Chap 15 Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> Chap 15 Ích kỷ <<

Những tin đồn... Chúng như tiếng sét đánh vào thẳng vào trong tim Ji. Một nỗi buồn khó tả, một nỗi đau cáu xé cùng tận dâng lên trong lòng. Khó giải thích, khó nói ra, khó thể hiện, khó quyết định. Tin hay không tin? Nên chờ đợi, lắng nghe lời giải thích hay tiếp tục hờn giận? Ji càng lúc càng cảm thấy khó chịu, bất lực và...giận dữ.

Lúc đầu, nó không tin về những tin đồn này. Ji chỉ tin Jung, tin mình Jung, nó tin Jung nhất định sẽ không đối xử như vậy với mình. Nhưng học sinh trong trường cứ đồn ầm lên những cái lời khó nghe đó. Nó làm dập tắt những niềm tin, hi vọng mà Ji đặt lên người yêu của nó. Như một ngọn lửa nhỏ nhen nhóm, rồi lại một cơn mưa ào xuống, nuốt chửng những ánh sáng yếu ớt. Liệu niềm tin đó có được duy trì, hay mãi mãi bị chôn vùi trong sự giả dối.

Gần đây, Jung có xin lỗi Ji. Nhưng Ji nó vẫn không đồng ý, nó còn muốn Jung làm cho nó điều gì đó thật to lớn để chứng tỏ tình cảm của Jung là thật. Mỗi khi nghe Jung năn nỉ, xin lỗi, Ji lại sắp xiu lòng và quyết định suy nghĩ lại. Thật không may, mỗi ngày lại thêm một tin đồn, càng lúc càng thổi phồng sự việc, đưa nó đi quá xa sự thật. Những suy nghĩ, hình ảnh về Dani và Jung quấn quýt bên nhau luôn hiện về trong đầu Ji. Nó cũng như bọn người kia, luôn tưởng tượng những chuyện không có thật, rồi lại chuốc lấy sự rối rắm. Cuối cùng là chìm vào sự buồn bã, đau khổ.

Cho đến một ngày, khi Ji nghe cái tin đồn Jung và Dani ở chung, nào là hẹn hò và đeo cả vòng đôi, nó đã thật sự đau khổ và tức giận. Ji thật không muốn tin, nhưng mọi thứ cứ liên tục dồn dập đến, nhồi vào đầu Ji những cái suy nghĩ, tưởng tượng không đâu.

- Ji Yeon ahhhhhhhh~ Jung thật sự không có hẹn hò với Dani

Jung vẫn hằng ngày đến bên Ji với câu giải thích, lời xin lỗi, năn nỉ thảm thương. Kể ra thì Jung cũng thật là nhẫn nại, sự viên lặp đi lặp lại cũng đã một tuần hơn, Jung xuất hiện không thiếu một ngày, luôn xin lỗi và giải thích, cầu xin tha thứ. Vậy mà bên cạnh đó, Jung vẫn hằng ngày đến lớp học của Dani và ăn cùng cô bé. Họ trò chuyện vui vẻ, có khi chính tay Jung còn đút cho Dani ăn, lau miệng cho cô bé. Jung ân cần chăm sóc cho cô bé, quan tâm đến Dani rất nhiều. Thật sự có lúc, chính Jung còn cảm thấy chính mình đã vô tình bỏ rơi Ji. Nhưng Jung vẫn phải hoàn thành trách nhiệm của mình, Jung muốn chăm sóc cho Dani đến khi cô bé lành hẳn những vết thương trên người. Jung còn muốn bảo vệ Dani khỏi đám côn đồ trong trường. Vì thế mà khoảng cách giữa Ji và Jung càng lúc càng xa dần...xa dần...

Về mặt Hwa, Hwa vẫn như thế, cùng Jung chăm sóc cho Dani. Hwa nghĩ mình cũng có một phần lỗi trong chuyện này. Vả mọi chuyện có lẽ đã đi quá xa, đến khi nhìn lại thì họ nhận thấy khoảng cách của mình và T7 đã không còn như trước.

Trở về thực tại, Ji vẫn im lặng như mọi khi, không thèm đáp trả bất cứ lời nào. Mặt nó không một chút biểu cảm và cố tình lãng đi.

- Ji Yeon~ Chẳng lẽ em không tin Jung thật hay sao?

- ... - Vẫn im lặng

- Em hãy nói gì đi. Jung đã năn nỉ em hơn cả tuần nay. Vậy mà em cứ lơ Jung đi - Jung siết lấy cánh tay Ji lắc mạnh

Ji hất mạnh tay Jung ra và bỏ đi chỗ khác. Jung nhanh chóng giật tay nó lại. Jung nhìn thẳng vào mắt nó, mắt Jung ánh lên sự giận dữ tột cùng pha lẫn một màng sương buồn bã mờ đục.

- Chẳng lẽ em không tin Jung hay sao? Em nói đi - Jung lớn tiếng, một giọt nước mắt đã lăn xuống

- Buông em ra - Ji nhìn thẳng vào đôi mắt Jung kháng cự

- Nếu em không tin Jung, vậy là có nghĩa em không còn yêu Jung nữa rồi. Có phải không? - Mắt Jung đã đỏ hoe, Jung thật sự đã hơi bất bình tĩnh

- Tin sao? Jung nghĩ em sẽ tin Jung thế nào được đây. Jung hãy đi hẹn hò với Dani của Jung đi. Em không cần Jung quan tâm nữa - Ji đáp lại

- Em...Em thật ích kỷ - Nước mắt Jung cứ lả chã rơi xuống

- Phải đó. Em ích kỷ như vậy đó. Jung đi đi - Ji vùng tay mình ra khỏi tay Jung và lớn tiếng với Jung

- Được

Sắc mặt Jung lập tức thay đổi, phút chốc nó trở nên lạnh băng. Jung quệt vội giọt nước mắt và buông tay Ji ra. Jung bỏ đi trong sự tức tưởi để lại Ji đứng đó. Ji bắt đầu khóc. Nó cắn môi mình thật đau, ngăn không cho tiếng nấc khẽ vang lên. Một nỗi buồn xâm chiếm lấy cơ thể Ji, toàn thân nó như nhũn cả ra. Nó không còn có thể đứng vững nữa, người nó yêu thương, luôn bên cạnh nó cũng đã bỏ đi rồi.

Như nhũng ngày bình thường, giờ học hôm nay thật chán nản, 2 couple cũng không còn sôi nổi. Chỉ còn SoRi , nhưng thấy bạn mình như vậy cũng không muốn làm cho họ thêm buồn. Min vẫn luôn bên cạnh Ji và Ram, an ủi rồi chia sẻ, nhưng mà cũng chẳng giúp được gì. Nếu lúc trước tất cả đều đứng cạnh nhau thì bây giờ họ đã cách nhau một khoảng khá xa. Tình bạn, tình yêu của họ dần rạn nứt. Mỗi người đi một nơi, họ không còn có thể gần gũi với nhau được như trước nữa.

----------o0o---------

- Ramie ahhhhhhhhhhhhhhh~

Giờ ra về, Hwa vác cặp chạy lon ton theo sau Ram. Ram vẫn cố tình tránh và tiếp tục đi thẳng về phía trước.

- Ramie à. Youngie xin lỗi mà. Dani với Youngie chỉ là bạn, là bạn thôi mà

- ... - Im lặng vẫn bước đi

- Youngie đối với Dani là vì trách nhiệm. Chính Youngie đã kéo em ấy vào chuyện đánh nhau trong trường. Youngie buộc phải chăm sóc Dani cho đến khi em ấy hết bệnh thì thôi - Vẫn chạy theo như một cái đuôi và thao thao bất tuyệt

- Có thật không? - À... Cứng đấu cách mấy thì RamBo cũng đã chịu lên tiếng. Nhưng mà hình như vẫn là một khối băng lạnh giá, cứng ngắc

Vừa lúc đó, có mấy tên dở người đi ngang qua. Bọn chúng rãnh miệng không biết nói gì nên lôi mấy cái tin đồn ra nói trước mặt hai người.

Chưa kịp phản ứng, Hwa đã thấy Ram rưng rưng nước mặt. Quả là một hoàn cảnh thật trớ trêu. Cây sắp cưa đổ thì cây cưa lại gặp vấn đề.

- Youngie còn gì để nói nữa không - Ram đã rươm rướm nước mắt

- Ơ...Thật sự không phải như vậy mà

- Chứ là như thế nào?

Nói rồi, Ram ôm mặt khóc chạy đi. Hwa vẫn tiếp tục đuổi theo, vừa chạy vừa gọi.

- Youngie xin lỗi. Youngie không cố ý làm Ramie buồn đâu

Ram vẫn chạy đi, không trả lời Hwa, cũng không chịu dừng lại

- Ramie à. Mau dừng lại đi

Ram cứ nhắm mặt chạy, mặc cho không biết mình chạy đi đâu.

Chạy một hồi đã thấm mệt, mở mắt ra thì thấy mình đã đứng trước bờ sông Hàn. Ram đứng đó khóc thật to, thật nhiều. Từ đằng sau, một vòng tay ấm áp choàng qua người Ram, kéo Ram vào lòng. Ram bỗng giật mình, ban đầu muốn rời ra nhưng sau lại thôi. Một cái cảm giác nào đó xâm chiếm lấy Ram, cái cảm giác chờ đợi, mong muốn điều gì đó xảy ra.

- Youngie xin lỗi Ramie. Youngie chỉ xem Dani là em gái, chỉ muốn bảo vệ em ấy thôi

Ram không nói gì, vẫn im lặng trong tiếng nấc nghẹn ngào.

- Youngie thật sự chỉ yêu một mình Ramie thôi.

Rồi Hwa xoay người Ram lại, cúi xuống, đầu hơi nghiêng, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Ram. Mặt Ram chợt nóng bừng, tim đập thình thịch.

- Youngie...nói...thật...chứ... - Ram lấp bấp

- Thật mà - Hwa dịu dàng

Một lần nữa, Hwa nhắm mắt, chủ động nụ hôn. Ram cũng nhẹ nhàng nhắm mặt lại, cả hai bờ môi từ từ tiến sát đến nhau. Nụ hôn kéo dài thật ngọt ngào và thật nhẹ nhàng. Cả hai mút nhẹ môi nhau, cảm nhận cái vị nồng nàn, hạnh phúc cho đến khi cảm thấy thiếu oxi mới chịu dứt ra.

- Yeobo à. Cho seobang xin lỗi nhé - Hwa mỉm cười

- Người ta đã là yeobo Youngie hồi nào đâu - Ram ngượng ngùng

- Quên rồi sao. Cái hôm mình mua nhẫn Ramie đã nói gì không nhớ thật à?

- Seobang này. Kì quá - Ram cắn môi, lè lưỡi... Một loạt những hành động tự kỷ xổ ra

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, cả hai đứng lặng người trước cái hoàng hôn tuyệt đẹp bên bờ sông Hàn, cùng cảm nhận cái hạnh phúc ấm áp.

Nếu chuyện của HwaRam dễ dàng bao nhiêu thì ngược lại, chuyện JiJung lại khó khăn bấy nhiêu. Một người vì nổi buồn đau đớn mà trở nên ích kỷ, không chấp nhận sự thứ tha. Một người vì trách nhiệm, vì lí trí mà vô tình bỏ rơi lại tất cả. Bây giờ có quay đầu lại cũng không kịp nữa rồi. Khoảng cách của chúng ta tuy gần nhưng trái tim đôi ta cách xa hơn cả một vòng Trái Đất. Câu chuyện chúng ta sẽ đi về đâu. Là kết thúc có hậu trong câu chuyện cổ tích hay là kết thúc của một chuyện tình lâm li bi đát, ướt át nỗi đau và nước mắt?...

>> End Chap 15 <<

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro