30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe nhạc đi cho có cảm xúc chill chill

___________________

"Ơ sao mày lại ngồi đấy?" Văn Khang ngơ ngác nhìn Trung Tuấn ung dung ngồi vào ghế sau cạnh Văn Sơn, chỗ của Khang cơ mà?

"Ờ, sao mày lại ngồi đây, lên ghế phụ lái ngồi đi" Văn Sơn cũng ngỡ ngàng theo mà xua tay đuổi Trung Tuấn đi.

"Thôi, tao ngồi ghế phụ lái không quen, mày ngồi quen thì lên ngồi với thằng Trường đi" Trung Tuấn ra mặt không quen, xua tay đuổi Văn Khang lên trước, cái bụng trông là biết đểu.

"Thôi ngồi đâu chả được, Khang mày lên nhanh lên còn đi này" Văn Trường đưa tay thắt dây an toàn thư thả nói.

Văn Khang cũng không biết làm gì, an phận mà hậm hực lên ghế phụ lái ngồi xa cách Văn Sơn iu dấu của cậu.

Xe của Hoàng Cảnh đã xuất phát từ bao giờ rồi, xe của Văn Trường thì giờ mới nổ máy mà theo sau ra ngoài.

Chiếc xe 4 chỗ nhỏ nhắn không xinh xinh cứ thế mà lướt vù vù trên những con đường tấp nập của Hà Nội phố, không khí trong lành, gió hiu hiu lạnh lạnh, trời này mà có cốc cà phê ấm nóng thì cứ phải gọi là perfect.

"À nãy mày với thằng Tuấn cứ to nhỏ thì thầm gì với nhau đấy, đi lâu ơi là lâu, làm tao với thằng Sơn đứng đợi mệt vãiii." Văn Khang đang ngồi lướt newfeed thì bỗng nhớ ra cái gì đó mà hỏi.

Văn Trường nghe xong nhìn vội xuống gương chiếu hậu mà cầu cứu Trung Tuấn, rốt cuộc 2 con sói gian xảo này lại có âm mưu thâm độc gì đây?

" Có gì đâu tao hỏi nó xem ăn nướng chỗ nào thì hợp thời tiết í mà"

"Ờ tao cũng chỉ hỏi thằng Tuấn xem biết quán lẩu nào hợp thời tiết không thôi í mà"

Văn Khang nghe xong cũng gật gù đồng tình,trời này mà ăn nướng hay ăn lẩu thì ngon lắm đâyyyy, nghĩ thôi đã thèm

" Thế thôi đến quán nào mà một nửa là lẩu một nửa là nướng đi, ăn cả 2 nó mới bõ" Văn Sơn cũng đưa ra ý kiến của bản thân. Ý kiến này chuẩn phết đấy, ăn cả 2 thì phải gọi là tuyệt cú meòo.

..

"Một lũ tồi, ỷ đông hiếp yếu, bắt tao đi đón thằng Việt, tồi, tồi, tồi, mãi tồiiiiiii" Hoàng Cảnh ngồi trên xe cứ đập vô lăng mà chửi rủa đấm bạn không tốt kia, anh này đẹp trai nhưng để bụng hơi lâu đấy nhá, thù này khong trả tao làm con chúng mày.

Chỉ hơn 15 phút lạng lách, đánh võng, nẹt bô, bẻ lái, chiếc xe xinh xinh nhưng không bé bé đã đỗ cái xoẹt trước cổng nhà quen thuộc.
Hoàng Cảnh bấm còi inh ỏi gọi cậu ra ngoài.

"Từ từ, tao đang tìm chìa khóa cổng"

"Mày cứ từ từ, mới gần 4h chiều làm sao mà phải vội. Mở cửa sau ra"

"Ờ, tao chưa quen nên không biết mở, thôi mày lên đây ngồi đi, đằng nào cũng có ai ngồi đâu"

"Ờ thôi cũng được"

Quốc Việt vừa ghé đít, thò tay thắt dây an toàn, chiếc xe đã vội vút đi trong gió.

"Vl đi từ từ thôi, ma đuổi mày à, hay người yêu cũ chạy theo đòi nợ"

"Mày sống chậm thế, thòi gian là vàng đấy mày có biết không?"

"Biếy chứ, nhưng mà bấy giờ là khoảng thời gian tận hưởng mình phải biết hưởng thụ chứ, sống chậm bây giờ là hợp lí"

"Bỏ đi. Tao không thèm cãi tay đôi với mày nữa"

"Ô nãy giờ tao cãi với mày à"

"Tao bảo bỏ cơ mà, thích đấm nhau à"

"Ơ tao nói gì chưa mà mày đòi đấm tao, mày thích chết không?"

"Tao có ngu đâu mà thích chết, giờ mày thích thế nào, tao đã bảo là thèm chấp mày cơ mà, tao bảo là bỏ đi rồi mày thích kiếm chuyện không?"

"Ô, tao mà thích kiếm chuyện là giờ tao ở thư viện rồi chứ tao ở đây mà cãi với mày à, rõ ràng là mày đòi đấm tao trước nhá con chó"

" Này nhá mày hơi xúc phạm rồi đấy, tin tao đạp mày xuống xe không? "

" Tưởng bắt nạt thằng này mà dễ à, trước khi tao xuống xe thì mày tin tao cạo trọc đaùa mày không con chó"

" Giờ mày thích thế nào? "

" Tao mới là người hỏi câu đấy đấy, mày thích thế nào hả "

" Này nhá ngon thì vào đây, tay đôi luôn"

"À mày tưởng tao sợ mày à con chó, mày nhá tao chỉ cần 1 cái búng tay"

"Á mày được, còn mày tao chỉ cần thổi một cái thôi nhá"

'Reng.... reng.... reng'

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang và vô tình chấm dứt cuộc gây lộn này, bất lực tòng tâm, vốn dĩ chỉ là 1 câu nói nhỏ...

"Alo, Khang à" Quốc Việt nhếch mép một cái rồi lôi điện thoại ra trả lời, là Văn Khang bồ của cậu

"Mày với thằng Cảnh đi đến đâu rồi, sắp đến nơi chưa, bọn thằng Phi đến rồi đấy"

"Ê thằng kia sắp đến nơi chưa, đến đâu rồi"

"Mày hỏi mà thái độ thế à, mày thích gì con chó, thích gây chuyện không?"

"Ô tao hỏi thế có gì mà không được, mày thích đánh nhau không?"

"Mày ngon thì mày vào đây"

"A mày được, mày ngon, mày thách cả tao à"

"Ừ đấy thì làm sao???"

"Thôiiii" Văn Khang hét lớn vào điện thoại để gây sự chú ý, 2 thằng này nay làm sao mà khó ở thế không biết

"Tao gọi để nghe chúng máy cắn nhau à, bao giờ đến?" Văn Khang điềm tĩnh hoi lại lần 2

"Xí, thằng Khang hỏi bao giờ đến"

"Bảo nó tầm 2 phút nữa"

"2 phút nữa có mặt, thế nhé bye."

Quốc Việt dập máy, cất điện thoại, và im lặng quay mặt đi chỗ khác, không muốn gây nhau với tên đáng ghét kia nữa, khó chịu!!!

...

"Bố 2 thằng dở, tao điện để hỏi thăm chứ điện để nghe 2 đứa nó cắn nhau à, cứ nói vào mặt tao như chửi tao í" Văn Khang sau khi tắt điện thoại liền sổ ra một trànggggggg dàiiii  khiến mọi người xung quanh ai cũng phải bịt tai lại mà chịu đựng.

"Thôi, kệ 2 đứa nó đi, đứa nào điện cho thằng Bình đi, xem 2 đứa nó đi đến đâu rồi. Hay là lại nghiện game mà chưa lết đít đi về" Hà Châu Phi ngồi bên cạnh cứ thế mà vuốt ve cho Văn Khang nguôi giận, cũng không quên nhắc nhở cả đám alo cho 2 thằng nhõi con đi nét chưa về.

Không đợi lâu, Trung Tuấn nhấc máy điện cho Văn Bình, sau 1 tràng dàiii nghe chị tổng đài bắn rap, giọng nói gợi đòn của Văn Bình cũng xuất hiện

"Alo, anh Quẹt à, nói nhanh"

"Ơ thằng nhõi, mày chưa thấy nắm đấm chưa đau mắt đúng không?"

"Đùa tí gì căng, sao thế anh"

"Mày với thằng kia đâu, bọn tao đợi mòn đít, sờn cả sơn ghế rồi vẫn chưa thấy mặt 2 thằng mày"

"Hôm nay em với Long bùng kèo nhé, có việc bận"

"Mày bận combat trong game chứ bận gì, đến mau lên"

"Không, không, lúc nãy anh Trường điện là em lôi thằng ranh kia về rồi, nhưng mà vừa ra khỏi cửa quán net nhá, anh biết 2 đứa em gặp ai không???"

"Gặp ai, mà gặp thì làm sao phải bùng kèo với bọn tao"

"Anh không biết gì cả, em gặp cái anh mà vừa chuyển đến nhà nhóm anh Khang ấy, anh í rủ Long đi chơi cơ"

"Cái gì, thật á, thế giờ 2 đứa nó đâu, mày nhắn địa chỉ liền cho tao" Văn Sơn nghe xong liền cướp điện thoại hét thật to, thật to cho Văn Bình nghe rõ

"Anh không phải lo, cái anh Nam gì gì đấy, dai như đỉa ấy, Long nó từ chối mãi không được thế là em bảo nó cứ đi đi, em đi cùng, giờ cái anh kia đi mua nước rồi, nhóc này nó vẫn ngồi cạnh em, yên tâm"

"Mày trông nó cẩn thận vào, nó dại trai lắm, cái anh kia tao nhìn không uy tín gì cả" Văn Sơn nghe xong cũng bớt nóng mà ngồi hóng, bình tĩnh mà điềm đạm trả lời

"Em biết rồi. Anh cứ yên tâm, hôm trước mấy anh em bọn em cũng bảo là nhìn mặt cái anh kia gian xảo vê lờ ra, mà thôi anh í về rồi, em tắt đây".

Sau khi Văn Bình cúp máy, 12 con mắt nhìn nhau cũng không biết nói gì, thật ra thì họ chỉ cảm thấy ăn ý với nhau khi cùng tham gia làm việc mà thôi, chứ vốn dĩ họ chưa hiểu rõ nhau, nên ngoài đời chả ai biết đối phương là người như thế nào, cộng thêm cả việc trước đây họ chả ưa nhau nên bây giờ ngồi nhìn nhau như thế này cũng hơi ngượng.

"Hii các bạn" giọng nói của Quốc Việt vang lên xé tan bầu không khí gượng gạo lúc bấy giờ

"Gọi món chưa? Hai thằng kia đâu?" Hoàng Cảnh nhanh chóng lấy ghế kê đít ngồi họp bàn với anh em mà hỏi thăm

"Bùng kèo, đợi chúng mày mới gọi" Văn Trường trả lời lại câu hỏi bằng một cách nhanh chóng và ngắn gọn

"Bùng á? Làm sao mà bùng, tưởng bọn nó đi nét thôi mà" Quốc Việt bất ngờ hỏi lại

"Ờ, cái thằng à không cái anh mới chuyển đến cạnh nhà bọn mình ấy, rủ thằng Long đi chơi mà thằng Long chối mãi đéo được, nên thằng Bình đi cùng, mày còn nhớ những gì bọn mình nói với nhau không? " Văn Sơn ngồi giải thích tường tận cho Quốc Việt và chốt lại bằng cái nháy mắt.

Quốc Việt gật đầy hiểu, rồi dõng dạc chị ơi cho em cái menu, gọi sương sương mấy món best seller ở đây, vì cậu biết hôm nay bản thân cậu hay đám bạn của mình sẽ chẳng phải bỏ tiền túi ra.

"À, sáng nay bao bún rồi, bây giờ bữa tối đến bọn mày đúng không?" Văn Khang chớp mắt quay sang Văn Trường hỏi một cách ngây thơ và hồn nhiên, hoàn toàn trái ngược với sự xấu xa gian xảo trong bụng

"À, à ừ, tối nay bọn tao trả, thoải mái đe, coi như ăn mừng có cái bằng laí" Văn Trường nhìn xong cũng có chút đơ, ho nhẹ một tiếng rồi trở lại trạng thái bình thường.

Quán ăn phục vụ cũng khá nhanh, đồ đã lên gần hết, không gian se lạnhh cùng gió hiu hắt của chiều tà thôi thúc cái bụng đói meoo của các cậu vào bữa. Cả đám cùng nhau dô một cái thật to, rồi vào bữa ăn một cách tự nhiên và đầy sảng khoáiiiiiii.

Lần này mấy con sâu rượu là người cầm lái, nên chẳng ai dám nhớp tí bia nàoo, mỗi người lon nước ngọt mà giải khát. Cả đám ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau, còn ở 1 khung cảnh khác...

...

"Dạ? Anh mời 2 nhóm bọn em đến triển lãm tranh của anh ạ?" Bảo Long ngơ ngác, há hốc mồm khi nghe lời đề nghị từ phía chàng họa sĩ trẻ Trọng Nam, rốt cuộc anh ta có bị sao không mà cho free sương sương 10 cái vé xem triển lãm, không sợ lỗ à?

"Đúng rồi, đây là triển lãm đầu tiên của anh khi vừa chuyển về khu này, nên anh mời mấy đứa, coi như là làm quen, 2 đứa về hỏi xem các anh của mấy đứa có rảnh không, rảnh thì chủ nhật tuần này vào lúc 8h nhé, địa chỉ trên vé đấy, nhớ ăn mặc đẹp nhé" Trọng Nam cười hiền đưa vé cho Bảo Long, không quên nhắc nhở vô cùng chi tiêt

Bảo Long hạnh phúc cười tít mắt, có mơ cậu cũng không nghĩ bản thân lại được đến triển lãm tranh lớn như vậy, cậu cứ gật đầu, rối rít cảm ơn mãi

Duy chỉ có Văn Bình cảm thấy chuyện này không hợp lí một tí nào, cậu chỉ cười xã giao và cúi nhẹ đầu một cái, rồi cứ thế mà lẳng lặng suy nghĩ suy tư gì đó...

"Ừm không có gì đâu, giờ cũng muộn rồi, anh đưa hai đứa đi ăn nhé?" Trọng Nam một lần nữa tỏa nắng với nụ cười rạng ngời của mình,tay thì cứ xoa xoa cái đầu rồi bù của Bảo Long

"Dạ thôi ạ, bọn em có việc riêng rồi, 2 đứa bọn em tự đi ăn được ạ, cảm ơn vì buổi đi chơi ngày hôm nay nhé, bye anh!" Văn Bình tu một hơi sạch lon nước, thuận tay ném vào cái thùng rác gần đó, song anh nắm tay Bảo Long đứng ra chỗ khác, chào tạm chàng thanh niên kia rồi dứt khoát kéo Bảo Long đi.

Bảo Long thì ngu ngơ, ngơ ngác, không hiểu Văn Bình đang làm gì, mặt thì cứ đờ ra như thằng đần

"Mày làm gì đấy, tao với mày có việc gì đâu, từ chối làm gì?" Bảo Long thắc mắc lững thững theo sau mà hỏi

"Mày đúng lú, mày không thấy anh ta có gì bất thường à?"

"Bất thường gì, tao thấy bình thường mà, có mày bất thường ấy"

"Này, chả có ông họa sĩ nào lần đầu gặp mặt mà tặng free vé xem triễn lãm đâu, mà có tặng cùng lắm tặng cho 2 đứa mình thoi, đằng này lại mời cả đám, kiểu này là đang muốn lấy lòng tin của bọn mình thoi"

"Mày suy nghĩ cứ giống mấy anh tao, mà tao thấy anh í bình thường mà??"

"Có mày thôi, anh mày ai cũng dặn tao là để ý mày cho kĩ đấy, lỡ đâu ông mời hai đứa mình đi ăn sau chuốc thuốc mê hai đứa rồi lấy nội tạng thì sao?"

"Mày bị ấm đầu à, suy diễn cứ như trong phim í, toàn ba cái xàmmmm"

"Mày cứ từ từ, thằng này nhìn người chưa bao giờ sai đâu! Giờ thì đi ăn"

"Mày bao thì đi"

"Đi"

________

End chap

đi ngụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro