Roppongi-Japan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Write by Tomuko
Couple: Rindou Haitani and Souya Kawata

Đừng mang tác phẩm của mình đi đâu,hoặc mang đi khi chưa có sự cho phép:3 mình cảm ơn

Nếu như có thông báo thì chưa chắc đã là chap mới vì thi thoảng mình sẽ vào sửa văn phong/rất xin lỗi vì sự bất tiện này










...
cho dù đã là đêm muộn nhưng dòng người qua lại vẫn tập lập. các quán ăn hoạt động đêm bắt đầu mở cửa đón khách. thứ nhạc xập xình và ánh đèn xanh đỏ từ các bar club inh ỏi một góc phố. roppongi phồn hoa về đêm lên đèn sáng rực.

trong căn phòng nhỏ của em và hắn lại hoàn toàn trái ngược với sự ồn ào của phố xá ngoài kia. hai chiếc nến thơm được đốt để trên tủ đầu giường ,mùi hoa oải hương dịu nhẹ bao chùm lấy không khí của căn phòng. ánh đèn ngủ mờ nhạt nhẹ hắt lên tường. cửa phòng tắm được mở ra, Rindou trên tay bế một cục bông xanh bé tý, hơi nước bốc lên che hết tầm nhìn hắn. Hắn đặt em lên giường,quấn khắn tắm lên mái đầu bông xù của em xoa nhẹ cho chóng khô.

"em có muốn sấy tóc không, Souya?"
"không cần đâu,để nó tự khô đi"
"vậy quấn cái khăn này vào khẻo lạnh"
"anh ôm em thì sẽ ấm mà"
"hừ,nhóc con!"
"hì hì"

Souya chìa tay ra về phía Rindou,hắn thuận theo mà vòng tay qua eo em,bế thốc lên. rồi hắn nằm lên giường, lấy chăn đắp lên mình và em,ghì chặt em vào lòng,vùi đầu vào mái tóc xù của em hít lấy hít để cái mùi dầu gội hương dâu tây,kèm theo đấy là cái mùi cơ thể quyến rũ của em.

"vậy ta đã được đồng ý rồi em nhỉ?"
"ừm,xem ra cũng đâu có khó lắm"
"chỉ không khó với em thôi,Ran thương anh cưa em khổ thì dễ chấp nhận thôi. còn anh hai em khó chết lên được"
"ni-chan cũng thương em nên mới khó đấy! cũng tại anh chứ ai"
"thôi,lỗi anh,lỗi anh"

hắn cười dụi dụi cằm vào đầu em,ra vẽ hờn dỗi. cả cái giới bất lương này ai mà chả biết tính hắn là một người chỉ biết nghĩ cho bản thân,luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu,còn người khác có chết hắn cũng chả quan tâm. nhưng từ ngày em xuất hiện trong đời hắn,hắn đã thay đổi hoàn toàn. em là một thứ gì đó mới mẻ,cuốn hút một cách nhẹ nhàng và thuần tuý. em khiến hắn mê không thể dứt được.

ngày em gặp hắn cũng chính là cái ngày hắn bị em đấm cho gãy mũi. nằm bệt trên nền đất,máu từ mũi cứ thế tuôn ra liên tục,cái mùi máu tanh lồng và cơn đau trời giáng truyền đến khắp đại não khiến hắn ê ẩm,ù hết cả hai tai. nhưng khi thấy em,bắt gặp gương mặt với hai hàng nước mắt chảy hai bên má, hắn đã quên đi mọi sự đau đớn từ cái mũi bị đấm cho đau điếng kia. đôi mắt xanh biếc của em như thể biết nói,tựa một thứ gì đó trong suốt,lóng lánh và thuần khiết câu dẫn hắn ,đưa hắn vào mơ hồ mà chính hắn cũng chả biết cảm giác mông lung ấy là gì. hắn đã bị hạ gục chỉ trong một nốt nhạc bởi một đối thủ mà hắn cho rằng yếu đuối và tởm lợm khi đánh nhau mà lại khóc. đáng nhẽ ra hắn phải thấy nhục nhã và căm ghét tên đã đánh gục hắn nhưng tất cả những gì hắn muốn lúc đó là ôm em vào lòng,bắt em về ghì chặt trong chăn rồi đừng để em thoát khỏi vòng tay hắn.

và rồi sau cái đêm định mệnh ấy, hắn đã theo đuổi em suốt một tháng liền. theo đuổi em thật sự khó hơn những gì hắn nghĩ. là một thằng bất lương nhưng em lại thật dịu dàng,nhân hậu như một đứa trẻ cần được bao bọc. nhưng tiếc là người bao bọc em không phải hắn mà lại là anh trai của em,người còn lại của cặp song sinh. mà thằng anh đấy cũng cưng em trai quá,cứ để nó kè kè ở bên mà không cho tiếp xúc xã hội gì,hắn chả có một tý cơ hội nào để lại gần em. sau một tháng ròng theo dõi thì cuối cùng cũng có được thời cơ khi em đi mua đồ. hắn nhân lúc đấy mà lại tiếp cận em ngay chứ không chần chừ gì nữa.

"S-souya này"
"H...haitani!!!"

lúc đấy em đã sợ lắm,định chạy đi luôn đấy.

"Souya! tao không có ý định làm gì mày đâu!"
"thế mày có ý định gì khi nói chuyện với tao? tao với mày có gì để nói hả"
"à...ừm...thì không"
"không thì thôi,tao đi đây,anh tao đợi"
"không Souya,đừng đi mà mãi tao mới gặp riêng được mày mà"
"hả?"
"à không có gì"
"mày muốn gặp tao thì cứ nói,làm gì mà mãi mới được"
"được sao? tao cứ sợ anh mày nói gì tao,tao sợ mày...sợ tao"
"êh,đúng là tao có sợ mày thật nhưng mà nếu như mày muốn gặp thì mày cứ nói"
"thật hả!? v-vậy mày làm quen với tao được chứ!"
"được,nếu mày muốn"
"yeah!!"

hắn vui tới nỗi vồ tới ôm chặt em cười như lên cơn. em hốt hoảng muốn đấy hắn ra.

"haiz,giờ nhớ lại quãng thời gian theo đuổi em thật khó khăn"
"anh ăn ở thế nào để người ta khinh người ta không gả em cho"
"này,em nói gì thế!!"
"em có nói gì đâu,hì hì"

em lại cười,em cười xinh lắm,lần đầu thấy em cười hắn không nghĩ em lại đẹp vậy đâu. chả ai có thể tưởng tượng được một người hay cau có như em lại có một nụ cười thật xinh. hắn có lẽ là người thứ hai được nhìn thấy em cười. cáu thật,cái gì đầu tiên cũng là anh trai em. nhưng chắc chắn lần đầu của em đã thuộc về hắn. hehe,nhớ tới cái lần em ngoan ngoãn trao hắn lần đầu thôi làm hắn lúc nào cũng thấy khoái khi nghĩ lại. em vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời hắn như thế. còn hắn thì luôn ôn nhu chiều chuộng em.

"sau này cưới nhau rồi... em muốn đi trăng mật ở đâu"
"hở,không ở nhật được sao?"
"anh có tiền! em muốn đi đâu anh chi được hết"
"nhưng mà em chưa bao giờ đi máy bay,liệu..."
"em sợ đau hả?"
"em nghe người ta nói đi máy bay sợ lắm.."
"vậy...nếu như em đau đầu anh sẽ xoa đầu em, nếu như em buồn nôn anh sẽ vuốt lưng em cho em thoải mái hơn, nếu như em bị ù tai anh sẽ ôm em và xoa hai bên thái dương em nè,nếu như điều hoà lạnh anh sẽ lấy chăn cho em và đắp cho em ấm. và nếu như em ổn định lại rồi thì anh sẽ bế em vào lòng,ôm thật chặt để em không bị say nữa"
"ư...ưm,Rindou..."
"sao nào? em vẫn không muốn sao? hay mang cả anh trai em theo?"
"k-không! là tuần trăng mật của chúng ta mà,chỉ chúng ta thôi!"

em luống cuống rút vào lòng hắn,dụi dụi đầu vào lồng ngực săn chắc của hắn. hắn lại xoa đầu em,hắn mê cái đầu bông xù đó lắm.

"hừm... em muốn đi paris"
"paris!?"
"vâng,paris đẹp lắm,nên thơ và...lãng mạn nữa"
"hửm,lãng mạn sao?" hắn cười rõ tươi,khiến em ngại ngùng tiếp tục úp mặt vào lòng hắn chứ không dám ngẩng lên.
"l-là tuần trăng mật mà...p-phải lãng mạn chứ!"
"nếu được em muốn ở một khách sạn có thế nhìn ra cửa sổ thấy được tháp eiffel"
"được,chiều em,bé yêu của anh"

hắn nhẹ nhàng để đầu em gối lên tay hắn,vỗ vỗ lưng em cho em dễ ngũ. Souya cũng mơ màng theo sự dịu dàng của hắn, rồi ngủ gục luôn trong vòng tay ấm áp.

hắn và em sinh ra là dành cho nhau. hắn chỉ ôn nhu với mình em. mình em cảm hoá được con thú dữ trong người hắn.

hắn và em là độc nhất của nhau
chỉ mình Rindou và Souya.


from Hanoi with love💕 11:15
27/11/2021

Vote pls

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro