15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quốc Việt vừa bước đến cửa phòng, liền hắt xì hơi 1 cái mạnh, có vẻ Văn Khang nhắc đến em làm em hắt xì rồi. Tiếng hắt xì to, vang cả khu hành lang, những người trong phòng cũng cảm nhận được

"Đủ rồi à, đúng lúc đấy, chuẩn bị vào họp. À này Việt"

Văn Khang ngưng 1 hơi rồi tiếp lời

"Tí nữa mày quay lại phòng giám định, đối chiếu cái đầu được phát hiện, họa 1 bức để đối chiếu với 1 số người thằng Tuấn tìm được nhé"

Quốc Việt nghe xong mà đứng chống nạnh bất lực. Lại phải quay lại nơi đó, chết tiệt

***

Đã dần về chiều tối, các cậu hiện vẫn đang ở trụ sở làm việc và tiếp tục nghỉ buổi học chiều nay

Căn phòng đặc biệt ở tầng 3 vẫn sáng đèn, 8 con người ngồi vậy quanh, bước vào cuộc họp

Việc đầu tiên là xem xét qua bản báo cáo của Đình Bắc và Hà Châu Phi

Văn Khang nhận tệp hồ sơ của Quốc Việt từ phòng giám định, bản thân xem qua 1 lượt rồi đưa cho Văn Trường. Tiếp 2 cậu nhé giọng

"Danh tính nạn nhân chưa rõ, tên chưa rõ, tính theo tuổi của xương, nạn nhân là nữ, khoảng 24 tuổi. Chưa thể xác định chiều cao do thiếu 1 số bộ phận cơ thể. Tròng trắng ở mắt nạn nhân có vệt đỏ nhỏ, tròn, rất nhiều được cho là xuất huyết dưới mắt. Khoang mũi họng không có tắc nghẽn, dự đoán là bị bóp cổ,chết vì ngạt. "

" Phần đầu và 2 khuỷu tay được xác định là của 1 người. Mặt ngoài không có vết thương, có thể trước khi tử vong không bị ngược đãi. Các vết cắt ngay ngắn nhưng không đều, bề mặt khá nham nhở. Có thể thời gian phân xác chưa lâu, dựa vào các vết cắt có thể hung khí là cưa máy hoặc 1 vật dụng tương tự "

Văn Trường kết thúc bản báo cáo 1 cách nhanh chóng

Văn Khang liền nhanh chóng triển khai công việc tiếp theo

" Tiếp theo là camera giám sát ở 2 khu vực tìm thấy các túi xác"

Văn Khang nói, đoạn ngừng liếc mắt sang chỗ Hoàng Cảnh, anh cũng nhanh chóng hiểu ý

"Được rồi"

Hoàng Cảnh đứng dậy, cầm chiếc usb lưu đoạn giám sát của các camera, cắm vào cổng dữ liệu của máy tính, lập tức màn hình lớn hiện ra 30 giám sát, bao quanh khu vực sông và cả khu vực thùng rác ở thôn nhỏ

"Đầu tiên, là đoạn video cần được chúng ta chú ý" Hoàng Cảnh vừa nói, tay di chuyển nhấp vào 1 video giám sát, ngay lập tức màn hình chuyển về khu vực thùng rác, xung quanh tối đen. Đây chẳng phải là nơi tìm thấy 2 túi thi thể khác sao?

Hoàng Cảnh tua đến khoảng giữa video, lúc đó ở trong màn hình tròi đã tối đen, camera tia hồng ngoại quay được trong đêm khá rõ, hiện lên ngoài thùng rác còn có 1 chiếc taxi đậu cạnh đó. Hoàng Cảnh bấm phát video

Đoạn video nhanh chóng chuyển động, từ trong chiếc taxi có 1 người đàn ông gầy gò bước ra, ông ta mặc áo sơ mi, quần tây, cụ thể là đồng phục của tài xế taxi thành phố, chỉ khác ông ta đội 1 chiếc mũ lưỡi trai đen, lưng quay về camera nên hoàn toàn không rõ mặt, trên tay là túi nilong đen, ông ta ngó qua liếc lại, rồi vứt thẳng chiếc túi vào thùng rác, sau đó không lập tức vội vã lên xe đi ngay mà còn đứng lại luyến tiếc, thậm chí còn đưa tay vuốt ve chiếc túi nilong đen được cho là đựng thi thể người

Hành động này khiến ai cũng sởn gai ốc

Ông ta đứng đó tầm gần 5 phút, đưa tay vuốt ve qua lại chiếc túi 5-6 lần rồi quay trở lại taxi, phóng đi

"Đây là đoạn video được ghi vào 2 ngày trước, tao nghĩ ông ta chính là người ném thi thể"

"Biển số xe thì sao anh? Góc này không thấy còn 1 số góc quay khác gần đó"
Bảo Long vội vã hỏi Hoảng Cảnh, cậu nhỏ rất tinh khi thấy góc khuất của camera khiến biển số xe bị che lấp

Hoàng Cảnh nhẹ thỏ dài, nhấp vào đoạn video khác "Đây, chúng mày khắc sẽ hiểu"

Đoạn video tiếp theo là 1 ngã tư ở đoạn vào thôn, camera được đặt đối diện con đường, Hoàng Cảnh trực tiếp tua video đến lúc chiếc xe xuất hiện, nhấp dừng ngay đoạn có thể thấy rõ biển số xe, mọi người nhanh chóng nhìn nhận rồi im lặng thở dài

Nơi biển số xe được che bởi 1 tấm gỗ cứng

"Xem ra hắn biết có camera xung quanh. Rất tinh tướng, dùng gỗ che biển số xe, chắc hẳn hắn tính kế rõ ràng lắm"

Trung Tuấn nhẹ nhíu mày nhìn tấm ảnh ở màn hình lớn cất giọng

"Có khi nào là taxi ngụy trang không nhỉ?" Quốc Việt khẽ hỏi

"Không không, xe taxi này đặc biệt chỉ có ở thành phố Hà Nội những nơi khác hoàn toàn không thể sản xuất , còn người lái thì ai cũng được" Văn Trường nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ của Quốc Việt

"Vẫn xác định được, hắn lợi dụng taxi để lôi kéo nạn nhân lên xe rồi ra tay. Vả lại các anh thấy không?" Văn Bình nhẹ cất giọng "Khi vứt xác bộ dạng của hắn rất bình tĩnh, thậm chí còn không vội vã hay sỡ hãi mà còn luyến tiếc như không muốn rời xa cái xác. Có thể thấy tố chất tâm lí của hắn là rất mạnh, có thể đã bị ảnh hưởng lớn"

"Nếu nói như mày, hắn ta thực sự rất nguy hiểm, chưa chắc là 1 nạn nhân đâu, mà là rất nhiều"

Bảo Long vừa dứt lời, sắc mặt cả 8 người trùng xuống nặng nề, Bảo Long nói đúng, hắn ta có thể vẫn sẽ gây án thêm, có thể thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án đang ở mức báo động

Không khí trong phòng nhanh chóng bị kéo xuống, Văn Khang nhẹ hít 1 hơi rồi tiếp tục công việc "Tuấn với Sơn, 2 đứa mày kiểm tra xem trong vòng 5-7 ngày gần nhất có taxi nào trong thành phố mất tích hoặc nghỉ làm dài hạn không"

Trung Tuấn với Văn Sơn nhẹ gật đầu, từ lúc tham gia vụ án, 2 cái tên Tuấn và Sơn như bị gắn vào nhau vậy, vì hầu như cả 2 đều khá giỏi về lĩnh vực công nghệ thông tin

"Còn Việt, giờ mày đến chỗ thằng Phi dựa vào đầu người, nhanh chóng họa 1 bức chân dung, gấp lắm đấy càng nhanh càng tốt"

Quốc Việt nghe xong liền ngơ ra 1 lúc, thật sự phải đi sao?

"Khangggggggg, bạn bè với nhauu, huhuu đi với taoo điiiii màa" Quốc Việt dở giọng nhõng nhẽo lay người Văn Khang, cầu xin cậu đi cùng em

"Aa không không, hmm uii tao đau bụng quá cần đi giải quyết thế nhé" Dứt lời Văn Khang lập tức tháo chạy. Quốc Việt bị hất văng mà lòng không cam chịu, nhìn sang góc phòng, Văn Sơn đang nhăn nhó gõ máy tính

"Longggg, chỉ còn mày thôi, Longg đi với anh đi, anh em ruột với nhau"

Quốc Việt nhanh chóng chuyển đối tượng thế nhưng ngay lập tức Bảo Long đứng lên, tay kéo Văn Bình

"Aa anh Trường, sắp đến giờ cơm tối rồi nhỉ, để em với thằng Bình đi mua đồ ăn tối về cho mọi người nhé"

Thế rồi 2 đứa nó khuất bóng lưng khỏi phòng, Quốc Việt thầm chửi trong lòng anh em tốt mà thế à? Không lẽ em phải đi 1 mình saoo:<?

Văn Trường cùng Hoàng Cảnh lắc đầu cười nhẹ, nhát đến vậy hả?

" Cảnh hay mày đi cùng thằng Việt đi, tiện lên xem thằng Bắc như nào"

Quốc Việt lập tức mắt sáng lên, mặc kệ lúc trước thù hay không bây giờ em chỉ cần người đi cùng thôiii. Hoàng Cảnh đơ người định lấy lí do sủi, nhưng nhìn đôi mắt cún con của Quốc Việt mà lòng lại không nỡ, bèn gật đầu đồng ý đi cùng em

"Cảnhhhh đúng là mày rồi mày mới là anh em tốt, còn bọn kia như qq"

Nhanh chóng 1 lớn 1 bé rời khỏi phòng, căn phòng trở nên tĩnh hơn, chủ có tiếng lạch cạch của máy tính.

Văn Trường vẫn ngồi, mắt vẫn chăm chăm vào chiếc taxi ở màn hình lớn.

Đột nhiên có cơn gió ùa vào mang theo cảm giác lạnh lẽo, 1 nửa sổ đang bị mở, trên bàn vẫn nhóc đống giấy tờ, tránh bị bay, Văn Trường đứng lên ra đíng cửa

Trời về tối, thấp thoáng là ánh đèn thành thị, Văn Trường thấy được những lớp mây dày hơn bình thường, và chẳng thể trông được ngôi sao nào trong tầm mắt

Có vẻ lại chuẩn bị mưa rồi...

End chap

Tuii hứa bù chapp đóo, mà quên rùiii=)) nhma yên tâm nhé, sẽ bù, sẽ bù chapppppp thuiiii

Dạo niii truynnnn floppp quaa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro