13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con sông này ở nội thành không có tên, hầu như mọi người chỉ gọi sông Hà, nó bao quanh khu vực này, nhiều nhánh nhỏ khác đổ ra, phạm vi rất lớn

Bên bờ sông là rừng cây rậm rạp, không có người sinh sống, lâu lâu có vài người qua lại, chủ yếu là xe chở hàng, container. Giữa ven sông và rừng cây là bãi cỏ không người chăm sóc nên mọc rất nhiều, dưới là đất mềm, vì hôm qua có mưa nên trở nên nhão nhoét

Lều trại của người đàn ông cách bờ sông tầm vài mét. Còn người đàn ông, hiện đang ngồi ở chiếc ghế đẩu nhỏ, cạnh lều cùng 2 quan viên cảnh sát

Văn Trường cùng em tiến lại chỗ anh ta, từ xa có thể nhìn thấy anh ta rất hoảng sợ, ngồi ôm đầu im lặng

"Có vẻ anh ta khá hoảng sợ"

"Đương nhiên, sáng sớm phát hiện xác chết, còn bị chặt xác không sợ cũng lạ, có vẻ anh ta sẽ gặp vấn đề lớn về tâm lí"

Lúc đến gần anh ta, Văn Khang quay ra nói với 2 anh quan viên cảnh sát "Anh ấy còn đang hoảng sợ, 2 anh có thể quay lại vị trí để em cùng Trường đi được rồi ạ"

"À, cho anh ấy tên là gì vậy ạ?"

"Lúc nãy cảnh sát trưởng có hỏi anh ta bảo anh ta tên là Lưu Hồ"

Văn Trường gật đầu, tiến bước cùng em lại chỗ Lưu Hồ

Ban nãy, khi Hà Châu Phi mở túi xác ra, thứ đầu tiên anh thấy là đôi mắt trắng dã, đương nhiên khi mở túi lần đầu thứ đầu tiên Lưu Hồ thấy cũng vậy, người bình thường không sợ cũng lạ

Đôi mắt trắng dã vẫn in đậm trong trí não anh ta, bên trong đôi mắt chứa đầy nỗi sợ hãi cùng uất hận không nguôi, như thể muốn nuốt chửng anh ta vậy

"Chú Lưu"

Nỗi ám ảnh kinh hoàng bị xé toạc khỏi tâm trí bởi giọng nói trầm nhẹ của Văn Khang, lôi kéo Lưu Hồ trở lại thực tại

Về phần Trung Tuấn và Văn Sơn, 2 người đã đến bên bờ sông, trải dọc ở đây là những dấu chân, không cần nói cũng biết là của người phát hiện ra xác chết, gần giữa sông là vết lõm sâu, có vẻ đây là nơi anh ta đứng để vớt xác

Đi dạo thêm 1 lúc nữa ở bờ, 2 người vẫn chẳng phát hiện thêm điều gì đáng chú ý, đành ngậm ngùi quay vào

Hoàng Cảnh với Quốc Việt sau khi nghe được chút phân tích nhỏ của Phi và Bắc, tiếp theo không biết làm gì, cũng chủ động đứng lên, thử tiến vào cánh rừng cạnh sông xem có gì đáng chú ý không, nhưng tuyệt nhiên vẫn là con số 0.

Vụ án quá thực không dễ thở

Sau 1 hồi lâu tách nhau ra, cả đám người cùng họp lại, nhìn mặt nha cũng đủ hiểu, công cốc rồi chứ sao

"Có vẻ như đây không phải hiện trường cũng như nơi thả xác. Cái xác trôi trên sông không biết đã bao lâu, và không biết trôi từ đâu đến"

Hoàng Cảnh cất giọng nói phá tan không khí căng thẳng

"Nếu thế thì khó rồi đây, con sông này bao quanh thành phố, có nhiều nhanh khác đổ vào, nếu vậy... ?"

Chẳng phải phạm vi là quá lớn sao?

Văn Sơn đáp lời

"Không, túi màu đen, rất dễ phát hiện nếu như trôi trên sông, những nhánh nhỏ trong thành phố, hầu như đều có người quét dọn vì vậy cái xác sẽ được phát hiện sớm hơn nên khả năng thả xác ở trong thành phố là rất thấp. Cao nhất chỉ có thể là ngoại thành, phía bắc dân cư cũng không phải ít, hung thủ cũng không dám gây án ở nơi đông đúc dù là đêm muộn, xác xuất cao nhất chỉ có thể là phía đông thôi"

Trung Tuấn nói lên suy nghĩ để khoanh vùng phạm vi

Dù vậy nhưng thành phố Hà Nội dân cư đâu phải ít? Việc cần làm là xác nhận những trường hợp mất tích gần nhất, từ đó xác nhận người thân nạn nhân, xác nhận danh tính và điều tra các mối quan hệ. Nghĩ thôi cũng thấy khó

Đoạn, Văn Trường cùng Văn Khang nhanh chóng trở lại, hòa nhập cũng đội

"Sao rồi anh?"

"Anh ta nói anh ta chỉ tìm ra xác, còn lại không biết gì hết. Đêm qua mưa lớn, nên anh ta cũng không nghe được gì ngoài tiếng mưa, tóm lại là anh ta không biết có gì bất thường ở ngoài không"

"Còn chúng mày"

"Bờ sông không có gì đáng chú ý ngaòi những bước chân của anh ta, tao với Tuấn cũng đi hết rồi, cũng là con số 0"

"Tao với Cảnh cũng vào cánh rừng nhưng vẫn là không có gì"

"Tao mới xem qua cái túi, có thể xác được cắt bởi vật gì đó khá sắc, có độ sát thương cao, bên trong còn có nước sông"

"Được rồi, tạm thời Phi, Bắc về trụ sở điều tra và giám định cái xác 1 cách rõ hơn. Tuấn với Sơn cũng về, điều tra 1 số người mất tích gần nhất ở thành phố"

Văn Trường cất giọng nói nhẹ

Đoạn Văn Khang nghĩ gì,bèn tìm chú Nghiêm

"Chú Nghiêm quanh đây có camera giám sát không?"

"Ngại quá, quanh đây hoang vu, không người sống nên không có"

"Vậy camera giám sát gần đây, gần con sông nhất là ở đâu ạ?"

"Hmmm, hình như là ở hạ lưu sông, nói đó có dân ở nên sẽ có camera"

"Chú dẫn bọn cháu đến đó được không ạ?"

"Được chứ"

Tiếp tục chia ra làm 2 nhóm, 4 người về và 4 người tiếp tục. Nhóm Trường được chú Nghiêm dẫ đến khu vực hạ lưu của sông. Về phần người phát hiện ra cái xác, anh ta được sắp xếp 1 nơi ở nhất định, tiện việc điều tra, và 1 phần là vì tâm lí bị ảnh hưởng nặng

Nhóm của Trung Tuấn cũng về đến trụ sở, bèn chia nhau ra, Tuấn và Sơn thì đến tầng 3, Bắc và Phi lên tầng 5

Tầng 5, nơi của những căn phòng đặc biệt, bộ phận giám định, phòng adn và cả nhà xác

Bước vào căn phòng vừa vào hôm qua, đây là căn phòng mà sau khi Đình Bắc gọi điện báo với anh Hoàng là mình và anh Phi cần phòng giám định tiện việc điều tra chuẩn bị sẵn, từ nay đây có thể coi là phòng làm việc của cậu và anh

Nhanh chóng cả 2 đeo đôi bao tay cao su vào, mở chiếc túi ra, vẫn là đôi mắt ấy. Bên trong có 3 khối thì thể, 1 cái đầu cùng 1 đôi khuỷu tay.

Đình Bắc nhấc nhẹ đôi khuỷu tay ra, kiểm tra trước

"Anh xem này, khuỷu tay bị phồng to do ngâm nước, mong tay vẫn còn sơn đỏ, 1 số đã bị tróc ra. Vết cắt bề mặt gồ ghề, nham nhở, có vẻ lực cắt rất thô bạo"

"Vậy mày nghĩ hung thủ dùng gì để chặt xác"

"Nếu đúng thì chỉ có thể là cưa máy, hoặc 1 vật gì đó tương tự"

Hà Châu Phi rất nhanh chóng hỗ trợ đứa em ghi chép như rằng anh là trợ lí của nó vậy

Kiểm tra đến phần đầu, có chút mất thời gian hơn khi tóc dính nhiều vào khuôn mặt, khiến Đình Bắc cùng Hà Châu Phi phải cắt tóc gọn lại, đến khi nhìn rõ được mặt nạn nhân. Phần đầu cũng bị trướng to lên do ngâm nước, có thể thấy đây là 1 người phụ nữ có khuôn mặt khá ưa nhìn, nhưng sao đoản mệnh quá

Kiểm tra xong, Đình Bắc cắt 1 ít mẫu nhỏ từ phần đầu và đôi khuỷu tay

"Anh ở đây nhé, em đi xét nghiệm adn"

Đình Bắc vừa rời khỏi Hà Châu Phi với lấy con dao phẫu thuật, rạch thịt ở phần xung quanh mắt, lòng trắng cùng ít chấm đen hiện ra, anh vội nghĩ ra gì đó...

Sau hơn 1 lúc di chuyển, nhóm Trường đến được 1 thôn nhỏ ở gần hạ lưu con sông

Việc đang yên đang ổn thì bỗng dưng có chiếc xe cảnh sát tiến vào thôn liền gây không ít chú ý từ phía dân cư xung quanh

Nhóm người cậu cùng chú Nghiêm bước xuống xe, vừa ra khỏi đã nghe những lời xì xầm không nhỏ về các cậu

Đến tìm camera giám sát nên nơi họ cần đến là phòng bảo vệ, chú Nghiêm dắt họ đến phòng, đi ngang qua mấy thùng rác xung quanh, liền ngửi được mùi hôi thối, nồng nặc. Nhìn kĩ rác trong thùng đầy ự, thậm chí còn có túi rác đen sâp rơi ra ngoài

Phòng bảo vệ ở đây không quá lớn, khá bừa bộn, bên trong là chú bảo vệ trung niên, bụng tròn đang phì phèo điếu thuốc lá. Nhìn thấy các cậu liền giật mình đứng dậy, rất nhanh cũng nhận ra đây là những cậu trẻ đang được nhà nước chú ý vì độ nhạy bén, thông minh

"Chào chú ạ, cách đây khoảng gần 10 mét,phát hiện xác chết, bọn cháu đến tìm camera giám sát"

"Được, là địa điểm nào?"

"Khu vực gần sông ạ"

"Đây, 8 cái, cùng 2, 3 cái trên cầu, các cháu lấy hết à?"

"Vâng ạ"

Nhóm cậu cùng chú Nghiêm căng thẳng chờ đợi, thì bỗng ngoài phòng bảo vệ nhận được tiếng hét lớn

"Chết người, có người chết, ở đây có người chêt"

Là tiếng hét thất thanh to lớn của 1 người phụ nữ

End chap

Bất ngờ chưa mấy bà dà=))
Mấy bà đang nghĩ là giờ này tui mới ngủ sao? No no, tui mới thức nè=))))

Kbt hqua sao ngủ quên^^ tự nhiên 4h bừng tỉnh nhớ ra chưa viết truynn cái tuii hỏn lỏn hết trơn, định đăng là nay khumm có chap nhưng nhận ra mới hửng sáng thui nên viết luôn ne hehe=))))

Đọc vui vẻ nhe, chap hơi ngắn nhee











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro