Chap 11 Hotboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<< Chap 11 Hotboy >>

9:00 A.M, Tại phòng khách biệt thự. Min đang ngồi nghe nhạc, coi tivi. Từ trên lầu, cặp tình nhân thứ nhất đang đi xuống.

- Tối qua, Youngie thật tuyệt vời - Ram cười gian với Hwa

- Hì hì. Bình thường thôi mà - Hwa cũng cười gian 

Min ngồi trên ghế sô pha không khỏi ngạc nhiên trước những điều Hwa Ram vừa nói. Vì trong tất cả các couple, HwaRam couple là couple ngây thơ trong sáng nhất và tiến triển chậm nhất.

- Đêm qua các cậu cũng làm ấy ấy à? - Min sửng sốt

- Ừm. Đã lắm. Đúng không Youngie? - Ram gật gật đầu

- Hì hì - Hwa cười gian

- Các cậu đã làm gì vậy? Có làm cái đó đó không? - Min tò mò

- Có. Youngie đã nấu cho tớ hai tô mì. Ngon lắm

- Ơ... Ý các cậu nói là tối qua các cậu làm gì ấy ấy là nấu mì à? - Min cứng họng

- Chứ không nấu mì thì làm gì? - Hwa ngẩn ngơ

- Ờ...ờ. Hiểu rồi

Hóa ra Hwa Ram đêm qua xuống bếp nấu mì ăn, cứ tưởng là bạn ấy làm cái ấy ấy giống 2 couple kia. Thật thất vọng Hwa Ram quá. Nhưng không sao, ít nhất trong "Tờ" vẫn còn được hai người ngây thơ trong sáng, đầu óc không bị nhiễm khuẩn.

Cặp tình nhân thứ hai đi xuống.

- Hôm qua Ri mạnh tay quá. Mọi ngày Ri yếu lắm cơ mà

- Tại em đòi nên Ri chiều thôi - Ri nhướn mày

- Đau gần chết đây này - So nhăn mặt

- Lần sau Ri sẽ nhẹ hơn được chưa - Ri trề mồi

- Không có lần sau đâu. Tại hôm quá Ri sung thôi - Ri lầm bầm trong miệng

- Ri nói gì đó - So lập tức quay qua liếc Ri

- Đâu có gì đâu. Hì hì

Cặp tình nhân thứ ba xuất hiện.

- Jung à. Em không thể xuống dưới đó được đâu

- Không sao đâu mà. Em cứ xuống đi

- Không được, em không xuống đâu

- Không xuống cũng phải xuống.

Mọi người dưới phòng khách đều chú ý đến tiếng cãi vả trên cầu thang. Từ trên lầu, Jung kéo tay Ji xuống.

- Buông em ra. Em không xuống mà - Ji vùng vẫy

Mặc cho Ji giãy đành đạch như con vịt, Jung vẫn kéo Ji xuống dưới nhà. Ji Jung vừa xuất hiện, cả đám ở dưới phòng khách ồ lên một tiếng rõ to làm Ji đỏ cả mặt.

- Hôm qua hai cậu làm gì mà ồn ào vậy? - Ram xúm lại

- Trên cổ Ji có vết gì đỏ đỏ quá trời kìa - Ri săm soi những vết đỏ thẩm ở cổ Ji

- Sao môi của Ji sưng đỏ lên như thế? - Min chỉ chỉ vào cái môi sưng chù vù của Ji

- Khỏi nói cũng biết, hai cậu làm cái ấy ấy chứ gì. - So nhướn mày cười gian

Tâm điểm chú ý của mọi người đang đỏ mặt muốn kiếm một cái lỗ nào đó để chui vào, trong khi thủ phạm đứng nép vào một góc cười khúc khích.

- Jung đâu rồi? Mau ra đây

-...- Không động tĩnh

- Ham Eun Jung mau ra đây - Ji hét lên

Jung từ trong góc rón rén đi ra.

- Tại Jung hết đấy. Em không chịu đâu - Ji giãy đành đạch

- Sao lại tại Jung. Chính em đòi cơ mà. Jung chỉ chiều theo ý em thôi - Jung nai tơ ngẩn ngơ

- À...à... Thì ra là vậy. Hiểu rồi. Hóa ra là Ji nhà ta đòi trước... - 5 con người kia châm dầu vào lửa

- Aishhhhhhh.... Tức chết đi được - Ji nện từng bước chân xuống sàn nhà bỏ lên phòng

Cả đám 5 người còn lại tiếp tục bu lại Jung hỏi chuyện.

- Sao sao? Có đã không? - Ri hỏi

- Cảm giác như thế nào? - Min nham nhở

- Đã lắm. Một cảm giác thật là Yomost - Jung cười gian

- Hèn chi người Ji Yeon đầy thương tích. Bộ làm mạnh lắm hả? - So tỏ vẻ hiểu chuyện

- Không, nhẹ lắm. Chắc tại sức đề kháng của cô ấy yếu - Jung đính chính

- YAAAAAAA~ HAM EUN JUNG. SAO LẠI ĐỨNG ĐÓ KỂ CHUYỆN CHO THIÊN HẠ NGHE. MAU LÊN ĐÂY - Từ trên lầu giọng con khủng long bạo chúa gầm vang

- Mau lên đó đi. Không thôi một hồi bị ăn thịt bây giờ - Ram đẩy đẩy người Jung

- Nếu cậu có chết, tụi tớ sẽ đốt nhan cho - So trù ẻo

Jung leo lên đến phòng, đứng trước cửa phòng mà không dám vào.

- Nam mô A di Đà Phật. Amen Chúa phù hộ cho con

- Mau vào đây nhanh lên - Từ trong phòng vọng ra

Jung hít một hơi thật sâu, chỉnh lại tư thế. Lưng thẳng, ngực ưởn ra, đầu ngước lên cao, Jung mở cửa, rón rén đi vào. Căn phòng tràn ngập sát khí. Trên giường một ác quỷ đội lốp thiên thần đang bốc lửa rừng rực.

- Mau quỳ xuống - Ác quỷ ra lệnh

- Dạ có con - Jung quỳ xuống

- Lột đồ ra

- Dạ - Jung ngây thơ lột đồ ra

- Leo lên đây

Jung ngoan ngoãn nghe theo và leo lên giường

- Nằm xuống

- Dạ nằm rồi

-

-

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... MÁ ƠI CỨU CON VỚI~

Ji bay vào cắn vào cổ Jung một phát thật đau. Tiếng la thất thanh vọng khắp căn biệt thự. Jung nằm trên giường, tay quờ quạng, chân đạp đạp, mắt căng ra hết cở.

- BỎ JUNG RA. MAU BỎ JUNG RA - Jung vẫn tiếp tục vùng vẫy

Một hồi sau, cổ Jung đã rướm máu, Ji mới chịu nhả ra.

- Ôi má ơi. Cổ của con - Jung xuýt xoa cái cổ của mình

- Đi xuống ăn thôi - Ji giục Jung nằm đó, bỏ xuống dưới nhà bếp.

Jung liền mặc đồ vô rồi ôm cổ chạy xuống. Ji vừa xuống dưới, đám nhiều chuyện liền tạt ra tránh đường cho Ác quỷ đi ^^. Jung vừa đi xuống thì cả đám tụm lại hỏi chuyện. Ram ngây thơ vừa thấy vết răng và vết máu trên cổ Jung liền la lên.

- Cậu bị quỷ hút máu... à?

Ngay lập tức Ram bị Ji phóng cho một tia sét cháy đen tại chỗ.

- Đói bụng quá. Đi ăn thôi, đừng ở đây nữa. Nguy hiểm quá

Ram kéo quân vào bếp, Jung cũng sợ hãi đi theo.

- Jung đứng lại - Ji gọi Jung

Jung nuốt nước bọt quay lại, tiến tới chỗ Ji. Lúc này tim đập thình thịch, không phải vì yêu mà là vì sợ, sợ đến chết luôn.

- Jung đừng sợ. Mau lại đây - Ji nhướn mày cười cười

Jung sợ sệt từ từ tiến lại . Ji thấy vậy liền tiến nhích tới chỗ Jung đứng.

- Jung có đau không? - Ji xuýt xoa chỗ vết thương cho Jung

- Ực... Đừng cắn Jung nữa - Jung nuốt nước bọt

Ji mỉm cười và hôn lên chỗ vết thương bị rướm máu. Jung theo quán tính liền rụt cổ ra né.

- Không sao đâu, em không cắn Jung mà

Ji lại một lần nữa tiến tới cổ Jung, đặt một nụ hôn lên đó. Jung thở phào nhẹ nhõm nhưng phần nào vẫn còn ám ảnh cảnh tượng Ji Ác quỷ nhào vô cắn mình.

- Xin lỗi Jung - Ji mọc cánh biến thành thiên thần

- ... - Jung vẫn đứng ngây ra đó, mắt vô hồn nhìn Ji

- Đi ăn thôi - Ji kéo tay Jung vào bếp

... Trong bếp, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng khi Ji bước vào.

- Các cậu sao vậy ? - Ji chớp chớp mắt

- À... Không có gì - So cười méo

- Có gì ăn không? Đói quá - Ji chu mỏ hỏi

- Hwa đang nấu mì cho chúng ta - Ri trả lời

- Youngie à. Nhanh lên đi, Ramie đói quá - Ram hối Hwa

- Xong rồi đây - Hwa bưng ra bảy tô mì nóng hổi đặt lên bàn

Mọi người đều đã ngồi vào bàn và bắt đầu thưởng thức tô mì do Hwa nấu. Ai cũng tắm tắc khen ngon.

- Cho Ramie hai tô nữa - Ram xử xong tô thứ nhất

- Ừm. Có liền - Hwa đang ăn dở tô mì liền đứng lên 

- Sao không ngồi đó ăn cho hết rồi hãy nấu tiếp - So ngước lên

- Như vậy Ramie sẽ không được ngon miệng - Hwa nhìn Ram trìu mến

- Còn cậu thì sao? Đang ăn tự nhiên bỏ ngang hơi - Ri mút cây đũa

- Không sao mà - Hwa hiền lành

- Sao mà cậu sợ vợ thế? Như vậy là không tốt đâu - Jung khuyên bảo chân thành

- Đúng đó. Đừng để vợ cắm sừng - Ri đồng tình

- Sao lại không tốt? - Ji So nghiến răng ken két

- À không. Tốt...tốt chứ - Jung Ri sợ hãi cúi đầu xử mì tiếp 

Hóa ra cả ba bạn chồng đều sợ vợ, vậy là đời của Hwa Jung Ri tàn rồi. Xem ra cần một giải pháp cho ba thằng chồng thui.

- Tớ nghĩ sợ vợ cũng tốt. Nhưng đừng nhu nhược quá - Min lên tiếng ủng hộ cánh đàn ông

- Phải đấy - Jung Ri đồng tình hai tay hai chân

- Nhưng mà không sợ không được - Hwa chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau

- Tại sao lại không được? - Min hỏi

- Ngoài Ramie ra, không ai yêu tớ cả - Hwa cười buồn

- Sao Youngie lại nói vậy? - Ram nhìn Hwa

- Sao mà cậu bi quan thế? Con người cậu tốt quá còn gì - Jung nhướn mày

- Phải đó. Nhưng mà... trông cậu hơi... ngố - Ri nhận xét

Quả thật là vậy. Nhưng đã giới thiệu ở chap 1, Hwa là con nhà nghèo, mang một vỏ bọc mọt sách. Tóc cắt ngắn, mái ngố ngang chân mày, đeo cặp kính dày cộm. Nhưng mà nhờ cái buổi cắm trại thì Hwa Ram đã trở thành một couple.

- Không sao cả. Bọn tớ sẽ tút lại vẻ đẹp cho cậu - Giọng So chắc nịch

- Phải đó - Ji gật đầu

- Mau ăn nhanh đi rồi mình bắt đầu công việc - Min 

Cả đám mau chóng ăn nhanh, riêng Ram thì ngồi đó xử tiếp hai tô mì tiếp theo. Ri Min Ji So tụm lại một góc nói nói cái gì đó rồi chạy lên lầu. Jung và Hwa ra phòng khách ngồi xem tivi... 15 phút sau, Jung nhận được một cuộc điện thoại.

- Ok - Jung gật đầu rồi tắt máy

- Hwa à. Cậu mau lên lầu hai rồi vào căn phòng thứ nhất phía bên trái nhé - Jung quay sang Hwa

- Để làm gì? - Hwa thắc mắc

- Cứ lên đi. Rồi cậu sẽ biết

- Ừm - Hwa gật đầu

Hwa theo chỉ dẫn của Jung lên lầu hai, rồi vào căn phòng đầu tiên bên trái. Vừa mở cửa bước vào thì thấy So Ri đeo khẩu trang trùm kín mít.

- Nằm lên giường đi - Ri chỉ vào cái giường

Hwa leo lên nằm rồi So Ri bắt đầu công việc. Jung ở dưới nhà ngồi xem tivi, thì nghe thấy tiếng ồn ào từ trên lầu vọng xuống.

- Đừng mà. Đau lắm - Tiếng Hwa rên rỉ

- Không sao đâu. Chỉ một chút thôi - Tiếng So

- Cậu cứ nằm đó đi. Chắc chắn là không sao - Tiếng Ri

- Được rồi. Bắt đầu đi Ri  - Tiếng So

-

-

-

- Chọt vào cái lỗ mau đi Ri - Tiếng So hối thúc

- Ri đang cố gắng đây. Nhưng Ri sợ đau lắm

- Chọt vào mau lên

-

-

- Ri lâu lắc quá đi. Để em làm cho - Tiếng So

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - Tiếng Hwa la thất thanh

- Xong rồi. Mau gắn vào đi

- Ri đang gắn vào đây

Ram Jung ngồi dưới lầu mà giật mình, không biết chuyện gì đang xảy ra. Sau tiếng la của Hwa thì không còn nghe động tĩnh gì nữa. < Không biết mấy người đó làm gì con nhỏ nữa> Jung's POV

Bỗng nhiên lại một tiếng động nho nhỏ rồi lớn dần hơn. Lần này là giọng của Ji và Min

- Để tớ làm cho. Cậu xuống dưới đi - Tiếng Ji

- Ừ được rồi. Tớ xuống đây - Tiếng Min

Min từ lầu hai chạy xuống lầu một rồi chui vào phòng nhốt mình trong đó.

Ở trên lầu 2,...

- Cậu ngồi xuống đi - Tiếng Ji - Bây giờ thì tháo cái đó ra.

- Xong rồi - Tiếng Hwa

- Okay. Tớ bắt đầu nhét vô đây - Tiếng Ji

-

-

- A...a... Nhẹ và từ từ thôi. Đau quá à - Tiếng Hwa

- Ấy lệch rồi. Nhét lại nhé - Tiếng Ji

Jung một lần nữa kinh hoàng trước những âm thành trên lầu hai. Ram cũng ăn xong hai tô mì rồi ra phòng khách ngồi với Jung. Cả hai đều ngồi gặm móng tay, không biết mấy người kia làm gì trên lầu nữa ... ?

- Nhét vào rồi - Tiếng Ji

- Rát quá Ji à - Tiếng Hwa

- Không sao. Một chút nữa sẽ quen thôi

- Cay quá à. Đỏ lét hết rồi này

-

-

-

Lại không còn động tĩnh gì nữa, Jung Ram sốt ruột chạy lên lầu. Gõ cửa mãi mà Ji không trả lời, định xông vào thì cửa đã bị khóa. Jung Ram đành chọn giải pháp phá cửa. Jung giơ chân lên thì cửa phòng mở ra. 

- Jung làm gì mà ồn ào thế hả? - Ji la lên - Làm em không thể nào tập trung được

- Nhưng mà cũng hên là xong rồi - Ji nói tiếp

Vừa lúc đó, So Ri cũng từ phòng số một bước ra.

- Hai cậu làm gì Youngie của tớ vậy hả? - Ram bay tới hỏi tội So Ri

- Có làm gì đâu?

- Rõ ràng là tháo ra, nhét nhét, chọt chọt mà nói là không có gì hay sao? - Jung mất bình tĩnh

- Jung đang ghen đấy à - Ji bụm miệng cười

- Không có - Jung quay sang chỗ khác

- Cậu đã đánh đập hay làm gì Youngie của tớ rồi? - Ram lớn tiếng

~ Két...~ Hwa từ trong phòng bước ra, mọi người đều hướng sự chú ý đến Hwa. Jung Ram không khỏi ngỡ ngàng bởi hình ảnh Hwayoung trước mắt nữa. Mái tóc Hwa được cắt lại theo kiểu tomboy, phần mái được vuốt keo lượn sóng qua một bên. Đôi mắt Hwa to, đeo lens thay cho cặp kính cận. Một bên tai của Hwa đeo một chiếc khuyên tai bạc. Từ trên xuống dưới là một Hwa hoàn toàn mới mẻ với phong cách bụi bặm, tomboy.

- Có đẹp không? - Ji So Ri nhướn mày

- Đẹp thật - Ram gật gật đầu

- Nhưng mà các cậu đã làm gì Hwa mà nghe man rợ quá vậy? - Jung vẫn thắc mắc về âm thanh lúc nãy

- Bọn tớ xỏ lỗ tai cho cậu ấy. Ri sợ Hwa đau cho nên không dám đâm vào cái lỗ, thế là tớ phải ra tay - So giải thích

- Còn em đã làm gì Hwa? - Mặt Jung đỏ lên vì sợ Ji làm cái ấy ấy với Hwa

- Em đeo lens cho cậu ấy, vì bị lệch nên phải gắn lại. Cuối cùng là em cắt tóc cho cậu ấy - Ji thích thú nhìn Jung của nó đang ghen

- Hóa ra là vậy - Jung từ từ ngộ ra

- Min à ~ Bọn tớ xong rồi - Ji gọi to

Ngay lập tức, Min có mặt.

- Woa. Daebak~ Trông Hwa đẹp thật - Min trầm trồ khen ngợi

- Hì hì - Hwa gãi đầu cười

- Tới phần của tớ rồi. Chúng ta đi thôi - Min kéo cả bọn đi xuống nhà dưới

- Khoan đã. Tớ có nhiệm vụ giao cho cậu - Min nói với Jung

- Chuyện gì ?

Min thì thầm vào tai Jung điều gì đó để không ai nghe thấy. Jung gật đầu rồi kéo Hwa vào phòng số ba. Min với đám còn lại kéo nhau ra khỏi nhà làm chuyện gì đó.

~ Rầm... ~ Jung khóa cửa phòng lại, mắt nhìn Hwa, miệng nở một nụ cười gian.

- Cậu... định làm gì tớ vậy - Hwa sợ sệt đứng nhìn Jung

- Không có gì đâu. Chúng ta cần phải luyện tập một số thứ.

- Ừm - Hwa thở phào nhẹ nhõm

- Cậu cười thử xem

Hwa nhe răng ra người, nhìn Hwa ngố hết sức.

- Cười như vậy thì thua rồi. Cậu phải cười giống tớ nè

Nói rồi, Jung nhìn thẳng vào mắt Hwa, hai tay đút vào túi quần. Đầu hơi nghiêng, ở khóe môi nhếch lên một chút. Hwa cũng bắt chước làm theo. Hwa trợn tròn hai mắt, người nghiêng 45 độ, miệng cười méo xẹo.

- Ôi trời. Không phải là như vậy - Rồi Jung lại làm một lần nữa

- Khó quá

- Làm lại lần nữa

-

-

-

- Đã được chưa? Mỏi miệng quá

- Trông tạm ổn rồi. Bây giờ chuyển sang cái khác. Cậu đi một vòng xem nào

Hwa đi vòng vòng trong phòng. Hai tay Hwa nắm trước bụng, lưng khom xuống, cái cổ rút lại. Trông tướng Hwa đi như con vịt cổ lùn.

- Không được. Lưng thẳng lên, đầu ngẩng cao, hai tay đút vào túi quần - Jung la lên

- Tớ không làm được. Trông cứ gượng gượng thế nào ấy

- Không được cũng phải được. Đi lại đi - Jung chạy tới sửa lại lưng Hwa

Hwa đi được vài bước thì trở về tư thế cũ. Jung tiếp tục chạy đến sửa lại, rồi Hwa cứ tiếp tục khom người xuống.

- Thẳng lưng lên

-

-

- Đầu ngẩng cao

-

-

- Chân duỗi thẳng ra

-

-

- ...

Sau 30 phút, Jung đã hoàn toàn bất lực.

- Cậu...Đi lại lần nữa - Jung bó tay

~ Rắc...Rắc~ Hwa xoay lưng, bẻ tay rắc rắc.

- Tớ đuối lắm rồi, bỏ qua phần này đi.

- Không được... À...Đợi tớ một tí - Jung chạy xuống phòng mình rồi bay lên chưa đầy 5s.

Jung cầm một chồng sách khá dày và nặng đặt lên đầu Hwa.

- Nặng quá

- Đi một vòng nào. Nếu rớt một cuốn thì phải đi lại mười lần

Hwa cố gắng đi cho đúng tư thế vì sợ đống sách rớt xuống, dáng đi của Hwa trông có vẻ hơi gượng nhưng phần nào cũng đẹp hơn lúc ban đầu.

~ Rầm... Á...~ Mặt Hwa đập thẳng xuống đất, cả một chồng sách trên đầu rớt xuống hết.

- 5 cuốn, 50 vòng - Jung chớp chớp mắt

- Jung à.... Sao cậu ác thế? - Mắt Hwa rươm rướm nước mắt

- Tớ ác lâu rồi. Hí hí - Jung tự tin về mình

Ji Jung đúng thật rất hợp với nhau. Cả hai đều là Ác quỷ đội lớp thiên thần. Vợ chồng nhà này thiệt là evil quá đi.

-

-

-

Hơn một tiếng sau,...

- Chân tớ tê quá - Hwa hiện tại đang nằm bẹp lép một đống dưới sàn

- Phải vậy chứ. Cậu đi đẹp rồi đó - Jung tự hào trước thành quả của mình

- Tớ xuống dưới lấy nước lên đây. Cậu nghỉ mười phút đi rồi mình tiếp tục 

Rồi Jung chạy xuống nhà bếp lấy lên hai lon nước ngọt.

~ Ực...ực...ực...~ Hwa quá mệt nên vừa thấy lon nước đã ngồi dậy nốc hết.

- Mát quá - Mặt Hwa phê phê

- Mặt cậu nhìn ngu quá - Jung lắc đầu

- Ờ sorry sorry - Hwa sửa lại nét mặt

- Ừ vậy đó - Jung giơ ngón no.1

Hwa uống xong nước thì đứng dậy.

- Nghe tớ nói đây. Hình tượng của cậu đã thay đổi. Cậu không còn ngốc nghếch, ngu ngơ như trước kia nữa, cậu phải ngổ ngáo nghịch ngợm. Hiểu chưa? Cậu bây giờ đã khác trước nên biết võ là chuyện rất cần thiết. Tớ sẽ dạy cậu học võ để tự vệ và xử bọn đầu gấu. Tớ sẽ.... - Jung giảng một bài

- Thật ra tớ... 

- Yên lặng để tớ nói hết câu. Tớ sẽ dạy... - Jung cắt lời Hwa

- Thật ra tớ... 

- Yên lặng nào. Đầu tiên cậu phải học né - Jung lại cắt lời Hwa

Chưa dứt lời Jung lao tới tung một cú đấm vào mặt Hwa.

~ Rầm...~ Jung dính vách, nằm bẹp lép dưới sàn nhà. Máu ở mũi chảy ra một vũng đỏ thẩm.

- A....a - Jung rên lên

- Ơ... Xin lỗi. Tớ không cố ý - Hwa gãi đầu cười trừ

Ủa. Gì kì vậy? Người nằm dưới đất phải là Hwa chứ, sao lại là Jung

- Cậu biết võ sao không nói sớm - Jung ngồi dậy bịt hai cái bông gòn vào lỗ mũi

- Tớ có nói nhưng cậu không nghe - Hwa cúi đầu

- Nói hồi nào chứ

- Tớ định nói thì cứ bị cậu chặn lại

- Võ công của cậu còn thâm hậu hơn cả tớ nữa. Hix hix - Jung xuýt xoa cái mũi

- Tớ còn non kém lắm. Làm sao mà bằng cậu được - Hwa khiêm tốn

- Thế cậu học võ gì?

- Tớ học Karate 

- Tớ học Taekwondo và lên đai tam đẳng

-  Tớ đã được tứ đẳng

Jung lập tức lăn ra xỉu 5s. Hwa đứng đó cúi đầu tỏ vẻ hối lỗi. Có ai ngờ được mọt sách như Hwa lại có thể là người nguy hiểm đến vậy. Ai mà đụng đến chắc là không yên đâu. Tốt nhất là nên an phận thì hơn.

- Ngoài võ ra cậu còn biết môn nào nữa không? - Sau 5s, Jung bật ngồi dậy

- Có nhưng không nhiều - Hwa gật gật đầu

- Bơi lội?

- Biết

- Nhảy dây?

- Biết

- Bóng rổ?

- Biết

- Bóng đá?

- Biết 

- Bóng chuyền?

- Biết

....

Một liên khúc các môn thể thao được kể ra và kết quả đều là biết hết.

- Cậu còn biết cái gì nữa không? - Jung thở hổn hển

- À, tớ biết nấu ăn, giặt giũ, may vá, làm bánh,...

- Xỉu - Jung lăn ra xỉu 5s

- Cậu biết gần hết rồi, còn gì nữa đâu - Jung bật dậy

- Hì hì - Hwa gãi đầu

...

Sau 3 tiếng luyện tập vất vả, Jung đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cũng chính là lúc 5 người kia về nhà.

- Hú hú. Hwa à, mau xuống đây - Min từ dưới nhà gọi lên lầu 2

Hwa nghe thấy tiếng kêu liền lật đật chạy xuống, Jung cũng xuống nhưng nép ở cầu thang lầu 1.

- Bọn tớ vừa đi shopping về - So 

- Cậu ở nhà với Jung thế nào rồi? -Ram

- Bình thường thôi. Các cậu gọi tớ xuống có gì không? - Hwa thắc mắc

- Jung à. Cho em xem thành quả của Jung đi - Ji xoay vòng vòng kiếm chồng

- Hwa. Cười - Jung từ lầu 1 gọi xuống

Hwa theo sự chỉ dẫn của Jung liền hơi cúi đầu, mắt nhìn thẳng. Môi vẽ lên một nụ cười nửa miệng chết người

- Hwa. Đi - Jung ra lệnh

Hwa đút tay vào túi quần, đầu ngẩng cao, lưng thẳng bước tới trước. Dáng đi vừa điệu nghệ vừa mang một phong cách tinh nghịch.

- Woa~ Daebak. Ngầu quá! - So sáng cả mắt

- E... hèm - Ri tằng hắng

- Ủa. Jung đâu sao không xuống mà ở trên đó hú cho mệt - Ram

- Jung à. Sao Jung không xuống? - Ji cũng gọi Jung

Nghe tiếng gọi, Jung vác cái thần tàn tạ xuống từng bậc thang. Hai bên mũi bịt hai miếng bông gòn, đầu u một cục, mặt mày bám bụi đen sì.

- Sao Jung lại ra nông nổi thế kia? - Ji sửng sốt

- Cậu ta đánh Jung - Jung chỉ chỉ vào người Hwa

- Hwa biết võ sao? - Ram ngạc nhiên

- Không những biết mà còn thuộc hàng sư phụ - Jung lắc đầu tủi thân

- Vậy sao cái hôm chồng tớ đánh nhau với bọn Sunny cậu không ra đánh phụ?

- Tớ học võ là để tự vệ chứ không để tấn công người khác - Hwa gãi đầu cười 

- Xỉu ... - 6 người té cái đùng khi nghe cái lý thuyết dở hơi từ Hwa

Hwa đứng đó cười khì khì .Sau một lúc bất tỉnh, 6 người bật ngồi dậy

- Cậu lên thay bộ đồ này ra đi - Min đưa cho Hwa một bộ đồ

Hwa chạy lên phòng thay đồ rồi bước xuống dưới.

- Yaaaa~ Sao mà chồng tui đẹp trai dữ vậy trời? - Ram tự kỷ

Những người còn lại cũng không khỏi ngạc nhiên, sửng sốt. Hình ảnh mọt sách Ryu Hwayoung giờ đây đã biến mất. Thay vào đó là một hình tượng tomboy tinh nghịch với mái tóc nâu vuốt keo gợn sóng. Đôi mắt to đen láy, lông mi dài cong vút, cái mũi thon và cao. Bên tai trái có đeo chiếc khuyên tai bạc sáng loáng hình cái đầu lâu nhìn rất ngầu. Đôi môi đỏ hồng, thỉnh thoảng vẽ nên một nụ cười nửa miệng đặc trưng của Jung. Trên người Hwa khoác một bộ đồng phục học sinh gọn gàng. Áo khoác ngoài màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng, và cái cà vạt trắng đen. Trên áo có những hoa văn trang trí làm nổi bật bộ đồ hơn. Ở dưới là chiếc quần jeans đen có hơn rách rưới ở phần đầu gối. Và cuối cùng là đôi giày thể thao cổ cao ôm sát vào bàn chân. Trông Hwa điển hình là một hotboy đầy quyến rũ.

- Trông đẹp thật. Từ nay cậu sẽ mặc bộ đồ này đi học - Min gật gù

- Nhưng tớ có đồng phục rồi mà - Hwa ngạc nhiên

-  Đồ của cậu cũ rồi. Hãy mặc đồ mới cho đẹp

- Nhưng...

- Youngie cứ nghe theo Min đi - Ram cười 

- À... Còn đây là đồ thường ngày của cậu

Ji, So, Ri chìa những túi đồ vừa mới đi shopping về đưa cho Hwa.

- Tất cả là của cậu - Ji

- Làm sao...có thể...như vậy được? - Hwa lấp bấp

- Đương nhiên là có thể. Cậu sướng lắm mới được như vậy đó - So nhướn mày

- Tớ không thể nhận được - Hwa bối rối

- Cứ nhận đi. Bọn tớ vì cậu và vì Ram lùn mà - Ri

- Không được. Tớ không thể nhận được - Hwa vẫn không chịu

Min biết được tính Hwa sẽ không chịu nhận nên đã vạch sẵn ra một kế hoạch từ trước. 

- Hành động - Min búng tay cái póc ra lệnh

Ngay lập tức, Ram giở vẻ mặt hung tợn, cặp mắt sắt lạnh.

- Bây giờ có nhận không đây? - Ram như muốn ăn tươi nuốt sống Hwa

- Không - Hwa kiên quyết

- CÓ NHẬN KHÔNG? - Ram gằng giọng

- Kh...ông - Hwa hoảng sợ nhưng vẫn nói không cho bằng được

- Không được cũng phải nhận. Không nói nhiều - Ram đầy quyền lực

- Ơ... - Hwa hả họng đứng ngơ ra đó

- Không nói gì có nghĩa là nhận rồi - Ram trở lại vẻ mặt bình thường

Hóa ra nảy giờ Hwa bị cả bọn lừa đưa vào tròng rồi giật dây một cách nhanh gọn lẹ. 6 tên kia đứng đó đập tay, trong khi đó Hwa vẫn nai tơ ngẩn ngơ.

- Từ nay tớ sẽ là stylist riêng cho cậu - Min nháy mắt

- Woa~ Sướng thật đó - Cả bọn reo lên

Hwa vì quá xúc động nên không thể nói được câu nào. Tình cảm của tất cả dành cho Hwa thật sự quá lớn. Đó là một tình bạn trong sáng, đẹp đẽ.(Sáng ghê á ^^~) Họ không chọn bạn bằng những thứ vật chất vô tri vô giác, mà đối với nhau bằng tất cả tấm lòng mình. Hwa cúi đầu một lúc lâu, một giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi xuống.

- Tớ... cảm ơn các cậu - Hwa ngậm ngùi

- Có gì đâu chứ. Là boyfriend của bà Ram lùn thì phải hot chứ - Jung ( Dở tiếng Anh mà tối ngày cứ bày đặt nói ) 

- Phải đó. Chúng ta là bạn cơ mà - Ji cười tươi

- Đừng khóc nữa. Cậu khóc nhìn ngố quá. Chẳng giống lúc nảy chút nào - Jung cười khì khì

Hwa đưa tay vội quệt đi dòng nước mắt rồi nhếch môi cười theo cái cách của Jung.

- Không cần lúc nào cũng phải cười như vậy đâu. Tớ không thích cậu học theo Jungie đi tán tỉnh người khác - Ji lắc lắc đầu

- Jung đã tán tỉnh ai nào - Jung trề môi

- Cái đó thì Jung tự biết lấy. Em không biết. Hứ - Ji bỏ vào bếp

- Yaaaaa~ Park Ji Yeon em đứng lại. Em định ám chỉ cái gì vậy hả? - Jung rượt theo

Cả đám 5 người đứng ôm bụng cười nhìn đôi tình nhân rượt nhau chạy vòng vòng trong biệt thự. Có phải họ thật ngây thơ và đáng yêu hay không?

~ Rột... Rột...~ Mọi sự việc, hành động đều dừng lại khi nghe thấy tiếng đánh trống của cái bụng RamBo.

- Hì hì... Mình đói quá - Ram gãi đầu cười trừ

- Mình cũng đói quá - Ri xoa xoa cái bụng lép xẹp

- Đã 12 giờ rưỡi rồi còn gì - Hwa nhìn đồng hồ

- Vậy mình vào ăn thôi - Ji Jung đang chạy vòng vòng cũng ngừng lại

7 con người có tâm hồn ăn uống kéo nhau vào bếp tìm thứ gì đó lót cái dạ dày trống rỗng. Hwa đi tới tủ lạnh lục lọi cái gì đó rồi lôi một mớ đồ ăn ra chế biến. Min cũng bắc cái nồi lên luộc rau. So cũng lật đật chạy vòng vòng phụ một tay. Ri Jung nhanh chóng dọn bát đĩa ra bàn. Mỗi người một việc để cho nhanh gọn.

~ Xoãng...~ Tất cả dừng ngay công việc của mình và quay sang nhìn sự việc gì đang xảy ra. Tên thủ phạm tay đứng gãi đầu, dưới chân là một cái ly thủy tinh đã vỡ ra từng mãnh.

- Ơ... Xin lỗi nhé. Tớ không cố ý - Thủ phạm gây ra tội nhưng đứng đó cười toe toét

- Mau dọn đi Ram - So ra lệnh rồi tiếp tục công việc

- Tớ không biết dọn - Ram hai má phồng lên, mỏ chu chu, rưng rưng nước mắt

- Đừng giở cái bộ mặt puppy face ra. Không có tác dụng đâu - So phán thêm một câu nữa

Ram đành ngậm ngùi cúi xuống nhặt từng mãnh thủy tinh

- Á... - Ram thốt lên

Một dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ ngón tay trỏ của Ram. Hwa vội chạy ngay tới, nâng lấy ngón tay Ram lên.

- Ramie có sao không? Sao mà bất cẩn thế? - Hwa lo lắng

- Đau quá. Hix hix - Ram phồng hai má nhõng nhẽo

Máu vẫn cứ chảy như không có dấu hiệu ngừng lại. Bất giác Hwa đưa ngón Ram vào miệng mình và mút cho máu hết chảy. Ngay khoảnh khắc đó, tim Ram chợt lỗi nhịp. Ram nhìn Hwa chằm chằm, hai má đỏ ửng. Hwa thấy Ram nhìn nên cũng nhìn lại. Thế là hai ánh mặt chạm nhau, đồng thời hai  trái tim cùng ngừng đập. 1...2...3...9...10s... trôi qua, hình như cả hai đều chết đứng rồi thì phải.

< Youngie dịu dàng thật > Ram's POV

< Ramie dễ thương quá > Hwa's POV

- Hwa Ram đồ ăn xong rồi. Đừng có đóng phim tình củm nữa - Tiếng So eo éo

Hwa Ram hoàn hồn tỉnh giấc. Cả hai đứng dậy rồi ngồi vào bàn ăn. Bữa ăn nhanh chóng kết thúc bằng sức công phá của 7 cái chiến hạm khổng lồ.

... Thời gian cũng lặng lẽ trôi qua. Tối đến, cả bọn kéo nhau lên sân thượng ngắm sao để tìm chút gì đó lãng mạn. Đêm nay bầu trời đầy sao. Những ngôi sao thi nhau tỏa sáng lấp lánh cả một vùng trời. 

- Ri à sao đẹp thật - So mỉm cười

- Ừm - Ri gật đầu ôm Ri vào lòng

-

- Đó là em, còn kia là Jung - Ji chỉ vào hai ngôi sao to nhất và sáng nhất

- Nhưng sao chúng không gần nhau?

- Ừ nhỉ? Em sẽ chọn ngôi sao khác

- Không cần đâu. Vì em chính là ngôi sao sáng nhất của Jung rồi - Jung kéo Ji vào vòng tay mình 

-

- Youngie à. Có phải chúng ta giống như những vì sao kia không?

- Sao cơ?

- Hai chúng ta sẽ mãi mãi tỏa sáng bên nhau và không bao giờ tách rời. Có phải không?

- Ừ. Chắc chắn rồi - Hwa ngượng ngùng

Ram chợt ấm lòng, Ram không kìm được nên nhón chân lên hôn cái chóc vào má Hwa. Hwa đỏ mặt, tim đánh trống liên hồi, nhưng mà cũng mạnh dạn quàng tay qua eo Ram kéo Ram sát vào lòng mình...

Riêng Min thì lại đứng ôm cái lang can tự kỷ một mình. Có lẽ trên bầu trời kia, ngôi sao mang tên Min đang đi tìm một vì sao cho mình. Nhưng tóm lại, bảy ngôi sao to nhất, sáng nhất sẽ luôn ở bên nhau. Cũng như tình bạn của 7 con người kia sẽ mãi mãi không bao giờ vụt tắt. Vì vậy, dù có chuyện gì xảy ra, T7 vẫn luôn tỏa sáng...

END CHAP 11

~ Hope You Enjoy ~

T-ARA 5ting!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro