27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành công kết thúc vụ án giết người hàng loạt đáng sợ. Điều các cậu làm bây giờ là về nhà và ngả lưng trên chiếc giường êm ả. Mọi chuyện thẩm vấn sẽ giao hết cho anh Hoàng.

2:00

2h sáng hơn, Hà Châu Phi mệt mỏi mở khóa cửa. Ai cũng mệt, ai cũng thiếu ngủ, mấy ngày qua chỉ đơn giản là chợp mắt vội 30 phút rồi lại tất bật lo cho vụ án. Mắt ai cũng lờ đờ chứa đầy sự buồn ngủ.

"Đi thay quần áo đi, tao nấu tạm mì cho chúng mày ăn rồi đi ngủ. Mai nghỉ một hôm rồi đi học lại" Hà Châu Phi nhanh chóng vào bếp nấu vội nồi mì.

Văn Khang cùng 3 người còn lại cũng nhanh chóng lên tầng thay quần áo, rửa sơ qua mặt mày cho tỉnh ngủ.

"Thằng Sơn đâu"

Không thấy Văn Sơn xuống tầng cùng mọi người, Hà Châu Phi nhẹ hỏi

"Nó bảo nó mệt quá, nên đi ngủ trước, nó không đói"

"Thôi được rồi vào ăn đi"

"Haiz, khổ thân anh Sơn, mấy ngày liên tiếp cắm đầu vào cái máy tính, ngủ gà ngủ gật"

"Mày chỉ thấy tội mỗi anh Sơn thôi, còn anh Việt của mày làm gì thấy tội"

"Có màaaaa"

"Trẻ con quá Việt ạ, ai cũng mệt, ăn đi rồi đi ngủ"

.

Bên các anh cũng không đỡ là bao nhiêu, mắt ai cũng chứa đầy sự mệt mỏi. Trung Tuấn cũng đang nấu mì cho cả đám.

Hoàng Cảnh cũng đã mệt quá mà lên ngủ trước không ăn cùng mọi người.

Vụ án này đã khiến cả đám tiêu tốn rất nhiều công sức và chất xám, vô cùng nan giải, vô cùng khó khăn.

.

9:00

Đêm trôi qua một cách yên ả, Bảo Long được ngủ một giấc yên thân cảm giác vô cùng sảng khoái, cậu nhóc đánh răng rửa mặt sạch sẽ. Mở rèm cửa đón nắng tiện gọi mấy anh dậy.

Ai cũng được ngủ một giấc ngon lành, năng lượng coi như nạp đủ.

Hôm nay các cậu định bụng dọn lại ngôi nhà, mấy ngày không ở nên nhà cũng bám bụi.

Bảo Long phải đi quét sân và đổ rác 1 cách không mấy tự nguyện.

Ngôi nhà 2 tầng kiểu cách đơn giản với màu trắng tinh khôi đan xen chút nâu và xanh nhạt tạo nên vẻ tao nhã và thanh lịch cho ngôi nhà xinh xinh. Khoảng sân trước nhà được trồng chút hoa giấy hồng phấn, cùng với mấy chậu sen đá nhỏ bé của Văn Sơn và Văn Khang.

Vừa mở cửa ra, Bảo Long đã thấy 2 chiếc xe tải chở đồ đậu trước nhà mình và nhà bên cạnh, hình như có người mới chuyển đến. Bảo Long đứng chống nạnh ngó ngàng nhà hàng xóm trước lạ sau thì không biết vừa chuyển đến sát tường nhà mình. Không biết có nhiều người ở không mà cậu chỉ thấy rất nhiều đồ.

"Bên nhà mình vừa có người chuyển đến đấy các anh"

Vừa quét sân xong, Bảo Long liền vào nhà thông báo cho các anh mình về việc hàng xóm mới đến

"Mới chuyển đến á, khiếp tao nghe bảo cái nhà đấy đắt hơn nhà bọn mình cơ. Ai mà can đảm mua nó thế nhở, 2 năm nay có ai đến mua đâu"

Hà Châu Phi đang lau bếp nghe việc nhà bên cạnh có chủ mới bèn thấy lạ

"Ờ, nghe cô Thu bảo nhà này toàn nội thất đắt, đắt đỏ nhất khu mình. Người chuyển đến chắc cũng tai to mặt lớn lắm"

Quốc Việt cũng góp chuyện

"Em không biết nhưng mà nhiều đồ đạc lắm, tận 2 cái xe tải to"

"Thôi dọn dẹp đi, rồi đi chơi đi ngủ đi buôn thì đi, còn hàng xóm lúc nào rảnh thì qua chào hỏi người ta một tí."

Văn Khang kết thúc hội nhiều chuyện vì cậu hiểu nếu không ra tay thì các tay lái lụa còn bẻ sang cả đống chuyện khác nữa.

.

Trong khi bên này các cậu đang tổng vệ sinh ngôi nhà thì bên các anh mới chào ông mặt trời.

Văn Trường là người dậy đầu tiên, anh từ từ vệ sinh cá nhân rồi đi từng phòng một lôi đầu đám bạn mình dậy.

Sau hơn 15 phút vật lộn thì Đình Bắc, người thức dậy cuối cùng cũng tỉnh ngủ và chịu ra khỏi giường.

"Ăn gì để nấu" Trung Tuấn đứng chống nạnh trong bếp hỏi đám bạn của bạn mình.

"Ăn gì cũng được" Hoàng Cảnh ngồi bấm điện thoại

"Em không ăn đâu nháa" Đình Bắc mệt mỏi nằm ườn ra ghế

"Tao cũng không ăn" Văn Trường cũng ngồi chống cằm chán nản ở cầu thang.

"Em không ăn đâu, em sang kia rủ thằng Long đi ăn bún" Văn Bình vươn vai định bụng ra khỏi nhà.

Mắt Văn Trường sáng lên, Đình Bắc thì tỉnh cả ngủ.

"Tao cũng thèm bún, tao đi với"

"Êy, em nữa"

Thế rồi 3 người tót ra ngoài để lại Hoàng Cảnh với Trung Tuấn đang load...

"Êy đợi tao với" Hoàng Cảnh cất vội điện thoại chạy theo

"Ơ tao nữa, bọn này" Trung Tuấn cũng vội chạy theo...

.

"Kíng congggg"

Cả đám đang dọn dẹp thì nghe tiếng chuông cửa, thấy làm lạ không biết mới sáng sớm ai đã qua đây.

"Ra liền" Bảo Long nhanh chóng chạy ra mở cửa.

Đứng trước cửa là 1 anh thanh niên trông mặt khá sáng lạng, tầm 20-23 tuổi gì đó, trên tầm cầm sẵn 1 giỏ hoa quả.

"Ơ, em chào anh... ạ" Bảo Long hơi bất ngờ nhìn người trước mặt

Chàng thanh niên rạng rỡ nợ nụ cười

"Chào em, anh là hàng xóm mới chuyển đến đây, cũng chưa quen ai, nên anh đi chào hỏi mọi người, anh có chút quà gửi đến em ăn lấy thảo"

"Aa, em, em cảm ơn"

"Aii vậy bé oiii" Quốc Việt cất giọng hỏi lớn

"Hàng xóm mới đến anh ạ"

Nghe vậy cả đám cũng đi đến xem mặt người hàng xóm mới chuyển đến.

"Ô, em chào anh" Văn Sơn đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông trước mặt.

3 người còn lại cũng lịch sự chào hỏi

"Chào mấy đứa, ừm không biết, mấy đứa là gì của nhau nhỉ?"

Chàng thanh niên có chút lưỡng lự hỏi nhẹ

"À, bọn em là bạn thân với nhau, mua nhà sống chung tiện cho việc học" Văn Khang nhẹ nhàng giải thích.

"À ừm, anh là Trọng Nam, người mới chuyển đến đây, nhà ở sát nhà bọn em đây"

"À vâng" Hà Châu Phi lịch sự đáp lại.

Rồi 6 người vui vẻ làm quen với nhau, không để ý từ phía xa đang có 5 anh chàng sáng lạng, đẹp trai đang tiến lại.

"Hú, bọn kia làm gì mà đứng ở ngoài sân hết thế kia" Trung Tuấn vỗ vai anh em tay chỉ về hương các cậu

Cả đám nheo mắt nhìn về hướng tay Trung Tuấn, thấy các cậu đang đứng ở sân, bên cạnh còn có 1 chàng trai khác

"Hình như có cả ai đứng cùng bọn nó kìa" Hoàng Cảnh mắt tinh nhìn rõ.

"Vậy là mấy đứa bằng tuổi nhau hết hả?" Trọng Nam ngạc nhiên khi nghe các cậu nói học chung 1 trường.

"Dạ không, 4 bọn em thì 1 lớp, còn thằng này thì mới lớp 10 thôi anh ạ" Văn Sơn nhiệt tình chỉ tay từng đứa một

"Thảo nào nhìn bé này cứ nhỏ con, mới lớp 10 thôi à" Trọng Nam cười hiền, tay đưa xoa đầu Bảo Long.

Bảo Long có chút ngượng ngùng đáp lại.

"Chào mọi ngườiiiii" Văn Bình hét to, chen vào giữa Bảo Long và thanh niên Trọng Nam kia. Trong lòng không khỏi khó chịu khi nhìn thấy anh ta xoa đầu Bảo Long.

"Chào chúng mày, ơ, em chào anh" Văn Trường nhanh chóng đệm vào.

"À ờ, chào bọn em, đây là...?" Trọng Nam nhẹ nhàng chào hỏi lại

"À, bọn em là bạn học của mấy đứa này" Hoàng Cảnh đáp lại

"Ồ ra là bạn học hết à, anh xin tự giới thiệu anh là Nam, Trọng Nam hàng xóm mới đến của bọn em, nhà anh sát nhà mấy em này"

Mấy anh cũng lịch sự chào hỏi và giới thiệu lại.

"Thôi chào hỏi xong rồi, chúng mày sang đây làm gì" Quốc Việt không khỏi thắc mắc

"Sang rủ chúng mày đi ăn sáng, mới có 10h kém" Hoàng Cảnh đáp

"Ờ hay đi đi, tao cũng đang đói" Văn Khang liếc nhìn đám bạn mình.

"Đi, à, anh Nam có đi với bọn em không?" Văn Sơn quay sang hỏi anh Nam

"Thôi mấy đứa đi đi, anh vào trang trí lại nhà" Trọng Nam xua tay từ chối, cười hiền

"À vâng, chào anh nháa" Văn Sơn cũng không nói gì thêm

Cả đám chào người thanh niên kia rồi đi bộ ra đầu ngõ.

__________

End chap.

Ú òaaaaaaaaa

đi ngủ điii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro