9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng phụ nữ vang lên, theo sau là anh quan viên cảnh sát chạy đuổi theo.

"Trung sĩ, tôi xin lỗi, tôi không giữ cô gái này lại được"

"Nghi, Nghi của tôi đâu, mấy người đã làm gì cô ấy"

Cô gái này vừa chạy đến hành lang nhìn thấy Văn Bình Bảo Long và Quốc Việt đứng ở ngoài. Liền lớn giọng nói, tay vẫn che mũi để giảm bớt thứ mùi khó chịu

"Trước khi trả lời câu hỏi của chị, cho em hỏi chị là mối quan hệ gì với chị Nghi ạ"

"Tôi là Thương, bạn cùng kí túc xá với Nghi. Đã 3 ngày rồi Nghi không đến lớp, nên tôi đến tìm. Hôm qua tôi cũng đến đây nhưng gõ cửa không thấy ai trả lời. Mấy người là ai?"

"Hôm qua chị đến có ngửi thấy mùi hôi như bây giờ không?"

"Có"

"Việt, kêu chị ấy, chuẩn bị tinh thần dắt chị ấy vào đây"

"Nghe gì không chị, chị chuẩn bị đừng sốc nhé?"

"Ý mấy người là sao"

Quốc Việt không nói, đến gần dắt chị gái kia đứng trước cửa phòng. Bên trong những vệt nâu sẫm trên sàn và tường vẫn còn lưu lại, mùi tanh xộc vào mũi,con gấu bông bị Văn Trường lôi ra,làm rơi 1 ít thứ thịt kia ra ngoài,chỉ như vậy cũng có thể đoán ra đây là 1 vụ án thương tâm đến cỡ nào. Chị Thương được Quốc Việt đưa đến trước cửa phòng,bị thứ mùi làm cho nôn mửa,không chỉ vậy tinh thần còn bị kích động mạnh, liên tục la hét "không không phải, không thể" chị ta như lên cơn dại, không còn biết gì hết, cứ ôm đầu la hét.

"Anh Hoàng, mau cho người giữ cô ấy đưa về đồn, đây có thể là mấu chốt vụ an"

"Được"

Trung sĩ Hoàng nhanh chóng ra lệnh đưa cô gái này về đồn, thậm chí căn dặn hãy động viên tinh thần cô ấy vì có lẽ đây là mấu chốt của vụ án.

"Bọn mày nghĩ thế nào?"

"Tại hiện trường, có rất nhiều mảnh thi thể rải rác ở bếp, tủ lạnh và trong người con gấu bông, đều đang phân hủy và 1 số được nấu chín không rõ hình dạng"

"Không những vậy, các vết cắt được cắt rất thuần phục, rất chuẩn xác, khung xương cũng được chặt nhỏ, có thể thấy lực cắt của hung thủ rất mạnh, dựa vào mực độ phân hủy em nghĩ cái xác cũng được 3 ngày"

Đình Bắc tiếp lời Hà Châu Phi 1 cách nhẹ nhàng bằng tiếng Nghệ trầm ấm

"Giờ Bắc với thằng Phi ở lại đây cùng bộ phận giám định và pháp y khám nghiệm hiện trường cùng những vụn thi thể nhỏ nhé? Còn lại về đồn tiếp ứng anh Hoàng!"

Tại sao Văn Trường lại để Đình Bắc cùng Hà Châu Phi ở lại? Nhìn họ hay cãi nhau, rồi hay cợt nhả vậy thôi, Hà Châu Phi rất giỏi về sinh học, cũng biết sương sương 1 chút về y học, Đình Bắc lại chuyên môn về y học nhờ gia đình truyền lại. Văn Trường biết rõ về Bắc, còn Hà Châu Phi thì nghe được từ Văn Khang. 2 người này hoàn toàn có năng lực về việc khám nghiệm tử thi. Dù hay cãi nhau nhưng 1 khi nghiêm túc cũng chẳng đùa được đâu!

"Ừ, có gì tao báo lại cho"

"Chúng mày, về đồn"

Nhóm các cậu bước xuống, bên ngoài cư dân chung cư bu quanh, đứng hóng chuyện

"Vậy là con bé đó chết rồi hả?"

"Bảo sao có mấy lần đi ngang qua tầng 4 lại ngửi thấy mùi hôi, thì ra là xác chết"

Hàng nghìn lời bàn tán đựơc phát ra từ đám phụ nữ ở tầng 1.

Bỗng Bảo Long trông thấy bóng 1 người đàn ông chững tuổi, nhen nhóm phía sau đám người. Mặt tối sầm, đầu tóc quần áo xuề xoà. Em tiện tay kéo Văn Bình cùng Hoàng Cảnh gần mình, Bình với Cảnh cũng liếc sang hướng Bảo Long chỉ, thành công khiến người đàn ông phát hiện ra, vội vã bỏ chạy.
Bảo Long nghi hoặc ầm thầm ghi nhớ người đó vào tâm trí mình.

Trụ sở chính cảnh sát nằm cách hiện trường hơn 5km. Tòa nhà 5 tầng nằm ở khu phố sầm uất, bên trong rất nhiều bộ phận, nhóm các cậu không nằm trong bất cứ 1 bộ phận nào, nhưng Khang và Trường lại nhận được tín nhiệm to lớn của cảnh sát. Giờ đây, nhóm Trung sĩ Hoàng đang thiếu thốn nhân lực vì vụ án lớn ngoại thành, liền gặp được sự trợ giúp từ 8 người khác chơi cùng Trường và Khang, vì vậy họ chẳng bị nghi ngờ gì hết.

"Anh Hoàng, cho bọn em 1 phòng có máy chiếu,cùng toàn bộ dữ liệu về vụ án"

"Vẫn phòng cũ, 2 đứa dắt bạn vào giúp anh, hồ sơ anh sẽ cho người chuyển đến. Cần đi đâu cứ bảo anh nhé, anh sẽ điều người. Còn giờ anh cần ra ngoại thành, mấy đứa giúp anh xử lí vụ này được không? "

"Sao lại cần đến anh, bộ phận của anh gặp vấn đề ạ?"

"Ừm, thanh tra Tiến bị tấn công, không ai dẫn dắt đội quân ngoài đó, đó còn là vụ khủng bố lớn nếu không nhanh sẽ gây ra cản trở nhiều cho nội thành, cấp trên vừa điều anh đi, anh cũng bất ngờ liền nói đang gặp vụ án nghiêm ở đây, liền bảo anh giao lại cho mấy đứa. Có gì cứ alo anh nhé, anh tin 2 em cùng mấy đứa kia sẽ làm được! Đừng phụ lòng tin và sự tín nhiệm của anh nhé?"

Văn Trường cùng cậu đang khó sử lắm, chỉ mới giúp trụ sở được mấy vụ án mà giờ đã được trao trách nhiệm chính trong vụ án quan trọng như vậy sao? Nếu họ không làm được thì sao chứ?

" Anh biết 2 đứa rất khó xử, nhưng những kinh nghiệm mà anh cùng thanh tra Tiến truyền lại cho 2 đứa nên anh tin 2 đứa sẽ làm được, nhóm bạn của 2 đứa cũng vậy, dù lần đầu nhưng bọn nó cũng rất hứng thú và có sự chuyên nghiệp nhất định. Các em sẽ không phụ lòng anh đúng không? "

" Vâng, bọn em sẽ cố gắng"

"Được, cố lên!"

Nói rồi trung sĩ Hoàng nhanh chóng cho người chuyển toàn bộ đến dữ liệu đến căn phòng có máy chiếu ở tầng 3.

"Vào đây, có chuyện quan trọng"

"Sao vậy Khang, nãy anh Hoàng mói gì với 2 đứa mày mà sao..."

"Ừm, tao biết là trước giờ 2 nhóm bọn mình có nhiều khúc mắc chưa giải quyết, và sự thật là 2 nhóm không ưa gì nhau, nhưng hôm nay tao cùng Trường với chúng mày được trao trọng trách điều tra, xử lí vụ án này!Tao mong mọi điều của quá khứ chúng mày tạm thời gác qua 1 bên đi, việc bọn mình là nghiêm túc giải quyết vụ án khó khăn này, có gì sau này về rồi giải quyết, nhé? "

Văn Khang, lần này em hạ quyết tâm, làn này em nghiêm túc rồi, em được trao trọng trách quan trọng và em hứa em sẽ không để mọi người thất vọng!!!

Cả đám nhìn nhau, cùng gật đầu, cùng hạ quyết tâm. Bây giờ điều quan trọng là vụ án này!

"Khoan, Phi với Bắc đâu?"

"2 đứa đó đang ở hiện trường cùng pháp y và bộ phận giám định thu gom 1 số mảnh vụn thi thể về khám nghiệm tử thi. Bọn mình họp trước"

Nói rồi Văn Trường đứng lên mở máy chiếu, chiếu toàn bộ dữ liệu vụ án vaừ thu thập được tại hiện trường, dõng dạc nói

"Nạn nhân là Trương Thị Nghi, 20 tuổi, sinh viên năm 2 của Đại Học Thu Giang, hiện đang ở kí túc xá, sông xa gia đình. "

"Người được cho là nhân vật quan trọng của vụ án, Chu Cẩm Thương, bạn thân của nạn nhân, cùng là sinh viên năm 2,cùng khoa, cùng phòng. Nạn nhân được xác nhận là không đến lớp từ 3 ngày trước. Hôm qua Thương có đến tìm nhưng khóa cửa và không thể liên lạc"

"Hiện tại chưa rõ nguyên nhân tử vong, nhưng sau khi chết, thi thể bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ, hộp sọ cùng khung xương cũng không ngoại lệ. Tất cả đều được nấu chín, nằm rải rác ở trong bếp, tủ lạnh cùng trong người con gấu bông."

"Tại hiện trường, có ấu trùng phủ xung quanh, ngoài ra là hơn 40 vết nâu sẫm ở tường và trên sàn nhà được thằng Bắc xác nhận là máu, tuy nhiên không rõ là của 1 hay 2 người"

Từng bức ảnh đều được kèm theo lời giải thích cặn kẽ của Văn Trường và Văn Khang, quả nhiên vẫn là người có kinh nghiệm. Bỗng chuông điện thoại của Trường reo lên.

"Mở loa ngoài lên, thằng Bắc gọi mà"

"Alo?"

"Anh Trường có kết quả rồi! Những vết máu đều của 1 người, đều là của chị Nghi, những vết cắt đều là của loại dao chặt xương ở trong bếp của nạn nhân. À còn nữa, lúc em về, có để ý 1 người đàn ông rất kì lạ, có khi nào liên quan không anh?"

"Mày nhìn rõ mặt người đó không?"

"Em không, tên đó thấy em là chạy biến"

"Người đàn ông? A anh Bắc có phải người đàn ông chững tuổi, đứng lấp ở cây, tóc tai xuề xòa, mặc bộ quần áo nâu xộc xệch đúng không?"

"Đúng rồi, Long đúng không sao mày biết?"

"Nãy lúc về đây em cũng có để ý hắn"

"Được, Bắc với Phi nhanh chóng về trụ sở nhé, tao cúp máy đây"

"Long, mày nhớ rõ mặt nó không?"

"Em có!"

"Được rồi, để tao hỏi anh Hoàng xem có họa sĩ phác thảo chân dung không"

"Không cần đâu, có sẵn rồi mà, Việt trổ tài"

Văn Sơn ngăn cản Văn Trường gọi điện, quay sang nháy mắt với Quốc Việt, bất ngờ quá nhỉ? Trông vậy Quốc Việt lại vẽ rất đẹp, khả năng phác họa cực kì tốt, cùng sự miêu tả của Bảo Long, rất nhanh đã ra nét người. Trông rất rõ.

"Tao nghĩ là người cùng khu đấy" Trung Tuấn lên tiếng sau khoảng thời gian im lặng

"Được giờ chia ra đi, ai cùng thằng Việt đến khu chung cư hỏi bác bảo vệ cùng người dân xung quanh xem có biết người này không?"

"Để tao cho."

Hoàng Cảnh rất nhanh nhẹn xung phong đi cùng em

"Được, việc còn lại là đến trường nạn nhân điều tra các mối quan hệ, và tiếp theo là gặp mặt chị Thương? "

" Tao với Trường sẽ phân tích vụ án ở tại đây, 4 người còn lại tự phân chia nhé?"

" Em với Bình sẽ gặp mặt chị Thương"

"Em đồng ý"

"Vl, lại là mày"

"Không chịu thì ở nhà"

"Không không đi chứ"

Trung Tuấn cùng Văn Sơn được 1 anh cảnh sát lái xe đưa đến Đại học Thu Giang. Ngôi trường này năm ở khu vực gần ngoại thành, học sinh ở đây hầu như toàn là người từ nơi khác chứ không phải người bản địa.

"Để xem nào, chị Nghi học ở khoa kinh tế, chuyên ngành kinh tế đối ngoại, chủ nhiệm là thầy Kha, giờ đang trống tiết, tao với mày đi gặp thầy ấy?"

"Được!"

Trung Tuấn cùng Văn Sơn có được thẻ cảnh sát mà bước vào trường 1 cahs dễ dàng, được chú bảo vệ dắt lên phòng của thầy Kha

Thầy Kha có dáng người không quá thấp, người hơi to, nước da ngăm, cùng cặp kính gọng vuông ở mắt.

Trung Tuấn cất lời chào hỏi, rồi cũng nhanh chóng vào vấn đề hỏi thẳng đến Trương Thị Nghi, thầy Kha nhăn nhẹ đôi lông mày, khẽ đẩy cặp kính đáp lời

"Nghi sao? Em này đã 3 ngày không đến lớp, hôm nay có luận văn cũng không đến, nên tôi khá nhớ rõ em ấy, có chuyện gì sao?"

Tin tức hầu như chưa được đăng lên các trang mạng do sự can thiệp của cảnh sát để dễ dàng giải quyết, việc thầy Kha không biết là chuyện thường.

" Thầy Kha, chị Nghi bị sát hại tại nhà riêng vào khoảng 3 ngày trước"

"Sát hại? Ai là hung thủ"

"Bọn em cùng cảnh sát đang trong quá trình điều tra, mong thầy hợp tác"

"Được, các cậu muốn biết gì"

"Bọn em muốn biết ở trường, chị Nghi có mối quan hệ tốt xấu với ai không, để khoanh vùng đối trượng tình nghi"

"Tôi không tiếp xúc với em ấy nhiều, chi bằng 2 cậu gặp mặt 2 người bạn cùng kí túc xá của Nghi?"

"Cũng được ạ, cảm ơn thầy đã hợp tác"

"Haizz không có gì, sớm tìm ra hung thủ là được rồi"

Nói rồi thầy Kha dắt 2 người đến lớp của mình, bản thân vào nói gì đó với người cô đang dạy trên bục, rồi tay vẫy 2 người con gái ở góc lớp kia ra ngoài. Vì không để gây sự chú ý, 2 cậu ngỏ ý muốn lên phòng hội đồng tra hỏi, để có sự riêng tư hơn

"Trương Thị Nghi? Là người con gái lăng loàn đó sao, sao lại hỏi về cô ta,mất tích mấy ngày nay chắc cũng theo trai chứ gì"

"Kiều, em nói vậy là sao?"

"Kiều mày đứng nói thế"

"Lăng loàn, chuyện này là sao"

Cô gái đeo kính ấp úng giải thích

"Mày không nói được thì để tao, thầy Kha thầy không ở kí túc xá nên không biết, con Nghi đó vốn dĩ là người không ra gì, cũng là loại gái để đàn ông trêu đùa mà thôi"

"Ý chị là?"

"Đúng cô ta là gái nghành"

"Vậy 2 chị có biết những mối quan hệ nào đáng chú ý của chị Nghi không?"

"Bọn này chịu thân thiết gì mà biết, à còn con Cẩm Thương bạn thân nó đấy, 2 đứa nó khác gì nhau đâu, có khi nó biết, đi mà hỏi nó"

"Được cảm ơn 2 chị và thầy đã hợp tác"

"Quả nhiên, mấu chốt vẫn là ở chỗ Chị Cẩm Thương!"

"Được rồi bảo với bọn thằng Khang đi"

Trung Tuấn nhẹ nhàng rút điện thoại tường thuật 1 cách ngắn gọn nhất cho Văn Trường. Cúp máy

"Anh Trường, có manh mối gì không"

Văn Trường tóm gọn lời nói của Trung Tuấn để trả lời câu hỏi của Văn Bình. Đến giờ Văn Bình cùng Bảo Long vẫn chưa thể đến cạnh Cẩm Thương, do thuốc an thần chưa ngấm, chị ấy vẫn đang bị kích động tinh thần

"Các anh, chị Thương không bình thường"

"Sao mày lại nghĩ thế"

"Thử đoán xem Bình, nếu anh Trường đột ngột mất tích, khi mày đến phòng anh Trường, cảm nhận đựơc thứ mùi kì lạ, mày sẽ làm gì?"

"Báo cảnh sát?"

"Đúng, còn đằng này, chị ấy lại im lặng ra về mà không trình báo vụ việc"

"Vậy chắc chắn cô ấy phải biết gì đó?"

"Được thôi, đi hỏi là biết ngay mà, bọn em đi trước nhé"

Văn Bình cùng Bảo Long bước đến căn phòng dành để thấm vấn. Bên trong, Thương đang ôm đầu, bên cạnh là nữ cảnh sát vỗ về động viên, làm dịu tinh thần cô gái.

Bảo Long nhẹ nhàng ra dầu kêu nữ cảnh sát rời đi. Văn Bình tiến lại, ngồi cạnh chị gái, cất tiếng giọng trầm ấm

"Chị là đang sợ đúng không?"

"Tôi... không,.... không phải..."

"Có phải chị nhìn thầy thứ không nên thấy đúng không?"

"Tôi không biết,.... đây không phải sự thật..."

"Chị có thể chia sẻ nỗi niềm trong lòng của chị với em?"

"Không, không cần.... Tôi thật sự không biết, tôi thật sự.."

Văn Bình bắt đầu im lặng, rút chiếc bút ghi âm ra. Bảo Long cũng lại gần, đứng trước mặt chị Thương, mắt nhìn sâu vào mắt chị

"Chị Thương, chị nghĩ xem, chị có xứng làm bạn với Chị Nghi không?"

"Sao chị biết mà chị không nói nếu chị nói chị Nghi đã không chết"

"Đừng nói nữa, tôi không xứng, hoàn toàn không xứng"

Cẩm Thương hét lên, ôm đầu, bật khóc...

Đánh tâm lí thành công!


Phía chung cư, Quốc Việt và Hoàng Cảnh cũng đến nơi. Anh và cậu quyết định đến tìm hiểu camera khu vực trước đã rồi sẽ đi điều tra người được cho là có liên quan đến vụ việc

"Gì, 2 đứa muốn xem camera nơi xảy ra vụ án, được được,mau theo Bác"

Bác Chiến- bảo vệ khu vực này, rất niềm nở dẫn 2 cậu trẻ vào căn phòng chứa đầy màn hình camera

"Đây toàn bộ camera của khu A, 2 đứa xem thoải mái"

"Vậy là còn khu B ạ?"

"Ừ, chắc vì nó bị khuất nên các cháu không biết"

Hoảng Cảnh rất nhanh cắm chiếc usb vào bộ máy chính rồi quan sát chiếc cam khu vực tầng 4 và sảnh lớn.

"Từ đã bác, bác có biết người này không ạ?"

Quốc Việt rút ra bức tranh mình vẽ cho bác Chiến xem hi vọng tìm được đối tượng.

"Hửm? Đây là thằng Đức mà nhỉ?"

"Sao bác biết ạ?"

"Thằng này đợt trước có chơi với thằng con bác, nhưng mà con bác chuyển đi rồi, mà sao 2 đứa lại có ảnh nó?"

"Bọn cháu có lí do riêng, bác có biết người này đang ở đâu không?"

"Bác già rồi không nhớ, nhưng đợi bác lấy danh sách tạm trú tạm vắng cho, chắc sẽ có thông tin khi đăng kí ở đấy"

"Dạ"

"Sao rồi có thấy gì đáng ngờ không"

"Camera cũ, nhiều chỗ bị nhiễu, tao lưu vào usb rồi, về trụ sở xem kĩ sẽ dễ hơn, hửm bác Chiến đâu?"

"Bác ấy biết người này đang đi lấy danh sách đăng kí cho bọn mình"

Hơn 2 phút sau, bác Chiến đi vào với 1 sấp giấy cũ kĩ trên tay, cười xòa đưa cho 2 đứa đáng tuổi cháu mình

"Hơi nhiều,2 đứa thông cảm nhé"

"Dạ không sao"

Hoảng Cảnh chia đôi tập giấy đưa sang bên Quốc Việt 1 nửa, rồi bắt đầu bộc lộ kĩ năng của mình. Hoàng Cảnh ở trên lớp có thể hơi ngơ, ngủ nhiều, nhưng anh là người có bộ não đặc biệt khi anh ghi nhớ rất nhanh, đây cũng là điều khiến anh tự hào nhất thế nhưng trên lớp lại ít khi bộc lộ vì anh không muốn gây ra quá nhiều sự chú ý.

Quả nhiên, anh thật sự đọc và nhớ rất nhanh, đã xong nửa tập của mình. Anh khiến Quốc Việt cùng bác Chiến há hốc mồm ngạc nhiên bởi khả năng đặc biệt ấy. Tiện tay lấy thêm 1 nửa của Quốc Việt và tiếp tục công việc.

"Đây rồi, Hoàng Minh Đức, tầng 5, phòng 523 khu B"

Trên hồ sơ có chứng minh nhân dân, ảnh thẻ và nhiều thông tin cá nhân khác. Quốc Việt đối chiếu tấm ảnh thẻ cùng bức vẽ, hoàn toàn trung khớp.


Bác Chiến dẫn 2 cậu đến Khu B, 2 cậu há hốc mồm bất ngờ bởi khu B nằm ngay sau khu A. Nhanh chóng 2 cậu được bác bảo vệ dẫn lên tầng 5, khu nhà này nhỏ, tầng 5 bên nay bằng với tầng 4 bên kia.

"Đức ơi, có nhà không cháu? Mở cửa cho bác với"

cạch 1 cái,cánh cửa được mở ra, người đàn ông xuề xòa, đôi mắt thâm, hốc hác trông khá đáng sợ.

Hắn vừa trông thấy 2 cậu liền hốt hoảng đóng cửa, nhưng lại chậm tay để Hoàng Cảnh nhanh chóng ngăn lại. Quốc Việt cũng hiểu ý dùng sức đaỷa cảnh cửa ra. Hắn bất ngờ bị Hoàng Cảnh khống chế, la oai oái gây sự chú ý


"Bác có thể trở lại rồi ạ, bọn cháu chỉ hỏi chuyện bình thường không có gì đâu ạ"


Quốc Việt không muốn mất thời gian, nhanh chóng giải thích với Bác Chiến rồi đóng cửa.

Cảnh tượng kinh khủng bên trong làm anh với cậu bất ngờ mà rợn mình.


End chap.

Như tuii đã nói ở chap 0, 4 cp còn lại hoàn toàn có những vai trò quan trọng và bây giờ nó đã được bộc lộ.

Ban đầu tui chỉ định để họ cameo trong những vụ án, nhưng mà lại đổi ý để họ thành 1 nhóm điều tra như kiểu đặc nhiệm ấy. Việc đội đặc nhiệm đặc biệt này có được xử lí nhiều vụ án không thì tuii chưa rõ=))

Có gì cứ từ từ nhé

À

Happy Birthday Bảo Longgg 💞
Chúc bạn iuu Bảo Long tuổi mới vuii vẻ hạnh phúc, có được những thành công nhất định trong sự nghiệp nhaa, iu iuu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro