39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Bình lấy lại bình tĩnh, mở mắt rõ nhìn vào tình trạng hiện tại, hắn là đang ôm lấy Bảo Long dí súng vào đầu em.

Bảo Long giờ đây không biết gì nữa, mắt cứ ngày càng mờ đi, hơi thở dần trở nên yếu ớt khiến em không thể chống cự hắn nữa, bóng dáng Văn Bình trước mắt dần nhòe đi, Long là sắp khóc.

Trọng Nam đắc ý nhìn trai trẻ trước mặt mắt nổ đom đóm nhưng chẳng thể làm gì vô cùng đắc ý

"Tìm đựơc đến đây cũng giỏi đấy, nhưng thằng này không dễ cúi đầu để bị bắt đâu"

"Còn tôi thì không để anh chạy đâu"

Hắn cười 1 tràng lớn thể hiện rõ sự khinh thường  Văn Bình đang yếu thế, trong tay hắn là mỹ nam xinh đẹp, là người trong lòng Văn Bình (*) nên Văn Bình làm sao dám đụng đến hắn chứ, người cậu thương có thể chết bất cứ lúc nào trong tay hắn.

Mắt đối mắt với hắn ,Văn Bình giờ đây đang đấu tranh tư tưởng , anh không biết nên liều một phen lao tới đấm hắn mà cứu Long hay chịu khuất phục mà để hắn chạy trốn. Văn Bình từ trước vốn rất tự tin về bản thân ,anh chưa từng nghĩ mình sẽ bị ai làm khó cả ,cũng không nghĩ bản thân sẽ bị đưa vào thế khó như hiện tại. Ngay tại khoảnh khắc này ,anh cảm thấy bản thân vô dụng hơn bao giờ hết .

Việc đấu tranh tư tưởng khiến Văn Bình bị mất tập trung trong chốc lát, không để ý rằng 2 tên lúc này anh đập như đập kiến đã đứng dậy, Trọng Nam ra hiệu bằng ánh mắt để 2 tên kia lao đến Văn Bình

Bảo Long nhìn thấy, cố gắng gào lên cho Văn Bình nhận ra khi cậu thấy anh đang hơi mông lung mà không để xung quanh.

"B-BÌNH...đằng sau !"

Văn Bình thoát khỏi dòng suy nghĩ xoay mặt lại phía sau, nhưng 2 tên kia đã nhanh hơn 1 bước mà quật anh xuống, rồi lao vào đấm Văn Bình liên tục khiến anh khó có thể chống cự.

Trọng Nam mạnh tay quăng bừa Bảo Long vào góc nào đó, tiến lại phía Văn Bình đang bị 2 tên đàn em của mình khống chế, nắm cổ áo anh lên gã dương tay cho Văn Bình một cú đấm mạnh, sau đó liên tiếp 2 cú đấm nữa khiến Văn Bình chảy máu ở khóe môi

"chậc chậc, yếu thế này thì làm sao mà cứu người?"

Hắn thả phịch Bình xuống dưới đất, giơ chân đạp mạnh vào tay Bình rồi cứ thế mà ghì xuống

"Cái loại chó đánh lén như mày, đéo có quyền nói người khác yếu."

"Vẫn còn mạnh mồm nhỉ? Chẳng là ban nãy, tao thấy mày đá mấy đứa đệ tao ngon quá, thiết nghĩ tao cũng nên đòi lại chứ nhỉ?"

Gã vừa nói, vừa tiến lại góc phòng nơi có mấy viên gạch, gã cầm bừa 1 viên lên

"Xem nào, nãy cái chân nào đá đệ tao nhỉ? Trái hay phải đây? Thôi thì trái đi, tao thích trái"

Gã nói xong liền giơ cao viên gạch, rồi đập 1 phát thật mạnh vào cái chân trái của Văn Bình, không biết do chân anh cứng hay do lực gã mạnh mà viên gạch vỡ ra. Chân anh điếng lên, rồi chảy máu, cảm giác gãy xương tới nơi rồi.

"Giờ thì 1 đứa sắp thiếu máu mà chết, 1 đứa chân cẳng không ra gì, tao nên làm gì với 2 đứa mày đây nhỉ hahahah. Được rồi, chắc là 2 đứa yêu nhau lắm(*), chết thì cũng phải đi cùng chứ nhỉ hahha. Bật mí 1 tí là tao gài bom ở đây rồi, với lại cũng sẵn mấy can xăng, để tao cho chúng mày đi sớm nhé. Tao chẳng định làm gì bé yêu với mày đâu, mà tại chúng mày đã phá hỏng chuyện làm ăn của tao mà còn không biết sợ, tao đành phải thế thôi "

Chỉ 30 giây, 2 tên đàn em của gã bước vào với 2 can xăng to, rồi cứ thế mà đổ khắp căn phòng.

.

(*) Trọng Nam vẫn nghĩ Bảo Long là người mà Văn Bình thích, còn Văn Bình có thích thật không thì tui không có biết(^o^)

(*) Như trên, thì còn nhớ ở chap trước đoạn mà Nam ngỏ ý muốn tán Khang với Long thì Bình có nói là đang tìm hiểu nên gã nghĩ 2 đứa này yêu nhau, còn có yêu thật không thì tui cũng không biết🙄.

.

Bên dưới xảy ra 1 cuộc hỗn chiến đúng nghĩa, ban đầu chỉ đơn giản là khích nhau qua ánh mắt và lời nói, nhưng, Đình Bắc, hiện tại là đứa nhỏ tuổi nhất, lại máu tới nỗi xông lên tặng cho gã MC lỏ kia 1 cú đấm khiến hắn có phần choáng, xong xuôi lại lại cười nói bảo tay vô tình vơ phải con ruồi.

Và thế là 2 bên lao vào nhau, tặng nhau cú đấm yêu thương, những cú đá tình cảm. Trong đám ai cũng máu hết, phải kể đến là Quốc Việt và Châu Phi 2 con người nhỏ con nhất nhì trong đám, lại máu chiến tay hoạt động công suất thì mồm cũng hoạt động năng suất hết mức, để mà so với Quốc Việt lúc còn ở nhà và bây giờ thì là 2 con người hoàn toàn khác nhau.

Văn Khang thì khá hiền, nói thẳng là có phần bị ngợp bởi bầu không khí khác lạ, Khang chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ thật sự phải đánh nhau với cái đám này. Trước giờ em chỉ xem trên internet thôi.

Riêng Trung Tuấn với Đình Bắc thì khỏi nói luôn, hăng lắm, kiểu cứ như 2 cái mày bào í, tên nào lao vào tên đấy văng ra.

Văn Sơn thì cũng không kém, nghĩ đến cảnh cái đám này cùng 1 ruột với thằng lon bắt cóc em út của cậu, đánh thuốc mê cậu thì không thể nào mà tha được.

Kết màn, Trung sĩ Hoàng ra lệnh cho đám cảnh sát bao vây 1 đống người đang nằm sải lai dưới nền. Tên nào tên nấy hộc máu mồm, chảy máu não tới nơi hết rồi, ra tay hơi mạnh, nhưng so với những gì chúng làm với các nạn nhân thì còn nhẹ lắm.

Trong cuộc hỗn chiến vẫn sẽ có nhưng tên nhát gan hèn mạng mà bỏ chạy nên anh Hoàng cùng 1 vài cảnh sát ra ngoài và đuổi chúng nó. Để lại các cậu ở đây, tự tay còng đầu từng thằng một.

Văn Sơn khi nãy hơi chiến quá nên giờ đang nghỉ giữa hiệp, cậu cứ thế đứng 1 góc mà thở hổn hển, đấm bọn chó đấy sướng tay thật đấy, nhưng mà cũng mệt kinh khủng.

Nhưng, giữa lúc đang không ai để ý, gã Mc kia vươn người dậy, giơ cao khẩu súng trong tay mà bóp cò hướng về phía Văn Sơn khiến ai cũng hoảng. Văn Sơn thì đang không chú ý mà hướng ra bên ngoài hít thở bầu không khí trong lành.

"SƠN, NÉ ĐI!!!!!" Quốc Viêt hét to để Văn Sơn né khỏi đường đạn

Văn Sơn nghoảnh mặt lại thì viên đạn đã ngay trước mắt, cũng phải thôi, tốc độ trung bình của Type-54 hay các khẩu súng lục khác thường sẽ là 900 mét/ giây.

Văn Sơn giật mình nhắm tịt mắt lại, sao vẫn chưa có gì xảy ra?

Cậu mở mắt ra, trước mặt đang là Trung Tuấn, là anh đã nhanh tay kéo cậu ra chỗ khác, là anh vừa mới cứu cậu một mạng!

"Lần sau có làm gì thì chú ý tí đi em gái ơi, em suýt dính đạn mà lăn ra đây rồi đấy" Trung Tuấn thở dài mở lời trước kèm theo cái cốc đầu cho cậu, Văn Sơn có lẽ hoảng quá mà đơ rồi

"Gái gái cái l"

"Mày nói chuyện với thằng vừa đánh nhau với tử thần lôi mày từ cõi chết về thế à?"

"À dạ, em cảm ơn anh, được chưa?"

"cc, tao tạm chấp nhận, sau có làm gì thì chú ý vào"

"Biết rồiiii"

Trung Tuấn nhìn con người thấp hơn mình rời đi mà đột nhiên mỉm cười, chết rồi, lạ quá.

"dm, thằng Bình gặp nguy rồi, lên với nó nhanh" cả đám đang nhanh chóng bắt gọn lũ khốn này thì tiếng Hoàng Cảnh vang lên gây sự chú ý.

"này, sao đấy?" Văn Khang hỏi lại

"tao với thằng Trường xác định vị trí 3 thằng chạy nên rời mắt chỗ thằng Bình có 1 tí, quay lại thấy nó bị bọn kia đánh hội đồng rồi dm."

"địt, nhanh lên chúng nó lấy xăng làm đéo gì ấy" Văn Trường thúc giục khiến mọi người có chút hoảng.

Cả đám phân công việc để Văn Khang, Đình Bắc và Trung Tuấn lên chỗ Văn Bình và Bảo Long đang bị giữ

"Khang, cầu thang có mìn!!!!!" Châu Phi hét lớn khi Văn Khang cùng 2 người kia đang bước lên cầu thang

Một tiếng nổ lớn, lối lên tầng duy nhất vỡ vụn, chết tiệt!

"Cái lồn mẹ, chạy đi bọn nó định phóng hỏa, mau lên, chạy khỏi tòa nhà, mau lên" Văn Trường tiếp tục hét lớn, tưởng chừng cổ họng sắp nát tới nơi.

Cả đám nhanh chóng di chuyển ra bên ngoài cùng đám tội phạm giờ đang bị còng tay khống chế.

"dcm thằng chó, chúng nó định phóng hỏa, chết rồi thằng Bình bị đập gãy chân rồi hay sao ấy" Hoàng Cảnh sốt sắng báo cáo tình hình cho mọi người biết

Tình hình đã căng giờ còn căng hơn sau lời nói của Hoàng Cảnh

Trung sĩ Hoàng chạy đến chỗ bọn nhỏ, cố gắng trấn an cả đám và cùng nhau đưa ra quyết định cuối cùng. Bắn chết hết.

"Đằng nào nó bị bắt thì cũng xử tử, chi bằng giết luôn cũng được, nên là Cảnh với Trường cứ giết hết đi, bọn anh sẽ đưa Bình và Long ra ngoài từ cửa sổ của tầng 2"

"Liệu có ổn không anh? Lỡ đâu đánh rắn động cỏ, lại gây nguy hiểm cho 2 đứa nào thì sao anh?" Văn Khang có chút lo lắng, không phải là em không tin tưởng vào Hoàng Cảnh và Văn Trường, nhưng mà tính mạng của 2 đứa em em là quan trọng trên hết, lỡ có thế nào...

"Anh biết em và mọi người nghĩ gì, nhưng bây giờ đây có lẽ là phương pháp tốt nhất, Trường với Cảnh cứ tự tin mà ngắm thẳng vào đầu nó cho anh nhé. Tính mạng 2 đứa kia, anh sẽ đảm bảo."

.

"Mày nghe gì chưa? Đấy mày thấy cái đầu nó ló ra không? Cứ thế mà bắn" Văn Trường vỗ vai Hoàng Cảnh

"Cần mày nhắc à, đứa nào ló đầu ra đứa đó chết, dm tưởng chơi phi phai không"

.

Văn Bình bị cơn đau dưới bàn chân gây khó khăn trong việc chống trả lại bọn hắn, lũ chó đánh hội đồng.

Anh nhìn Bảo Long bị vứt ở một góc mà không khỏi xót xa, rõ là đi cứu người ta nhưng giờ anh lại ngồi 1 góc chờ chết cùng cậu, sao bản thân lại không làm được gì thế này...

Văn Bình tay bị trói trơ mắt nhìn từng can xăng một đổ xuống nền nhà, thậm chí còn có tiếng nổ lớn khiến anh giật mình, là hắn kích kíp nổ, khốn thật.

Thêm một tiếng động lớn, mộ tên đàn em của Trọng Nam gục xuống nền nhà, chết ngay tức khắc, 1 viên đạn trúng ngay tim, Văn Bình biết là 2 anh của mình bắn.

Nhanh chóng tên còn lại cũng đi nốt, nếu như Bình đoán không sai thì đây là phát súng của Văn Trường, vì viên đạn trúng ngay đầu tên đó.

Trọng Nam giật mình hướng ra phía cửa sổ, đối diện là một tòa nhà cao tầng, đang sẵn 2 cây súng tỉa chĩa vào gã, gã vớ lấy Bảo Long, 1 lần nữa lấy em ra làm con tin.

Văn Trường và Hoàng Cảnh có chút do dự, đạn chỉ lệch đường 1 tí là sẽ trúng Long ngay, dù tự tin nhưng không thể đánh cược tính mạng con người ta được.

Văn Bình ngồi phía này cũng có chút lo lắng, nhìn Long trước mắt đang yếu dần còn đứng trước nòng súng của gã khiến anh không khỏi sợ hãi.

.

"cc thằng chó, hèn đến thế là cùng. Giờ sao đây mày?"

"Thằng Cảnh này chưa biết sợ là gì, để tao bắn, giải cứu người nhà tương lai"

Hoàng Cảnh nghiêm túc nhắm một mắt, căng thẳng ngắm nghía 1 cách chuẩn xác, anh bóp cò.

.

Trọng Nam bị trúng đạn ngay gần tim, chỉ lệch ra 1 tí, gã đau đớn thả Bảo Long ra, nhưng vã không để 2 cậu chạy thoát như vậy đâu, gã rút trong túi quần chiếc bật lửa, rồi bật sau đó thả xuống nền nhà, lửa gặp xăng bùng lên trong chớp mắt, gã cũng thế mà khụy xuống, Hoàng Cảnh ngắm chuẩn thật, hắn đi đời rồi!!

Văn Bình khó khăn nới lỏng dây trói, cuối cùng cũng gỡ trói được. Anh nhanh chóng chạy đến ôm Bảo Long lên, có phần xót khi nhìn những vết thương trên cánh tay đang khô lại mà vẫn không ngừng chảy máu, thậm chí còn nhiễm trùng.

Số mìn ít ỏi hắn lắp phòng trường hợp bị bắt vô tình bị kích nổ, khiến căn nhà 2 tầng bằng gỗ trở nên yếu ớt.

Căn nhà rung lắc khiến những mảnh gỗ dần tách nhau ra rồi rơi xuống. Chân Văn Bình khó khăn trong việc di chuyển, cứ thế khập khiễng mà đưa Bảo Long ra ngoài.

.

Phía bên ngoài, đội cứu hộ dần tiếp cận được lối vào từ cửa sổ thì bỗng mìn nổ, lửa cũng bùng lên khiến bọn họ cần tách căn nhà ra để bảo đảm an toàn.

Khó khăn chồng thêm khó khăn khiến cả đội lo lắng, Văn Bình thì chân bị thương, Bảo Long khéo giờ ngất rồi, mà căn nhà thì bỗng rực lửa lên, 2 đứa em út của nhóm có an toàn được không đây?

.

Văn Bình thấy phía ngoài nhà đã sập gần nửa, bên trong ngày càng cháy lớn, lối ra cũng bị chặn bởi những miếng gỗ có lửa .

"mày còn sống không Long?"

"điên,... tao chưa có chết"

"ủa còn nói được nè, chưa chết hả?"

"mày muốn tao chết hả?"

"không có, giờ tao với mày bị mắc kẹt rồi đó"

"thì thôi chứ sao"

"ngồi im chờ chết hả?"

"chứ có đứa nào lành đâu mà chạy"

"điên, giờ tao đưa mày ra ngoài, rồi mày bảo các anh cứu tao nha"

"khùng hả Bình?"

"không có, chân tao không có đi được nữa, tao vứt mày ra ngoài, mày cố chạy đi cho tao nhờ, có chết thì chết 1 đứa thôi"

"mày điên hả?"

"tao nói thật đó, nỏ có đùa, dìu mày từ nãy tao mệt lắm rồi, nhân lúc mày chưa chết tao đưa mày ra ngoài"

"có đi thì cả 2 cùng đi, mà ở thì cả 2 cùng ở, mày đến cứu tao mà"

"gì nay tự nhiên lo cho tao vậy, thích rồi hả?"

"thích cái đầu mày í"

Văn Bình không nói, chỉ đẩy Bảo Long ra bên ngoài, lối ra giờ chỉ còn hở 1 lỗ nhỏ, vừa đủ khiến Bảo Long lọt ra bên ngoài, Bảo Long có chút giật mình ngã nhào ra đó, tình hình cũng chẳng ổn là mấy, cầu thang thì đã sập, mà phía dưới cũng lửa cũng ngày càng lớn.

Văn Bình không may bị 1 phần mái nhà rơi xuống đầu khiến anh bị chảy máu, cộng thêm đôi chân yếu ớt khiến anh khụy xuống, Bảo Long bên ngoài nhìn thấy thì vô cùng sợ.

"BÌNH!!! mẹ thằng điên, này đừng có chết, tao cứu mày ra đây"

Bảo Long dùng chút sức lực cuối cùng, cố gắng kéo mấy mảng xi măng vứt ra một góc để mở rộng ra, vô tình khiến tay bị xước lại chảy thêm máu, nhưng nỗ lực phi thường của cậu may sao cũng có ích.

Bảo Long cố gắng lôi Văn Bình ra trước khi lửa cháy đến phía anh, cậu đang vô cùng yếu, nhưng mà không thể bỏ lại anh ở đây được, là anh đã đến cứu cậu nên mới ra nỗi này, chết tiệt, hình như Văn Bình bị ngạt, ngất rồi.

.

Phía cứu hộ đang chuyển sang lối đi khác, dù nó có hơi khó khăn, nhưng thật may, vào được bên trong rồi.

Ngay lập tức Văn Khang cùng Văn Trường cũng được đưa lên tầng để cứu 2 đứa em mình.

Bên trong đã mù mịt khói khiến tầm nhìn khó khăn hơn chút, họ vừa ra khỏi 1 căn phòng, và đến được lối xuống cầu thang, đây rồi, 2 đứa em của họ.

Văn Khang có chút sợ khi nhìn thấy cả 2 nằm im trên sàn nhà , nhưng hình như chúng nó chỉ ngất thôi. Mà thương quá, Bảo Long tay đầy vết thương, mặt thì dính máu, Văn Bình thì đầu ướt máu, mặt cũng dính máu từ trệ chảy xuống, chân thì đỏ ửng lên.

Bảo Long làm được rồi, thật may, vì em đã kéo được Văn Bình ra khỏi biển lửa. Nhưng em cũng hết sức rồi...

.

Trời rạng sáng, tiếng xe cảnh sát pha lẫn tiếng xe cứu thương réo còi inh ỏi trước cả đám gà trống đánh thức mọi người dậy, căn nhà cũng được dập lửa và tìm thấy 3 cái xác mém chết cháy.

Văn Bình và Bảo Long được đưa lên viện trung tâm Thành Phố ngay lúc đó, Quốc Việt ngồi trên xe cứ thế nắm tay Bảo Long mà mắt ngấn nước, thương quá đi mất. Anh Việt xin lỗi long nhiều nhé.

.

Gần 4h sáng, Văn Bình và Bảo Long được đưa sang phòng hồi sức, Bảo Long được truyền máu, sơ cứu kịp thời nên đã an toàn.

Văn Bình thì cũng được băng bó xong xuôi, có chân là hơi nặng, bị gãy xương nên phải dùng nạng cho sau này. Nhưng hiện cũng đã qua cơn nguy kịch. Cả đám thở phào nhẹ nhõm, may thật.

Mà phải công nhận 2 đứa nó giỏi thật.



____________________

End chap.

Chap này thề là nó ảo vãi anh em ơi😊, nhưng mà vì nó là fic nên anh em thông cảm cho tuôi nhé, mãi iu🫶🏻😊. Để mốt cố gắng viết thật xíu cho nó đỡ ảo😞🥲.

Éc éc gần 20 ngày khum ra chap, thần xin lỏiiiiiii, tha lỗi cho thần nhaa, thành thật xin lỗi, xin lỗi rất nhiều, vô cùng xin lỗi, thật sư xin lỗi aa🫶🏻🥹.


Có 1 điềuuu mình muốn cảm ơn mọi người rất nhiềuuu. Đó là khi mình không ra chap mới, mọi người hối mình 🥹, đó cũng là lúc mình nhận ra mọi người thật sự chờ đợi mình, dù cho văn mình nó chưa ổn lắm🥲. Mình vui lắm, vì đôi lúc mình nghĩ fic nó không hay nhưng mọi vẫn ủng hộ mình, do mình hay suy nghĩ tiêu cực nên vậy thuii🥲,nhưng mà lúc mình thấy mn nhắn tin nè, cmt đợi mình, mình vui lắm íii, rất vui luôn🫶🏻😚. Nên là dù sau này có thế nào, mình mong mọi người vẫn luôn bên cạnh mình nhaa, một làn nữa mình xin cảm ơn, rất nhiều rất rất nhiều🫶🏻🥹.

À mà mn đọc có gì cmt cho mình vứiiiii, chứ mn ít cmt mình cũm hơi bùn áa🥹.

iu mọi người lắm á🫶🏻💗.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro