1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu các bạn ơi=))) tớ tồi tệ quá ạ, hqua khi tớ cho ra quyết định ra đời bé truyện này tớ đã xác định có 5 cp cơ=)))  nhma kbt sao 1 hồi nghĩ mạch truyện rồi viết chap 0 tớ lại quên mất 2 anh zaii ruột tớ là Vũ Văn Sơn và Lê Trung Tuấn:)) khi viết xong tớ thấy thiếu nhma không nghĩ ra thiếu gì và đến hôm nay tớ mới nhận ra thiếu 2 anh zai tớ=)) Và chốt 2 anh tớ nắm suất cp cuối nhaa, ở đây tớ có chấp niệm TuấnSơn, và tớ không biết số áo chính của Tuấn ở u19 nên tớ lấy số áo tập của anh ở u19 là 01 nhaa.

Trường, Tuấn, Bình,Cảnh: tớ đều gọi anh

Khang, Sơn, Long, Việt:Cậu

Ngoài lệ :

Phi:Anh

Bắc: cậu

Vì Bắc nhỏ hơn Phi nhé=))

-----------------------

Khuất Văn Khang - 18 tuổi, cậu hiện đang học ở Trung học Phổ thông Lưu Văn. Gia đình cậu cũng thuộc dạng khá giả, cậu có kiến thức rộng, suy nghĩ thấu đáo, nghiêm túc (lúc không), cậu sở hữu não bộ thông minh. Lúc còn ở với bố mẹ nơi khu phố cậu ở từng xảy ra vụ án giết người không thành và cậu đã giúp cạnh sát bắt hung thủ rất xuất sắc.

Cậu năm nay đã lên 12. Được sự cho phép của bố mẹ, cậu cùng hội bạn của mình mua 1 căn nhà riêng và họ sống chung với nhau tại 1 khu rất ấm cúng

"Khang, mày lên gọi 2 con cờ hó kia dậy xuống ăn sáng còn đi học đee"

"Bạn bè như mày, ai lại gọi nhau là con cờ hó nhỉ" Văn Khang vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nghe tiếng Hà Châu Phi đứng trong bếp nói ra, cậu nhanh chóng bước lên tầng kêu 2 con người còn lại thức giấc.

"Ê 2 con chos kia, dậy nhanh không muộn học là chúng mày chetme" vừa nói cậu vừa lay lay Quốc Việt và Văn Sơn dậy.

"Ê con cờ hó Khang, mày bảo ai là chos"

"Tao nói mày đấy Sơn, dậy nhanh thằng Phi mà vác dép lên là tao đéo can đâu"

"Mới sáng sớm mà chúng mày đã cãi nhau,sung sức quá"

"À này, nay thằng em tao về rồi, trưa nay nó chuyển vào với bọn mình đấy" Quốc Việt ngồi dậy, dụi mắt nói với 2 đứa bạn rồi nhanh chân vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

"Èo nhanh thế, mới đấy mà thằng Long đã lên lớp 10 rồi. Mà tưởng học cấp 3 bên đấy"

"Thế là bọn mình sắp lên đại học rồi cơ à, uầy nhanh vãi"

Văn Sơn nhanh chóng tiếp lời Văn Khang, rồi cũng vào nhà vệ sinh sau khi Quốc Việt đi ra. Rồi cả 3 nhanh chân xuống bếp, lúc Hà Châu Phi đã nấu bữa sáng xong.

"Phi ơi,trưa này trước khi về ra sân bay đón thằng Long đã, nó về rồi"

"Nhanh thế đã học xong cấp 2 rồi à, không học cấp 3 ở đấy luôn à? " Hà Châu Phi vừa dọn đồ ăn vừa nói với Quốc Việt

"Ờ, nó nhắn tao tối hôm qua, bảo là nhập học với bọn mình luôn,chuyển vào ở chung nữa"

"Cũng được, có nó là thêm chân rửa bát"

Nói rồi cả 4 cậu cùng ngồi vào bàn ăn, nhanh chóng xử lí để đến trường.

Chuyển cảnh về nhà của nhóm Nguyễn Văn Trường-oan gia số 1 của nhóm Khuất Văn Khang. Nhóm anh cũng vậy, cũng mua nhà và ở chung với nhau. Trùng hợp là căn nhà của nhóm anh và nhóm cậu cùng 1 khu tuy nhiên hơn nửa năm học nay họ đều không biết. Để nói rằng tại sao họ lại không ưa nhau thì cũng khó để giải thích. Có lẽ là ấn tượng không tốt khi Văn Trường vô tình nhận nhầm Văn Khang là kẻ thù năm cấp 2 của mình ngay ngày nhận lớp, và anh đã kéo đám bạn của mình lại chỗ nhóm bạn cậu, 8 con người đứng giữa căn tin cãi nhau, vô tình Văn Trường nhận ra mình nhầm rồi, cậu bắt đầu không cãi nữa(thật ra là cãi không lại) rồi nói nhỏ với đám bạn rằng mình nhận nhầm, 8 cái mồm bắt đầu im lại, anh bắt đầu chuyển chủ đề, xin lỗi rồi chạy đi 1 cách vội vã, từ đó 2 nhóm không ưa nhau, xui thay là còn học chung lớp...

Lê Trung Tuấn, người đàn ông của gia đình, dậy sớm nấu ăn cho lũ bạn, Tuấn không quá đảm đang nhưng cũng biết rán trứng làm bánh mì cho 3 con người đang say giấc nồng kia. Xong xuôi, anh mở cửa căn phòng có 3 con người đang chen chúc nhau mà ngủ, đêm qua 4 đứa đánh game đến khuya mới ngủ, chỉ có Tuấn là dậy sớm nhất

"3 con lợn ni, dậy nhanh, bố đi học trước cho chúng mày bị ghi sổ bây giờ. Nhớ tuần trước vừa bị lên bảng đứng quê ơi là quê với đám thằng Sơn vì tội đi học muộn chưa" vừa nói anh vừa đánh 3 con người kia

"Đm mày con chos Tuấn đánh đau vl"

"Anh Tuấn bớt mất dạy đi, đêm qua anh rủ cả đám chơi game đấy"

"Tao không biết, tao dậy sớm nhất, tao có quyền"

"Thôi bố xin, mới sáng sớm, đừng cãi nhau nữa, à này con chos Bình hôm nay về đấy" Hoàng Cảnh ngồi dậy càu nhàu lũ bạn.

"Gì, tưởng nó học cấp 3 bên đấy luôn" Văn Trường đang đánh răng vọng ra ngoài nói

"Nó bảo bên đấy chán nên chuyển về, chung trường với bọn mình đấy"

"Thế nó có ở với mình không anh?"

"Có, trưa nay đi học về ra sân bay đón nó"

"Nhanh lên 3 thằng lợn. Tao xuống trước" Trung Tuấn nói rồi bước ra ngoài, anh xuống bếp dọn sẵn cho lũ bạn của mình.

Buổi sáng cứ vậy đấy, rồi cả đám đến trường. Nhóm Trường vừa bước vào lớp. Gặp ngay nhóm Khang định bước ra ngoài, 7 con người lướt qua nhau liếc nhau mà mắt tóe lửa, nhưng đa số mấy đứa cùng lớp đã quá quen rồi.

"Mới sáng sớm nhìn mặt chúng nó ghét quá chúng mày ạ" Văn Sơn ngồi cắn móng tay, vắt vẻo nói

"Ghét thật, mà công nhận oan gia vãi, đã ghét nhau lại còn học chung lớp"

"Ừ đấy, may là thằng Bắc bên kia còn học lớp 11, có nó chắc ngày nào cũng nghe nó cãi nhau với thằng Phi quá" Văn Khang cười khẩy tiếp lời Quốc Việt

"Đừng có nhắc đến thằng đấy nữa, nhắc đến thấy khó chịu vl" Hà Châu Phi ngồi bấm điện thoại nghe lũ bạn nhắc đến tên mình với thằng nhỏ hơn 1 tuổi kia, nhăn mày đáp lời.

"Chắc em ưa anh" Nguyễn Đình Bắc cùng nhóm Trường đã đứng đấy từ lúc nào, nghe hết cuộc nói chuyện của nhóm cậu, tiếp lời người anh lớn hơn mình.

"Sáng ra bọn tao không muốn cãi nhau nhá, đi ra kia chơi" Văn Sơn ngước lên điểm danh từng mặt người 1 bên nhóm của anh, nói.

"Chắc thèm cãi nhau với chúng mày đấy" Hoàng Cảnh không đứng im tiếp lời Văn Sơn.

"Thôi đi đi, đứng 1 hồi lên confession nữa là lòi l cả đám" Văn Trường thấy sắp cãi nhau vội quay ra lôi cả đám đi  không quên quay lại liếc đám của cậu.

Văn Khang không vừa gì, liếc lại.

Ngồi tán gẫu thế thôi, đến giờ là phải vào lớp. Quốc Việt ngán ngẩm nhìn tkb với 2 văn 1 Lý, 1 Toán và 1 Hóa. 2 Tiết văn kết thúc, đám học sinh gục ngã thật sự, đáng ra xong 1 tiết là họ có thể chơi, nhưng xui cho lớp 12a2 khi gặp phải cô văn thích xin thêm giờ, giây phút ra chơi quý giá của họ liền bị bỏ đi không thương tiếc.

"Vl, học xong rồi, ôi hạnh phúc quá chúng mày ơi"

"Con chos Tuấn với con chos Cảnh. Dậy đe, đi làm cốc coca cho tỉnh đê" Nhóm cậu dồn sự chú ý vào góc bên kia, nơi lời nói Văn Trường phát ra. Không ngờ Trung Tuấn với Hoàng Cảnh ngủ từ lúc giờ ra chơi tiết 1 đến giờ mà không bị phát hiện, bái phục thật.

End chap 1

Đọc rồi cho tui xin cái cảm nhânn nha mấy bà dà, tui mỏi tay quá rồi. Đáng ra chiều nay sẽ có chap cho các bà nhma tui phải đi học thêm nên chưa viết kịp, về là tui nhanh chóng viết đền bù cho các bà đây, tui gõ bằng điện thoại nên hơi lâu mong các bà thông cảm nha. Có đọc thì cho tui xin cái cảm nhận vs 1 vote coi như là động lực nhaa. Đêm nay nếu tui siêng gõ tay thì sẽ có chap 2 không thì mai nhaa mấy bà. Cảm ơnnn nhoo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro