#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  _ Đáng đời, mày nghĩ mày là ai mà lại dám tiếp cận Kim Taehyung của tụi tao chứ? - bọn họ khinh miệt, mắng chửi Jungkook.
_ MẤY NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY???
Tiếng hét ấy đã gây sự chú ý của tất cả mọi người, trong đó có cả Jungkook nữa.
_ Kim... Kim Taehyung - con nhỏ vừa mới tạt nước vào cậu run run.
_ Taehyung - Jungkook rưng rưng nước mắt nhìn hắn, cậu đã rất sợ.
_ MẤY NGƯỜI ĐÃ LÀM GÌ VỚI EM ẤY HẢ??? - Taehyung thật sự phát điên lên khi nhìn thấy Jungkook bị đối xử như vậy.
_ Tụi em... tụi em chỉ...
_ Câm hết ngay cho tôi.
Hắn quát lớn làm cho mọi người đều phải sợ, sau đó cởi áo khoác đồng phục ra, tiến tới chỗ của cậu, khoác áo lên cho Jungkook.
_ Tôi cảnh cáo, còn đụng tới em ấy, đừng hòng yên thân trong ngôi trường này. Kim Taehyung nói được là làm được.
Nói xong, hắn lập tức đưa Jungkook đi ra khỏi chỗ đó, tiến về phía bãi đậu xe.
_ Tae... còn... cặp sách nữa - Jungkook kéo kéo tay áo hắn.
_ Sẽ có người mang về - hắn vẫn cứ tiếp tục kéo cậu về phía xe của mình.
Mở cửa xe, để cậu ngồi vào ghế lái phụ, Taehyung vòng qua phía bên kia, ngồi vào ghế lái chính. Vừa mới ngồi xuống, hắn đã kéo cậu qua phía bên mình, đặt cậu ngồi trên đùi, ôm ngang eo cậu, vòng hai tay cậu qua cổ của hắn (>///<)
_ Bọn họ đã làm gì em hả? - hắn xoa xoa mặt cậu, hỏi.
_ Không... không có gì... - Jungkook lắc lắc đầu, cậu không muốn Taehyung quá lo lắng cho mình đâu
_ Họ.đã.làm.gì? - hắn nhấn mạnh từng chữ
_ TaeTae...
_ Em mau nói đi - hắn quát lớn.
_ Hức... Tae à... - Taehyung đã mắng cậu - Em xin lỗi, là em không ngoan, là tại em hết
Nhận ra mình đã nổi nóng với bảo bối, hắn liền lấy lại bình tĩnh:
_ Ngoan, không phải tại em, là tại anh hết - Taehyung đưa tay lau hết nước mắt cho cậu
_ Hức... em sai rồi, em làm anh giận - Jungkook vẫn chưa nín khóc
_ Thôi, ngoan nào - hắn kéo mặt cậu sát lại, hôn mắt cậu, hút hết những giọt nước mắt mặn chát đó.
_ Được rồi, về nhà rồi mình nói tiếp.
Taehyung đưa Jungkook về ghế phụ, thay cậu cài seat- belt, sau đó bắt đầu lái xe về nhà.
Đỡ Jungkook vào nhà, ngồi xuống sofa ở phòng khách, cho cậu ngồi lên đùi hắn, tiếp tục màn truy hỏi:
_ Nào, nói đi, vừa nãy bọn họ đã làm gì em nào? - giọng hắn thật sự rất ôn nhu.
_ Bọn họ... tạt nước vào người em - Jungkook lí nhí nói.
_ Ngoan, còn gì nữa không? - lúc hắn đến, thấy Jungkook ướt như vậy thì hắn cũng đủ hiểu rồi
_ Hết... hết rồi
 _ Thật không?

'Gật gật'
_ Được rồi, em mau đi tắm đi - Taehyung nâng cậu ra khỏi người mình.
Jungkook ngoan ngoãn đi đến cầu thang, nhưng cậu chợt nhớ ra gì đó, quay lại chỗ Taehyung đang ngồi, đứng trước mặt hắn mà nói:
_ Tae , anh không được làm gì bọn họ đâu đấy.
_ Huh? - Taehyung ngẩng mặt lên nhìn cậu.
_ Anh không được có ý định trả thù bọn họ đâu đó, em không thích.
_ Ừ, anh biết rồi - hắn cười.
_ Vậy em lên lầu đây.
Jungkook ngây thơ đi lên lầu tắm. Cậu thật sự rất sợ Taehyung lại làm gì bọn họ nữa. Tae gây thù chuốc oán nhiều sẽ không tốt, mặc dù năng lực của anh cũng không phải tầm thường. Nhưng chó gấp quá cũng phải nhảy tường, anh làm như vậy cũng sẽ bị báo ứng thôi.
Taehyung ngồi dưới sofa, chờ cậu đi lên rồi liền lấy điện thoại của mình ra, gọi cho số nào đó.
_ Cậu mau đi giải quyết đám nữ sinh gây sự với Jungkook đi.
_ Ok, nhưng cậu trả công tôi cái gì?
_ Tối nay tôi với cậu đi bar?
_ Giao dịch thành công.
_ Tae Tae, anh định đi đâu vậy? - nằm ở trên giường đọc sách, Jungkook thấy Taehyung thay đồ đi đâu đó.
_ Anh ra ngoài có chút việc.
_ Bây giờ trễ rồi mà - cậu ngồi dậy.
Thấy bảo bối lo lắng cho mình như vậy, Taehyung cười, đi đến bên giường, hôn vào trán cậu
_ Ngoan, em cứ ngủ trước đi.
_ Uhm, vậy anh nhớ về sớm.
Taehyung chờ cái hôn ở má từ Jungkook, sau đó đi đến bar.
Jungkook nằm xuống đắp chăn, lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được. Cậu đành phải đi xuống phòng khách, ngồi ở sofa chờ Taehyung.
10 giờ, 11 giờ, rồi 11 giờ 30, Taehyung vẫn chưa về.
Jungkook ngồi chờ mà cứ gục lên gục xuống, quản gia thấy cậu tội nghiệp, mấy lần khuyên cậu đi ngủ trước, nhưng cậu vẫn không nghe. Cuối cùng, ông đành phải về phòng, lấy cho cậu cái chăn, rồi về khu dành cho người giúp việc.
Đến khoảng 12 giờ 30, Taehyung mới trở về nhà. Hắn định đi lên ngủ, thì thấy một thân hình nhỏ bé ngủ gật ở sofa. Taehyung đến gần, đặt vào trán cậu một nụ hôn, sau đó bế cậu lên.
_ Bảo bối, đã bảo em đi ngủ trước rồi cơ mà.
Cảm thấy mình được ôm vào lồng ngực quen thuộc và ấm áp, Jungkook tỉnh dậy.
_ Uhm... sao giờ anh mới về chứ? Lại còn toàn mùi rượu nữa...
Nghe bảo bối dùng giọng mũi nhu nhu với mình, làm tâm tình của Taehyung tốt lên không ít.
_ Ừ, anh sai, anh xin lỗi.
_ Uhm, anh mau đi tắm, rồi đi ngủ nha.
Bế cậu lên phòng, đắp chăn cho cậu xong, hắn mới vào phòng tắm. Tối nay đi bar với Hoseok, hắn đã định qua đêm bên ngoài, nhưng nghĩ để bảo bối ở nhà một mình không được, nên hắn đành phải về sớm. Hắn đoán không sai, bảo bối của hắn nhất định sẽ không nghe lời quản gia mà ngồi đợi hắn đây mà. Taehyung rất muốn được từng giờ từng phút bên cạnh cậu, muốn thu nhỏ cậu lại để mang bên mình.
Bước ra khỏi phòng tắm, phát hiện Jungkook nằm trên giường, mắt mở nhìn trần nhà.
_ Em sao vẫn chưa ngủ chứ?
_ Không có anh, em...
Không cần đợi Jungkook nói hết vế sau, Taehyung lập tức đi đến bên giường, xốc chăn tiến vào giường, ôm chặt cậu.
_ Ngủ ngon.
_ Uhm, anh cũng ngủ ngon.
Kim Taehyung hắn thật sự đã rất may mắn khi mà có được bảo bối này.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro