tổn thương lăn lăn vào lòng Lâm Mặc.

Sau đó là chuyện Lâm Mặc dỗ Lưu Chương tác giả xin phép kéo rèm.









TBC...

Hảiiii tui đã ngoi lên thêm chương mới đâyyy. Thì là dạo này tui cũng bận rộn việc cuối năm và thêm một đống drama vây quanh nên không có mood viết tiếp. Nhưng mà sắp tới tui sẽ chăm chỉ quay lại với "Thời tiết" nè. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nhaaaaa~❤️

Hannie.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro