Chap 2 Công chúa ngủ trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mong là chap 2 sẽ ổn hơn chap 1

>> Chap 2 Công chúa ngủ trong rừng <<

Đã được 2 tuần kể từ khi Eun Jung chuyển trường. Cũng chẳng có tiến triển gì hơn vì Eun Jung chỉ có ngủ là chính nên không quen được ai. Đương nhiên chỉ có Hyo Min chú ý đến cô.

Thứ 2 đầu tuần, cô giáo chủ nhiệm sinh hoạt lớp.

- Sắp đến ngày lễ 20 - 11. Lớp chúng ta sẽ diễn một vở kịch để biểu diễn.

- ??? - Cả lớp thắc mắc

- Chúng ta sẽ diễn vở "Công chúa ngủ trong rừng"

Cả lớp vang lên tiếng xì xầm.

- Năm nào cũng có cái vụ đóng kịch nhảm nhí này - A bàn tán

- Không biết ai hoàng tử, ai công chúa - B xôn xao

- Kịch gì chán ngáy. Chỉ có cái phần hôn nhau là hot thôi - C chọt vào

....

Cô giáo nói tiếp:

- Cô sẽ phân vai. Các bạn sẽ có 2 tuần để luyện tập

- Em muốn làm hoàng tử - Ri

- Em muốn làm công chúa - So

- Park Ji Yeon, em sẽ làm công chúa - Cô giáo nháy mắt với Ji Yeon

Nghe đến đây, các bạn nam trong lớp đều giơ tay xung phong làm hoàng tử. Được hôn người đẹp thì sướng muốn chết.

- Hoàng tử sẽ là ... - Cô giáo

- Em, em, em - Bọn con trai nhảy dựng lên

- Ham Eun Jung

Cả lớp sửng sốt. Còn cái tên kia vẫn ngủ say. Rồi cô phân các vai còn lại. Boram đóng vai phù thủy ^^. Hwayoung, Hyo Min đạo diễn. Ri, So đóng vai vua và hoàng hậu... Giờ ra chơi, những người đóng kịch tập trung lại một góc. Eun Jung đi ra đến cửa thì bị gọi lại.

- Ham Eun Jung đứng lại - Lớp trưởng lên tiếng

- ... - Vẫn bước đi

- Eun Jung à. Cô giáo bảo cậu sẽ đóng vai hoàng tử cho vở kịch mừng lễ 20 - 11 sắp tới - Hyo Min nhẹ nhàng lên tiếng

- Gì cơ? Sao không nói cho tôi biết - Eun Jung quát lên

- Cậu chỉ lo ngủ thì làm sao biết được - So, Ri đồng thanh

- Được thôi. Các cậu tập trước đi. Đến phần tôi thì tôi sẽ tập - Giọng ngang đều đều rồi bỏ đi

...

Từ cái ngày hôm đó, Eun Jung vẫn chưa đọc lời thoại và chưa lần nào tập chung với nhóm Ji Yeon. Hôm nay đã là ngày thứ sáu, cuối giờ về Ji Yeon chặn cửa Eun Jung.

- Sáng ngày mai 9 giờ ở công viên T-ARA. Tôi và cậu sẽ tập. - Nói rồi Ji Yeon bỏ về

( Mình bí quá không biết đặt tên gì.)

... Sáng hôm sau, tại công viên T-ARA. Ji Yeon có mặt đúng giờ và đứng chờ Eun Jung.

.... Bây giờ là 12 giờ trưa, trời nắng chang chang mà Eun Jung vẫn chưa đến. Ji Yeon đành bỏ về với tâm trạng bốc lửa không kém gì ánh nắng kia. Nện từng bước chân xuống đường, Ji Yeon vừa đi vừa rủa cái tên Eun Jung. "Bịch" Ji Yeon té xuống, miệng không ngừng la lên:

- Á á á ... Cướp, cướp

Tên cướp giật lấy túi xách của cô rồi chạy đi. Rượt theo hắn là một người đi đường. Người đó rượt tên cướp đến ngõ cụt rồi chặn lại. Tên cướp rút dao, chém loạn xạ. Người đó né những đường dao một cách nhanh chóng và đánh trả lại. Không may con dao đã chém trúng bàn tay người đó, máu chảy ra thành dòng ướt đẫm cả bàn tay. Không một chút sợ sệt, người đó tung cú sút đá thẳng vào mặt tên đó và giật lại túi xách. Ngay lập tức, Ji Yeon và những người đi đường khác đã đuổi đến. Họ bắt tên cướp đem cho cảnh sát xử lý. Ji Yeon cúi đầu vội cảm ơn ân nhân của mình. Vừa ngước mặt lên thì :

- Là cô/cậu sao ? - Eun Jung và Ji Yeon cùng lúc la lên

- Ham Eun Jung. Có biết là tôi cậu suốt 2 tiếng đồng hồ hay không - Ji Yeon quát lên

- Tôi quên mất. Mà cô đối xử với ân nhân mình như thế à ? Tay tôi bị thương vì cô đây này - Eun Jung chìa bàn tay bị thương ra. Vết thương ở lòng bàn tay bị dao cứa vào khá sâu, nó vẫn tiếp tục rỉ máu.

- Sao máu chảy nhiều thế này? Để tôi băng bó cho - Ji Yeon lo lắng

- Không sao. Tôi về đây - Quay lưng đi

- Không được, đi theo tôi. Máu chảy nhiều thế này mà không sao - Ji Yeon nắm cổ tay Eun Jung kéo đi - Nhà tôi gần đây thôi.

- ... - Không nói nổi nữa vì mệt đứt hơi

... Tại nhà Ji Yeon, một căn nhà rộng lớn có cả quản gia và người hầu. Eun Jung không khỏi bất ngờ vì gia thế của Ji Yeon. Không phải vì nhà Ji Yeon quá giàu, mà là một tiểu thư như Ji Yeon lại ngoan hiền chăm học đến như vậy. Thường thì những tiểu thư thường ăn chơi, quậy phá chứ không giống Ji Yeon. Những suy nghĩ của Eun Jung chỉ như gió thoảng qua chứ không được nói ra.

Eun Jung ngồi yên cho Ji Yeon băng bó. Quấn vài vòng cuối, Ji Yeon kết thúc công việc của mình.

- Tôi về đây. Cảm ơn nhiều - Eun Jung

- Ở lại ăn trưa với tôi đi. Dù sao cũng cảm ơn cậu về chuyện lúc nảy - Ji Yeon ngỏ lời

- Không cần đầu - Eun Jung từ chối

- Đừng ngại. Nhà tôi không có ai cả. Ba tôi đi công tác suốt, chỉ còn mình tôi ở nhà thôi - Ji Yeon cười buồn

- Mẹ cô thì sao ? - Eun Jung hỏi

- Tôi mồ côi mẹ từ nhỏ

Nghe đến từ "mồ côi", Eun Jung bỗng dưng khựng lại. Quá khứ đau buồn lại hiện về trong tâm trí cô. Gia đình cô đã từng rất hạnh phúc. Nhưng vào cái đêm năm đó, cô đã chứng kiến cảnh cha mẹ mình bị bọn người xã hội đen giết hại, để lại 2 chị em Eun Jung nương tựa vào nhau. Nhưng rồi 2 chị em thất lạc, Eun Jung phải lang thang khắp nơi để kiếm sống.Vì vậy, đường phố đã tôi luyện cho cô một lối sống tự lập, một tính cách mạnh mẽ và hơi có sự bất cần đời. Eun Jung bỗng cảm thấy thương Ji Yeon, cô hiểu nổi cô đơn khi mất người thân là đau khổ biết dường nào.

- Tôi xin lỗi, tôi không cố ý - Giọng Eun Jung nghẹn lại

- Không sao

Không biết vì sao, Eun Jung thay đổi ý định và ở lại ăn cùng Ji Yeon. 2 người ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn giữa một căn phòng rộng lớn. Tuy bề ngoài căn biệt thư to đẹp nhưng bên trong nó lại chứa một không gian u buồn. Cả hai lặng lẽ ngồi ăn, không ai nói với câu gì. Bầu không khí trở nên trầm lắng và căng thẳng.

- Ăn xong rồi chúng ta sẽ tập kịch - Ji Yeon phá vỡ sự tĩnh lặng.

- Được - Eun Jung đồng ý

...15 phút sau, tại phòng khách,

Eun Jung trong tư thế hùng dũng, tay chỉ về phía trước. Chốc chốc lại nhìn xuống tờ kịch bản rồi ngước lên nói:

- Hỡi... mụ phù thủy...hãy ra đây chịu tội... Ta là hoàng tử đến...đây để giải cứu công...chúa. - Giọng ngang phè phè, rặng từ chữ một

- Ôi trời. Cậu vẫn chưa thuộc sao? Cậu đã đọc lời thoại này hơn 10 lần rồi - Ji Yeon hét lên - Đã vậy còn không có một chút cảm xúc nào nữa chứ.

- Tôi không giỏi đóng kịch và trí nhớ tôi không được tốt. - Tỉnh bơ đáp lại

- Làm lại từ đầu đi - Ji Yeon

...

- Làm lại - Ji Yeon

...

- Làm lại nào - Ji Yeon

...

5 tiếng đồng hồ sau, Eun Jung cũng đã thuộc được 1/3 kịch bản. Quay sang định khoe thành tích với Ji Yeon thì cô phát hiện Ji Yeon đã lăn ra ngủ trên ghế sô pha từ lúc nào. Ji Yeon lúc ngủ trông như một thiên thần thật sự. Mái tóc đen uốn cong từng lọn xõa dài. Cái mũi thon và cao . Hai má phúng phính trắng ngần như có thể búng ra sữa. Đôi môi hồng, mềm mại hơi chu chu lên khiến ai nhìn cũng phát mê. Eun Jung đứng lặng vài giây trước vẻ đẹp đó. Rồi từ từ tiến gần lại mặt Ji Yeon. Cô dùng ngón tay mình sờ nhẹ lên trán, mũi, má, môi Ji Yeon. Eun Jung càng lúc càng tiến gần hơn. Khoảng cách hai người giờ đây thật sự rất gần, thậm chí Eun Jung có thể nghe đừng từng hơi thở, nhịp đập trái tim của Ji Yeon. Chỉ còn vài centimet nữa thì 2 đôi môi chạm nhau. Bỗng...

- Cô làm gì vậy? - Ji Yeon mở mắt

- A... Có... gì... dính... trên... mắt...cô - Eun Jung ấp úng - Tôi đã thuộc thoại rồi nè.

- Ừ - Giọng ngái ngủ - Cũng đã 5 giờ chiều rồi. Cậu về đi

- Vậy tôi về đây - Eun Jung chuồn ngày về nhà, thở nhẹ vì đã thoát được chuyện lúc nảy.

...

------o0o------

Thứ hai đầu tuần,

Eun Jung đã chịu tập với nhóm Ji Yeon. Giờ ra chơi, mọi người cùng nhau ở lại tập kịch.

- Boram cậu ra đi - Hwayoung

- Ôm...ay...a...ến...ây...ể...úc...ừng...inh...ật...ông...úa ( Hôm nay ta đến đây để chúc mừng sinh nhật công chúa ) - Một tay cầm sữa, một tay cầm kẹo mút, miệng đang gặm cái bánh: Phù thủy lùn Boram xuất hiện

- Cậu không ăn không được hay sao ? - Cả Hwa và Min đều phàn nàn

- Các cậu có ăn không? Ai cũng cần ăn để sống mà - Boram cãi lại

- ... - Đứng hình toàn tập - Chuyển qua cảnh khác thôi =.=

- Hoàng hậu à, anh rất vui vì chúng ta đã có con gái. Nhưng anh vẫn yêu em nhiều hơn - Ri già

- Á á ! Em yêu đức vua quá đi. Anh không được yêu công chúa nhiều hơn em nghe chưa - So lùn

- Anh biết rồi - Ri, So đứng hôn nhau đắm đuối

- Ôi trời... 1 tuần nữa là diễn rồi. Các cậu tập đàng hoàng xem nào. Boram đừng ăn nữa. So, Ri đọc theo lời thoại xem nào - Lớp trưởng nhà ta lên tiếng.

- Kịch bản chán ngáy đã vậy còn sến nữa - Ri, So, Ram, Jung đồng thanh ( Jung đâu ra vậy???)

- Bó tay.com - Min, Ji, Hwa ủ rũ

Không biết vở kịch có thành công nổi hay không. Ri, So thì thêm bớt lời thoại. Ram thì cứ ăn không tập. Còn Jung thì khỏi nói, học bao nhiêu vẫn quên bấy nhiêu. Lớp trưởng nhà ta phải cực khổ lắm mới có thể nhồi nhét lời thoại vào đầu họ. Sau vở kịch này, coi bộ 2 đạo diễn và công chúa sẽ ốm được mấy kí và bị viêm họng ( Do hét quá nhiều )...

Rồi cái ngày 20 - 11 cũng đến. Hội trường cả ngàn học sinh ngồi đông nghẹt. Nhóm T7 nhà ta đang hóa trang và ôn lại lời thoại sau cánh gà. Ri già trong bộ đồ đức vua trông già thêm cùng với bà hoàng hậu So cũng già nốt. Ram thì miệng ngậm kẹo mút, đi lại trong bộ áo choàng phù thủy dài lướt thướt ( lùn quá nên khổ >.< ). Jung, Ji bước ra từ phòng thay đồ trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu người. Ji Yeon trong chiếc váy trắng dài, đầu đội chiếc vương miệng lấp lánh, mái tóc gợn sóng xõa xuống phủ cả bờ vai trần. Đôi mắt Ji Yeon to, hàng mi đen cong vút...( Lớp trưởng Ji Yeon hôm nay ẹp quá ik, à không ngày nào cũng đẹp nhưng hôm nay đẹp hơn ). Eun Jung mặc áo tay dài trắng, quần đen dắt một thanh kiếm sắt nhọn, khoác trên người chiếc áo choàng phủ dài. Mái tóc Jung uốn xoăn ngắn tới ngang vai, nhìn ẹp zai vô cùng. Trông ấy cực kì bảnh!!!

- Sau đây là vở kịch " Công chúa ngủ trong rừng" của lớp 12T7. Mọi người hãy cũng vỗ tay chào đón họ - MC dẫn chương trình.

Mọi người bước ra chào khán giả rồi bắt đầu diễn. Hoàng hậu, đức vua So, Ri rất vui vì đã sinh được được đứa con gái đầu lòng. Vào sinh nhật lần thứ nhật của công chúa, mọi người ai cũng đến chia vui và tặng quà sinh nhật. Buỗi tiệc đang vui vẻ thì phù thủy không biết từ đâu xuất hiện. Bà ta giận dữ khi đức vua và hoàng hậu không mời bà ta đến .Bà ta còn muốn làm mẹ đỡ đầu của công chúa nhưng đức vua, hoàng hậu không chịu. Thế là bà ta mang đến cho công chúa một lời nguyền " Trước khi mặt trời lặn vào ngày sinh nhật thứ mười sáu của công chúa, nàng sẽ đâm ngón tay vào chiếc thoi quay tơ và sẽ chết !" Nhưng bà tiên đã ban cho công chúa một món quà, nàng sẽ không chết nhưng sẽ ngủ một giấc ngủ huyền diệu và chờ đợi nụ hôn đích thực của chàng hoàng tử đến giải cứu. Đức vua bèn cho đốt hết các máy quay tơ. Nhưng vào cái ngày đó, lời nguyền đã trở thành sự thật. Công chúa đi vào giấc ngủ và nàng chờ hoàng tử đến.

... Vở kịch của họ đã gần kết thúc. Eun Jung oai phong bước ra, tay chỉ về phía trước.

- Hỡi mụ phù thủy hãy ra đây chịu tội. Ta là hoàng tử đến đây để giải cứu công chúa - Giọng to, rõ từng chữ. Không giống cái lúc tập chút nào, chắc cũng phải cực lắm mới được như vậy.

Hoàng tử rút kiếm, xông tới đánh bọn binh lính. Sau khi đã hạ hết mấy chục tên, Eun Jung bước đến bên chiếc giường đầy hoa nơi công chúa đang nằm. Ji Yeon nằm đó, mắt nhắm nhẹ. Nhìn cô giống như một công chúa thật sự đang ngủ, chứ không phải đang diễn kịch nữa. Đây là cảnh hot đây, hoàng tử sẽ trao một nụ hôn để đánh thức công chúa. Cả hội trường im lặng, mắt hướng đến Eun Jung mà ghen tị. Eun Jung một lần nữa khựng lại trước hình ảnh Ji Yeon nằm ngủ, cô bước đến bên chiếc giường, mắt nhìn Ji Yeon, tim đập loạn xạ. < Cô ta đẹp quá. Không thể chịu nỗi nữa. Dại gì không thử??? > Máu 35 của Eun Jung nổi lên. Eun Jung một tay đặt lên bờ vai trần, một tay ôm lấy eo của Ji Yeon. Eun Jung áp môi mình vào môi Ji Yeon. Ji Yeon bỗng giật mình. Chẳng phải cô và Eun Jung đã nói là sẽ giả vờ hôn thôi sao? < Hắn đang làm gì vậy ? > Ji Yeon không thể phản kháng, cô đang là công chúa, cô đang ngủ cơ mà. Eun Jung không dừng lại ở đó. Nhẹ nhàng mút môi Ji Yeon, rồi càng lúc càng mảnh liệt. Cùng lúc đó, tay Eun Jung nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai Ji Yeon. Ji Yeon không chút phản kháng, ngược lại đáp trả nụ hôn của Eun Jung, cô mút mạnh môi Eun Jung. Eun Jung nhắm mắt tận hưởng vị ngọt của nụ hôn đó. Đôi môi Ji Yeon, nó ngọt và mềm, nó khiến Eun Jung thật sự chìm đắm, không muốn dứt ra. Bàn tay Eun Jung càng lúc càng siết mạnh eo Ji Yeon...

- A.... - Tiếng rên từ cuống họng Eun Jung khẽ vang lên

Cô cảm nhận được vị tanh tanh của dòng máu đang chảy ra từ môi mình. Môi cô đau điếng, cô bị cái con người đang nằm dưới cắn. < He he, dám hôn ta lại còn dám dê ta nữa chứ. > Ji Yeon đắc thắng suy nghĩ. Bàn tay Eun Jung rời eo và vai Ji Yeon, lúc đó người nằm dưới mới chịu thả miếng thịt ra. Eun Jung nhanh chóng đứng thẳng dậy, đỡ lấy nàng công chúa đang từ từ tỉnh giấc. Vở kịch kết thúc. Dàn diễn viên đứng thành một hàng dài chào khán giả. Cả hội trường tiếng vỗ tay vang lên không ngừng. Vở kịch thật sự rất thành công nhờ cái màn cuối. ( Hôn thật đã vậy còn rất say đắm ^^ ).

Vừa vào trong cánh gà, cái nhóm T7 tụ lại.

- Không ngờ hai người lại hôn nhau thật. Chẳng phải đã thỏa thuận hôn giả rồi hay sao ? - Ri

- So muốn hôn Ri, So muốn làm công chúa - So nhõng nhẽo

- Không cần làm công chúa - Nói xong, Ri kéo So vào nụ hôn say đắm

- Ham Eun Jung... Sao cậu dám làm vậy??? Cậu có biết đó là nụ hôn đầu đời của tôi không? Đã vậy còn dám dê tôi nữa. - Ji Yeon bốc hỏa

- Tớ đi ăn đây - Boram chen ngang

- Ơ tôi không cố ý mà. Chẳng phải cô bảo khi diễn kịch phải có cảm xúc hay sao. Tôi thấy cô nói đúng nên mới làm theo. Vở kịch đã rất thành công, đó là nhờ vào màn hôn cuối. Chúng ta nên ăn mừng có đúng không ? - Lần đầu tiên Eun Jung nói nhiều như vậy

- Cậu được lắm - Ji Yeon giận sôi máu

Rồi Ji Yeon rượt Eun Jung chạy vòng vòng sau sân khấu. Đến khi đã thấm mệt, cả hai mò lại cái ghế ngồi kế nhau.

- Tôi...tha...cho...cậu...đó - Ji Yeon thở hồng hộc

- Ha ha, nó thật sự rất tuyệt - Eun Jung nói nhỏ vừa đủ mình nghe

- CẬU NÓI GÌ ? - Ji Yeon gằng giọng

- À... Tôi nói là vở kịch thật sự rất tuyệt - Eun Jung vội giải thích

Cả hai đấu khẩu một trận rồi nhà ai nấy về. Tối đó, Eun Jung nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về cái cảm giác lúc trên sân khấu. Thật sự mà nói, Eun Jung đã chìm đắm vào nụ hôn ấy. Cô cũng không ngờ là Ji Yeon đáp lại. Lúc ấy, tim cô đập loạn xạ, cô chỉ muốn thời gian dừng lại để cô được tiếp tục thưởng thức vị ngọt đó, cô muốn đó không phải là vở kịch mà là sự thật. Eun Jung lắc đầu để xua tan cái ý nghĩ khó hiểu đó. Tại sao tim cô lại lỗi nhịp mỗi khi nhìn thấy Ji Yeon đang ngủ? Tại sao cô cảm thấy rất thích khi được hôn Ji Yeon?... Các câu hỏi cứ hiện lên trong đầu Eun Jung khiến cô không tài nào ngủ được.

Về phần Ji Yeon, cô không còn giận Eun Jung nữa. Cô không cảm thấy tiếc vì bị mất nụ hôn đầu đời của mình. Cô cảm giác rất thích thú khi Eun Jung mút mạnh môi mình và cô quyết định đáp trả. Cô vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác môi Eun Jung áp sát môi mình, cô có thể cảm nhận được tim Eun Jung đang đập rất mạnh nhưng muốn vỡ tung. Ji Yeon cắn nhẹ môi mình, mỉm cười rồi nhắm mắt < Cái môi đó, nó thật rất mềm và... "ngon" > ( Là đồ ăn hay sao mà ngon vậy Ji ?)...

>> End Chap 2 <<

Mọi người đọc không hay thì cứ thẳng thắn phê bình nhé. Mình sẽ cố gắng sửa chữa. :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro