[𝙿𝚊𝚛𝚝 𝙸][𝙼𝚊𝚒𝚛𝚒𝚖𝚊𝚜𝚑𝚒𝚝𝚊! 𝙸𝚛𝚞𝚖𝚊 - 𝚔𝚞𝚗] 𝚉𝚎𝚛𝚘?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sawada Tsunayoshi dạo này cảm thấy không ổn.

Reborn cảm thấy cậu không ổn.

Đám hộ vệ cũng cảm thấy cậu không ổn.

Nhưng không ổn ở chỗ nào?

Da dẻ trắng đến trong suốt, thấy rõ cả mạch máu; thị lực giảm dần; đầu óc không còn minh mẫn như trước; rất khó khăn mới có thể nói ra những câu rõ ràng.

Đỉnh điểm là, có những lúc chả ai nhận ra được sự hiện diện của cậu nữa, mặc dù cậu vẫn luôn ngồi ở vị trí đó - cạnh bàn làm việc, tựa lưng vào ghế với sự mệt mỏi không thể miêu tả bằng lời.

Sawada Tsunayoshi dường như đang dần biến mất.

Những người khác đều lo sợ.

Vì sao sự tồn tại của người lại trở nên mỏng manh đến vậy?

Liệu một ngày nào đó, người sẽ như hạt cát trôi qua khẽ tay, không thể níu giữ?

Tsuna ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, nhưng vẫn nhắm mắt làm ngơ. Bên cạnh sự bất ổn của bản thân, cậu ngờ ngợ nhận ra mọi người có chút thay đổi.

Theo chiều hướng tích cực khó hiểu.

Reborn bình thường sẽ chả bao giờ quan tâm đến đống giấy tờ cao như núi Phú Sĩ mà cậu phải phê duyệt, giờ đây gã đang nghiêm túc đóng dấu toàn bộ chúng nó, đá cậu sang một bên sofa.

Tsuna: "Hehh... Tớ sắp chết rồi à?"

Reborn: "Cái gì?"

Tsuna: "Bình thường cậu có bao giờ hỏi han gì đến tớ đâu. Hôm nay tự dưng ga lăng thấy ghê."

Tsuna: "Cậu đang cố thực hiện nguyện vọng của tớ trước lúc tớ lâm chung đó hả?"

Reborn: "... Xàm ngôn loạn ngữ."

Không gian yên lặng bị chèn ép lên bởi tiếng cười giòn tan của Tsuna. Dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng thế này cũng tốt. Cậu nghĩ thầm.

Yamamoto và Gokudera hình như cũng kỳ lạ hơn một tẹo. Dạo này họ thường xuyên ghé qua phòng làm việc thăm Tsuna, ánh mắt láo liên lướt qua bộ bàn ghế của boss nhiều lần, cho đến khi dáng hình của cậu thanh niên tóc nâu trong bộ vest trắng ngưng đọng lại, cả hai mới tiến vào.

Họ hoảng loạn. Tsuna biết điều này.

Yamamoto mang đến cho cậu một đĩa sushi, Gokudera đặt lên bàn một ấm trà.

Gokudera: "Juudaime, sức khỏe ngài không ổn. Đống giấy tờ đó tôi sẽ làm giúp ngài."

Yamamoto: "Cậu đừng bướng bỉnh nữa. Khiến người khác phải lo lắng."

Tsuna tròn mắt nhìn cả hai, cười không ra tiếng. Cậu chậm rãi cầm đũa gắp một miếng sushi cho vào miệng, sau đó uống một ngụm trà xanh.

Cậu thở phào, họ cũng thở phào.

Cả hai đều chăm chú nhìn Tsuna 'xử lý' hết đống đồ ăn.

Tsuna: "Mặt tớ dính gì à?"

Gokudera: "Kh-không ạ!"

Yamamoto: "Haha, vì nhìn cậu ăn rất đáng yêu. Đúng không, Hayato?"

Gokudera: "... Ừ."

Tsuna: "Hehh... Cả hai bị làm sao thế? Tớ không dính thính đâu."

Thủ vệ Mưa và Bão ngại ngùng cười xòa. Bầu Trời mỉm nhẹ đáp lại. Kỳ lạ thật, mình rất vui khi được quan tâm nhiều hơn, nhưng dường như mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó.

Ryohei và Lambo cứ rảnh rỗi thì lại quấn quanh Tsuna hệt như mấy con gấu koala. Mỗi lần ra ngoài đều đem về mấy món quà nho nhỏ. Tsuna không nghi ngờ gì, vui vẻ nhận lấy.

Chỉ thấy cả hai đều nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến.

Tsuna đấm bóp lưng cho Ryohei trong khi Lambo đang vân vê viên kẹo mà cậu cho ban nảy, vẫn không có ý định dời mắt đi nơi khác.

Viên kẹo trên tay Lambo rơi xuống đất, nhóc con trợn tròn mắt, sau đó liên tục đưa tay lên dụi. Ryohei cũng nhận thấy sự bất thường.

Tsuna: "Để anh lấy viên khác cho em nhé, Lambo."

Lambo: "Không, Von... Tsuna, em không cần nữa."

Tsuna: "Hehh... Mọi khi em sẽ la lối ôm xồm lên cả mà?"

Lambo: "Em không phải con nít đâu."

Ryohei: "Được rồi, Lambo đã nói không cần thì giờ em phải HẾT MÌNH đấm lưng cho anh đi!"

Tsuna: "... Haha, vâng vâng."

Anh hai thì vẫn vậy, còn Lambo hình như có chút thay đổi. Thằng bé trưởng thành hơn rồi chăng?

Điều đáng sợ hơn là, hôm nay Mukuro và Hibari xuất hiện cùng nhau nhưng không phá hủy thứ gì cả. Tsuna hoang mang.

Chưa kịp chào hỏi gì thì Tsuna đã bị Hibari bế xốc lên, phóng đi mất. Mukuro cũng tan vào hư không ngay sau đó.

Địa điểm tiếp đất là bìa rừng Sicily, nơi có một khoảng đất trống nhỏ.

Mukuro bước ra từ màn sương màu chàm, hắn búng tay, toàn bộ bãi đất được lấp đầy bằng những cây anh đào bung nở.

Tsuna: "Wow... Chuẩn bị... cho tôi sao?"

Hai kẻ bảo vệ đều nhận ra sự bất thường trong cách nói chuyện của Tsuna. Nó trở nên khó khăn hơn.

Nhưng họ quyết định sẽ không truy cứu nó nữa. Vì như mọi lần, Tsuna chỉ sẽ lắc đầu.

Hibari: "Hn."

Mukuro: "Kufufu, tất nhiên rồi, thân ái."

Tsuna: "Cảm ơn cả hai... thật tuyệt vời."

Tsuna cười híp mắt.

Hibari tặc lưỡi, quay ngoắc đầu đi trong khi Mukuro cúi thấp đầu xuống, để tóc mái che đi biểu cảm của mình.

Đến khi cả hai ngước lên, Tsuna đã biến mất.

Thủ vệ Mây và Sương Mù rơi vào ngỡ ngàng. Bầu Trời của họ như thể hóa thành muôn vạn cánh hoa, hòa vào sắc hồng diễm lệ.

Hibari muốn ngay lập tức truy tìm cậu, nhưng Mukuro đã ngăn hắn lại. Gã chỉ về phía trước.

Tsuna vẫn đứng đó, giữa rừng hoa, hai mắt nhắm nghiền, miệng treo lơ lửng một nụ cười hạnh phúc.

Mình không nghĩ họ sẽ làm nhiều thứ đến như vậy.

Đêm hôm ấy, khi Tsuna chăm chú lắng nghe cô bé với mái tóc màu tím xanh dài ngang vai thủ thỉ, trên tay cô là một chiếc bánh choco nhỏ.

Cô đặt nó lên bàn làm việc.

Chrome: "Bossu... e-em có làm bánh cho ngài-"

"Hehh... Em giỏi thật đấy Chrome - chan. Cảm ơn em rất nhiều!"

"Ưmm- tuyệt cú mèo luôn."

Chrome: "Hi vọng là bossu thích nó."

Vẻ mặt rạng ngời của Chrome khiến Tsuna cảm thấy lòng mình yên ổn ít nhiều.

Chrome: "Em sẽ làm thật nhiều bánh cho bossu, vì vậy-"

Chrome cúi gầm mặt xuống, kìm nén những tiếng nấc nghẹn ngào.

Tsuna cất giọng hỏi cô:

"Tại sao em lại khóc?"

"Là tôi làm em buồn sao?"

Chrome: "Bossu, em thật sự rất yêu người."

Cô chậm rãi cúi chào rồi chạy vụt ra khỏi phòng.

Chrome dựa vào tường, không thể kìm nén được sự đau thương.

Trong căn phòng đó, có một người con trai với mái tóc nâu và đôi mắt tựa như một buổi chiều thu yên ả. Mỗi khi cô bước vào, người ấy sẽ luôn nở một nụ cười dịu dàng đón chào.

Nhưng vì sao những gì cô thấy chỉ còn là sự trống vắng, lạnh lẽo?

Tsuna dùng nia cắt một miếng bánh nhỏ nữa cho vào miệng. Hương vị ngọt ngào trộn lẫn trong sự xốp mềm của bánh, bên cạnh đó là vị đắng còn chưa tan của cacao.

Cậu dựa lưng ra sau ghế, mắt khép lại.

Mọi người đều thật tốt.

Sawada Tsunayoshi dạo này cảm thấy rất hạnh phúc.

Kể cả khi cậu không còn tồn tại nữa.

Đời người thật ngắn.

...

"Đây là đâu?"

Tsuna thức giấc ở một nơi lạ lẫm, bao quanh là rừng trúc xanh mướt, gió thổi miên man, nắng vàng nhảy múa.

Xào xạc, xào xạc. Ai ngơ ngác đạp lên lớp lá khô?

"Chào mừng đến với Cõi Mộng, Tsuna - kun."

Một giọng nói trầm ổn vang lên, phá vỡ sự im lặng đơn thuần mà thiên nhiên xây đắp. Tsuna quay lưng lại, người mới đến đáp lại sự nghi ngờ của cậu bằng một nụ cười vô tư.

Người này có mái tóc dài màu đỏ, cột cao; đôi mắt vàng sắc xảo; vận một chiếc áo sơ mi đỏ đô bên trong, áo khoác đen có lông mũ bên ngoài và một chiếc quần đen đến đầu gối; đôi boots cao cổ màu đen; khuyên tai bằng hợp kim trắng. Cậu ta muốn lại gần Tsuna hơn.

Tsuna chưa có động thái gì mới, vẫn im lặng quan sát, mặc kệ sự tiếp cận kia.

"Tôi nghĩ cậu sẽ thắc mắc gì đó chứ?" Kẻ lạ mặt cười xòa. "Ví dụ như: Tại sao cậu ta lại biết tên mình? Cậu ta là ai? Tại sao mình lại ở đây?"

Tsuna đáp lại:

"Vậy thì... Tại sao tôi lại ở đây? Còn cậu là ai?"

Người đó vui vẻ đáp lại:

"Tôi là Pandora, một vị thần nho nhỏ thích đi chơi rong." Cậu ta cười tít mắt. "Còn vì sao cậu ở đây thì... chúc mừng, cậu chết rồi."

Tsuna: "Hehh... Thì ra là vậy."

Pandora tròn mắt: "Phản ứng nhạt nhẽo vậy...?"

Cậu cười cười đáp lại:

"Cuộc đời tôi trải qua nhiều chuyện lạ lùng lắm rồi, với đời người ai cũng cũng chết, sốt sắng đâu sống lại được."

"Nishishi, suy nghĩ thực tế ghê." Ngừng lại một chút. "Nhưng mà đáng tiếc, cậu chỉ mới chết tạm thời thôi, chưa chết luôn đâu."

Tsuna: "... Chết mà cũng tạm thời hả?"

Pandora ra hiệu cho Tsuna đi theo mình, vừa đi vừa giải thích:

"Điều gì cũng có thể xảy ra. Ví dụ như hôn mê sâu cũng là một kiểu chết tạm thời đấy thôi."

"Chắc chắn cậu đã cảm thấy bản thân trở nên kì lạ ngay từ lúc đầu chứ nhỉ?"

Tsuna: "Tôi có để ý đến nó."

Pandora: "Chỉ để ý thôi á? Cậu thật là... Đó hiện tượng 'tan biến' khi Hào Quang Nam Chính bị đánh cắp."

Tsuna trên đầu hiện ra ba dấu chấm hỏi.

Pandora vung nhẹ tay, không gian xung quanh bỗng dưng biến đổi. Con đường toàn tre trúc phía trước giờ đã biến thành một cái đình nhỏ.

Cậu ta mời Tsuna ngồi xuống ghế, rót cho cậu một ly trà. Tsuna gật nhẹ cảm ơn rồi thưởng thức.

"Thiết Quan Âm à... vị thật thanh khiết."

Pandora vui vẻ đáp:

"Quá khen. Là quà của một người bạn."

"Trở lại vấn đề chính. Tsuna - kun, thế giới này là một bộ truyện, và cậu là nhân vật chính. Mọi tình tiết của nó đều quay quanh cậu. Nếu cậu chết đi, bộ truyện cũng kết thúc, đồng nghĩa với việc thế giới sẽ lụi tàn."

Tsuna hoài nghi: "Gì chứ-"

Pandora: "Cậu nghĩ xem vì lý do gì mà hàng đống rắc rối từ đâu trên trời lại rơi xuống đầu cậu?"

"Vì sao người phải trở thành Decimo lại là mình? hay Tại sao những cuộc chiến cứ liên tục ập đến với mình?" Cậu ta gác cằm lên tay phải. "Đã bao giờ thắc mắc như vậy chưa?"

Tsuna: "..."

Đúng thật thế nhỉ? Haha. Tsuna cười tự giễu. Một đứa vừa hậu đậu vừa vô dụng vừa chả được tích sự gì vừa chả có gì nổi trội và tốt đẹp như cậu tự dưng lại bị dính cái chức trùm mafia này. Có liên quan không?

Kiểu này phải bắt đầu tin lời của Pandora rồi. Mọi thứ quá hợp lý nên chẳng có cách nào ngoài công nhận nó.

Pandora tiếp tục:

"Nhân vật chính (main) đều sẽ phát ra một loại hào quang đặc biệt. Hiện tại chúng ta chỉ bàn về nhân vật có giới tính nam nên tạm thời gọi nó là Hào Quang Nam Chính. Nó chứng minh cậu là main, là nhân tố không thể thay thế. Mọi sự vật sự việc của thế giới sẽ tùy thuộc vào từng bước tiến của cậu."

"Mỗi Hào Quang Nam Chính sẽ trao cho main một năng lực khác nhau. Năng lực được tạo ra dựa theo những bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời main. Ví dụ năng lực của cậu là Reborn - Hồi sinh, được tạo ra dựa theo sự kiện Reborn trở thành gia sư của cậu. Năng lực này sẽ tăng sức mạnh của cậu theo số lần chết."

Tsuna: "Nghe kinh dị vậy..."

Pandora: "Vậy gọi là bị 'hạ gục' cho nó bớt cục súc ha~"

"Điểm chung của tất cả năng lực đó là: mạnh dã man tàn bạo. Chính vì lý do ấy mà nhiều Alien muốn chiếm đoạt nó."

Tsuna: "Alien... Người ngoài hành tinh?"

Pandora: "Gọi vậy cũng đúng, vì chúng không thuộc vũ trụ của chúng ta. Đó là những kẻ sở hữu khả năng đặc biệt - những tín đồ phản Đấng Sáng Tạo."

Tsuna húp một ngụm trà, đặt ra câu hỏi: "Nhưng tại sao chúng lại làm thế?"

Pandora cười trừ đáp lại: "Tất nhiên là xâm chiếm rồi. Cậu là main nên trở thành đối tượng đầu tiên. Muốn chiếm thế giới của cậu thì chỉ cần thay thế được vị trí của cậu thôi."

Sau khi xâu chuỗi mọi việc, Tsuna hiểu ra tất cả:

"Vì vậy nên chúng mới cướp Hào Quang Nam Chính, điều đó đồng thời xóa bỏ sự tồn tại của tôi."

Pandora chùi mồ hôi trên trán: "Nishishi, cuối cùng cũng hiểu rồi."

Nhưng ngay sau đó Tsuna đã nhíu mày, quay sang lườm Pandora:

"Mấy chuyện thế này không phải do thần tiên giải quyết sao?"

Vô trách nhiệm vừa thôi! Lũ Alien vừa nghe đã thấy trâu bò rồi, làm sao người trần tụi này đánh lại nỗi?

Pandora thở dài: "Bình tĩnh đi em thân yêu, nghe chị giải thích này..."

Ai là em thân yêu của cậu chứ hả? Cơ mà... chị?

"Đấng Sáng Tạo đã đặt ra một quy tắc chung tuyệt đối không thể phá vỡ dành cho các vệ thần. Thử phá rồi... thốn lắm. "

Pandora giả bộ rơi lệ.

"Không được làm đảo lộn Số Mệnh nhân gian, không được xen vào cuộc sống của con người."

"Nếu là lũ Alien chưa xâm nhập thì bọn chị đá đít tụi nó khỏe thôi cưng, nhưng gặp lũ đã xâm nhập thành công, trở thành một phần thế giới thì thua, đành phải đi nhờ main của thế giới đó. Vì dù mọi chuyện có trở nên lộn xộn đến đâu thì đầu và đích đều là main mà. Đó là quy luật."

Tsuna: "Hehh... Vậy nghĩa là thế giới của em đã bị Alien xâm nhập thành công rồi sao? Nhưng em đâu còn là main nữa..."

Gì cơ? Ai vừa mới xưng em đấy? Tsuna cười tự nhục.

Pandora vỗ ngực tự hào, dõng dạt nói với Tsuna:

"Em trai yêu quý cứ yên tâm, dù Alien đã xâm nhập thành công nhưng thế giới của em vẫn an toàn, bởi bị chúng không có Hào Quang Nam Chính."

"Hehh... Chị giữ nó á? "

"Không?"

"Hehh...?"

"Chị xém lấy được nó rồi, nhưng lúc tên khốn Alien bậc A* kia vùng ra khỏi trói buộc của chị, hắn nhanh tay đập vỡ Hào Quang Nam Chính rồi rãi khắp các hệ thế giới khác luôn..."

Tsuna tròn mắt: "Lại một thuật ngữ khó hiểu..."

Pandora cười khì: "Nishishi, vô cùng xin lỗi... 'dạy học' là bệnh gia truyền nhà chị. Mấy đứa ráng nghe đi, mai mốt không hiểu ráng chịu!"

"Vũ trụ của chúng ta tên là Paradox, trong vũ trụ có các hệ thế giới. Ví dụ như hệ thế giới của em là Katekyo Hitman Reborn, trong đó có thế giới của em. Các hệ thế giới khác cũng tương tự."

Tsuna gật gù: "Em hiểu rồi. Vậy là các mảnh Hào Quang Nam Chính của em rơi ở các thế giới thuộc những hệ khác. Tức là... em phải đi sang thế giới của họ và tìm chúng?"

Pandora xoa đầu Tsuna - người hiện tại cao 1m78 và 24 tuổi. Lạ lùng thay, mặt Tsuna ửng hồng như một đứa trẻ.

"Đúng là Cá - chan có khác. Chị sẽ nói rõ về thế giới đầu tiên cho cưng biết luôn: thế giới này thuộc hệ Mairimashita! Iruma - kun. Main là Suzuki Iruma, 14 tuổi, con người, hiện đang sống ở Ma Giới, học tại trường Ác Ma do người ông nuôi của cậu ấy - Sullivan - một ác ma mạnh dã man tàn bạo - ứng cử viên nặng ký cho vị trí Ma Vương làm hiệu trưởng."

"Hehh... Nghe ngầu ghê."

"Ủa sao cưng không bất ngờ hay sợ hãi gì hết vậy?"

"Chứ em sống với lũ con người hả chị?"

"..."

Ờ ha?

Pandora ra hiệu cho Tsuna đưa tay ra, thả vào trong một sợi dây chuyền sao sáu cánh, dọc theo các cạnh có một cái rãnh nhỏ xuyên suốt.

"Quà khởi hành của cưng đây! Vòng David**, có nó cưng có thể sử dụng ma lực thoải mái. Ngoài ra, nó còn có một vài chức năng khác nữa."

"Hehh... Chức năng gì cơ?"

"Tự tìm tòi đi. Thôi, chuẩn bị lên đường nhé!"

"Hehh! Giờ luôn á?"

Pandora khịt mũi: "Làm liền cho gọn! Nhớ rằng, thế giới đó chỉ có mỗi cưng và Iru - chan là con người thôi, đừng có để lộ thân phận, bị ăn thịt đấy nhé!"

"À, việc đầu tiên hãy tìm Sullivan, ông ấy sẽ sắp xếp mọi thứ cho cưng."

"Đây là nhiệm vụ bí mật, nhớ là chỉ lấy những thứ thuộc về mình, tuyệt đối không được làm đảo lộn thế giới của họ, đừng gây ảnh hưởng đến Iru - chan, hiểu chưa?"

"Cần gì cứ kiếm chỗ nào vắng vẻ rồi hét tên chị ba lần thật lớn, chị sẽ đến với cưng ngay. Mà- đừng có để Iru - chan đọc tên chị... không là có chuyện lớn đó."

Tsuna đầu vẫn chưa kịp nạp hết thông tin, hoảng loạn nói ngược nói xuôi:

"Gì cơ? Ăn thịt Sullivan bí mật đảo lộn ba lần agh? Khoan đã bà chị. Sao bà không theo tui luôn đi m-"

Chưa kịp dứt câu, Tsuna liền bị một cái hố đen thăm thẳm chiều trôi nuốt chửng, chỉ biết chửi tục trong lòng cho vơi đi sự bực tức:

Đậu mé sống có đức tí đi, thần tiên cái quần què!

Hết chương 0.

* Alien chia thành 5 phân cấp khác nhau lần lượt từ mạnh đến yếu: S, A, B, C, F.

** NGÔI SAO DAVID - Biểu tượng của sức mạnh và sự bảo vệ.

Ngôi sao David thường gắn liền với một biểu tượng nổi tiếng là ấn triện của vua Solomon, con trai vua David.
Trong đạo Do Thái, ngôi sao 6 cánh là hiện thân của sự hài hòa về âm - dương khi thuận cả lòng người và ý trời. Dựa trên một truyền thuyết về vua Solomon điều khiển thế lực hắc ám bằng một chiếc nhẫn có dấu ấn đặc biệt khắc tên của Chúa.
Người ta tin rằng, ngôi sao 6 cánh này còn là một phong ấn đầy quyền lực che chắn, bảo toàn cho người mang nó bên mình. Chỉ duy nhất dấu ấn này mới có thể bảo vệ con người trước ma quỷ. Nó là sức mạnh vô địch để chiến thắng mọi thế lực đen tối khác.
- Theo La Sonmai. -

Êi yo, It's me, Sầm Sấm Sâm ✨

Một-tác-phẩm-crossover-đến-rồi-đây =))) Ấp ủ vcl giờ mới dám bung. Chap đầu viết hơi ngáo cho xong vì giờ là 1:42 AM rồi =(((

Mỗi arc tầm 10 chương nhé :D

Fix lần cuối: 1:40 PM 14/11/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro