17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lướt facebook mà trúng ngay cfs của ngày hôm nay, có cần phải vậy không ạ? Chứ sao 7 cái cfs thì đều liên quan đến các cậu vậy=)) Dù gì cũng chỉ là học sinh cấp 3 bình thường thôi mà

Các cậu chán nản check từng cái cmt tag tên mình vào, thở dài mệt mỏi, ngồi cạnh nhau mà trả lời cmt nhau, hề quá nhỉ=))

"Thôi thôi ngồi cạnh nhau mà tag nhau trả lời cmt chi cho mệt vậy?"

"Trả lời cmt lúc ngồi cạnh nhau cũng thú vị quá các anh ha=)))))"

"Ê ê, hay làa, gọi thằng Phi với thằng Bắc xuống đây đii, cả đám ngồi nói chuyện, bỏ hết khúc mắc với nhau đi, chứ tao thấy, sau này làm việc chung nhiều mà trong lòng còn nhiều khúc mắc thì không ổn tí nào"

"Thằng Sơn nói đúng đấy, tao cũng thấy là nên thế, đằng nào bây giờ cũng hết việc điều tra rồi còn gì?"

"Ok bọn tao đồng ý, còn đám bọn mày?"

"Bọn tao thì sao cũng được, nếu tốt cho cả nhóm thì càng ok thôi"

Văn Trường lên tiếng nói cho đám bạn mình, cả 8 người gật đầu đồng ý. Trung Tuấn rút điện thoại ra gọi Đình Bắc cùng Hà Châu Phi xuống, trước khi mở lời còn hiểu ý hỏi xem cả 2 đã kiểm tra thi thể xong chưa. Kết quả là 5 phút sau, cả 2 có mặt trong phòng, 10 người dọn gọn chiếc sofa lớn ở giữa phòng để lấy chỗ ngồi, rồi cả đám ngồi thành vòng tròn ở căn phòng lớn, lúc này cũng đã muộn, sở chỉ có vài ba quan viên ở lại trực, còn lại đã về hết. Chỉ duy nhất nhóm đặc nhiệm vừa thành lập là ở lại, để tiện việc điều tra hơn

"Gọi 2 bọn em xuống đây chi vậy?"

"Nói chuyện chứ làm gì, 2 đứa mày ru rú ở cái phòng đấy không thấy sợ với chán à?"

"Ừm thì cũng có đó, ở cũng sợ nhưng mà việc thôi. Thế rốt cuộc là chuyện gì"

"Tao thắc mắc lắm, vào cái ngày nhận lớp năm lớp 11, nhóm chùng mày bị thế nào mà lại gây chuyện với nhóm tao rồi chạy vậy?"

Nhóm anh nhận câu hỏi mà không biết chui mặt vào đâu, biết là mình sai nhưng mà tất cả là tại thằng Trường

"Ahaha, cái này thì mày phải hỏi thằng Trường, Khang ạ=))"

Văn Khang liền tia mắt sang Văn Trường

"Hề hề, cũng hơi khó nói nhưng mà hôm đấy nhìn mày giống cái thằng gây chuyện với tao ở cấp 2=)). Thề giống vãi tại cứ lùn lùn giống nhau nên tao hiểu lầm, định ra gỡ bỏ mọi chuyện nhưng mà chúng mày hăng quá, làm tao tưởng thích gây nên bọn tao xông pha luôn, đến lúc thằng Việt gọi mày là Khang tao mới biết là nhầm, nên mới chạy đi đấy=))"

Văn Khang nghe cái lí do là đã muốn đấm rồi, Văn Trường lại còn bảo em lùn. Hắn là đang muốn chết đúng không? Thích thì chiều, em giang tay cho hắn nhận ngay cú đấm trực diện

" Aa đau, biết là tao sai nhưng có gì nhẹ thôi đấm đau thế hả? "

Văn Khang nhếch mép khinh bỉ không thèm giải thích, buộc Văn Sơn phải lên tiếng

"Đáng ra mày không bị ăn đấm đâu, nhưng mày đã đụng phải điều cấm của thằng Khang đó là chiều cao, nó ghét nhất bị chê lùn đấy, mày ăn đấm cũng không sai Trường ạ"

Các anh nhìn Văn Trường bị đấm mà không khỏi xuýt xoa, từ đó rút ra kinh nghiệm không được phạm thượng đến chiều cao của Văn Khang, à còn của Quốc Việt nữa nếu không muốn bị như Hoàng Cảnh hôm trước.

" Còn thắc mắc gì trong lòng nói hết đi, xả hết raa"

"Đây tao còn thắc mắc là sao thằng Bình với thằng Long lạii biết nhau từ
trước và còn bị ship với nhau ở lớp? "

"Hơ, các anh có biết không, hôm em về đấy cùng là hôm thằng Bình về. Em đang đi ra chỗ các anh em thì em với nó đâm vào nhau nhưng nó vẫn đứng vững còn em ngã oạch ra,nó trông thế cúi xuống hỏi là 'em có làm sao không' trong khi em với nó bằng tuổi nhau, nhưng mà lúc đó nhìn nó lớn lớn em cũng định gọi là anh rồi đấy nhưng mặt nó non quá nên em quyết hỏi tuổi. Xong 2 đứa em biết bằng tuổi nhau, xong rồi nó lại hỏi em có sao không, em bảo là không, xong nó bảo không thì thôi rồi xoay đít bỏ đi không thèm đỡ em dậy. Đấy, ấn tượng đầu của em với nó là nó ngu ngơ vcl ra, người ta bảo không sao mà cũng không đỡ người ta dậy"

"Thôi nhé đây không phải em tao nhé"
Hoàng Cảnh nghe xong ôm đầu xua tay bất lực không thèm nhận người quen là đứa em bé bỏng lúc không bé bỏng của mình

"Thế đấy, nhìn mặt nó cũng được đấy, mà nhỏ người thế nhưng không chịu gọi em là anh đằng nào em chả hơn nó 7 tháng"

"Gì sao mày biết sinh nhật nó?"

"Đúng đúng sao mày biết, bọn tao không biết mà sao mày biết?"

"Em nói cho nó đó, hôm trước nó hỏi em thuận miệng nói luôn"

"Còn việc sao bọn em bị ship á, chắc tại liếc nhau nhiều quá, bọn nó tưởng liếc mắt đưa tình, với lại hôm đầu ngồi chung kiểu em với thằng Long có ưa nhau đâu nên nhìn mặt nhau khó khăn, chắc tại thấy em với nó hay liếc lén nhau nên bọn nó tưởng em với nó crush nhau nhưng giấu. Rồi ship rầm rộ hết lên, lập page các kiểu, lúc đầu nhé chỉ có bọn con gái thôi, xong lòi đâu ra cả bọn con trai chơi với em, với thằng Long, rồi lòi ra cả lớp, thề muốn chuyển chỗ vãi, mà xin cô 3-4 lần cô cứ không cho"

"Thế là 2 đứa mày còn duyên duyên nợ nợ hơn cả bọn anh rồi"

"Chậc chậc, truyền duyên từ khối này sang khối khác"

"Duyên gì, chưa bụp nhau ở lớp là may"

"Tướng mày nhắn đấm lại thằng Bình không?"

"Thật nhỏ con mà to mồm"

"Không phải dìm emmm nhée"

Tối đó, có đám nhóc cấp 3 ngồi vòng tròn cười nói vuii vẻ với nhau, gạt bỏ được hết khúc mắc của quá khứ

***

Sáng sớm, chỉ mới gần 6h sáng, cửa tiệm chuyên về in ảnh với các máy ảnh đổi sang tấm bảng open

Người cửa tiệm lười biếng nhìn trời vẫn chưa sáng hẳn, mưa còn lâm râm chưa ngắt hẳn. Chắc nay lại nhàn rồi, trời này ai rảnh đến đây rửa ảnh với mua camera

Anh ta chán nản ngồi vào bàn máy tính, mở ra bộ phim truyền hình mình đang xem dở, tay nhấp thu nhỏ màn hình rồi bấm vào con game Liên Quân Mobile, vào trận đấu

Thế mà chớp mắt cũng hơn 7h. Anh ta chán nản thoát game bởi bản thân vừa thua mấy trận

Bàn máy tính của anh hướng ra phía cửa ra vào, đưa mắt nhìn những hạt mưa lách tách anh lại chán nản thở dài nhìn cửa tiệm vắng vẻo của mình

Bỗng trước cửa xuất hiện 1 người đàn ông. Gầy gò,mặc áo mưa, mắt anh ta sáng lên, khách đây rồi, anh vội vã chạy ra mở cửa

Người này đội mũ đeo khẩu trang kín mít khiến anh có chút nghi ngờ , thân người đàn ông run lên vì lạnh bởi cơn mưa

"Ở đây... có rửa ảnh không?"

"À đương nhiên là có"

"Tôi cần rửa toàn bộ số ảnh trong đây"

"Được thôi, anh cần gấp không?"

"Bao lâu thì xong?"

"Tùy vào số ảnh trong máy, trong đây tầm bao nhiêu tấm"

"Tôi chưa đếm nhưng nhiều lắm, khoảng một ngàn"

"Gì cơ, một ngàn, như vậy cần tốn nhiều cuộn phim chắc phải 4-5 ngày gì đó hoặc lâu hơn"

"Được được thôi"

"anh có thể để lại sđt,này này anh ơi"

Chưa kịp xin sđt tên kia đã chạy mất, anh chủ chạy đuổi theo ra ngoài thì không thấy nữa

Người gì đâu mà kì lạ, mong là sẽ đến lấy không tốn công phí sức người ta

Anh ta ngồi vào bàn máy tính, ấn mở máy ra xem hình ảnh. Vừa thấy những tấm đầu anh ta đã hoảng, tròng mắt trắng dã...

End chap

Không phải tuii ra chap sớm, mà là bù chap cho mí người đóo

Chap hôm nay tầm đêm có nhee


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro