Chap 6 Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> Chap 6 Ngày đặc biệt <<

Tại lớp 12T7 vào đầu giờ buổi sáng, Min đã vào lớp từ rất sớm và đang ngồi nghe nhạc.

Jung đang vác Ji vào lớp ( đây là bổn phận hằng ngày của Jung). Theo sau đó là Ri vác So, Hwa vác Ram ( Y như một đoàn diễu hành vác "heo" ^^ ).

- À nhông xê ố - Jung cười tươi - Sao hôm nay cậu vào sớm thế???

- Hyo Min vẫn thường như vậy mà - Ji từ lưng Jung leo xuống

So và Ram cũng leo xuống khỏi lưng Ri và Hwa.

- Chúng ta đi ăn sáng thôi. Tớ đói quá - Ram đề nghị

- Ram à? Chẳng phải lúc nảy đã ăn ổ bánh mì của tớ rồi sao? - Hwa tiếc nuốc ổ bánh mì

- ... - Ram cảm thấy có lỗi với Hwa

- Haizzzz... nhiêu đó không thấm vào đâu cả. Ngày đầu quen nhau, Ram đã ăn cái hamburger...

- Hộp cơm sườn...

- Ổ bánh mì...

- Gói xôi gà...

- Của chúng tớ - So, Ri, Min, Ji đều thở dài kể lại kì tích của Boram

- Hì hì... Chuyện đã qua rồi mà - Thủ phạm gãi đầu cười trừ

Trong khi đó, có 2 người vừa nghe đã lăn đùng ra xỉu:

- Jung à... Có sao không tỉnh dậy đi - Ji lay người Jung

- Hwa à... Hwa chết rồi Ram ôm ai ngủ đây... huhuhu - Người ta chưa chết mà đã trù

- Hwa nó chết rồi thì cậu tự chịu, chứ Jung nó mà chết thì cậu không yên với Ji đâu - So liếc qua liếc lại

Boram đứng lặng im tỏ vẻ hối lỗi. Vài giây sau...

- Chúng ta đi ăn thôi - Mặt tỉnh bơ

" Rầm". Đã có thêm 4 người bất tỉnh

- Hôm nay để tớ bao xem như hối lỗi vậy - Ram mặc dù tiếc tiền nhưng phải chịu. Chứ không để một hồi mọi người vào lớp thấy 6 người nằm bất tỉnh thì chuyện còn lớn nữa.

Lời nói vừa thoát ra khỏi miệng, giống như được kích hoạt tự động từ xa, 6 tên gian manh kia bật dậy ngay, đồng thanh hét lớn.

- Cậu phải giữ lời đấy nhé. Phải ăn cho đã mới được

Bây giờ thì tới lượt Ram lăn đùng ra xỉu tại chỗ, họng hả ra.

- Đi nhanh thôi sắp bắt đầu giờ học rồi. - So, Ri hớn hở

- Ram yêu à! Mình đi thôi, nằm đó một hồi ruồi bay vào họng bây giờ - Không ngờ đến Hwa trong sáng cũng bán đứng người yêu của mình

Nói rồi, cả bọn kéo nhau xuống căn tin, theo sau là Hwa đang vác Ram vẫn còn bất động. Cả bọn kêu đồ ăn đầy bàn, mặt ai cũng tươi tắn, chỉ có một người thì đang thở ngắn than dài mở ví ra đếm tiền... 15 phút sau, đống đồ ăn trên bàn đã được xử hết và đống đồ ăn khác lại được dọn ra.

- Ram à đừng có bi quan như vậy. Chỉ là khao một bữa thôi mà - Hwa chớp mắt

- Ừ thì một bữa... một bữa bằng cả tháng tiền tiêu vặt. Huhuhuhu tớ sẽ chết mất thôi - Ram giãy đành đạch

- Không sao, Hwa sẽ cho Ram ăn bánh mì của Hwa. Chịu không? - Hwa ngậm ngùi

- Thật sao? Ôi yêu Hwa quá - Ram vui mừng hôn vào má Hwa cái chóc vì vẫn có đồ ăn sáng lót bụng hằng ngày.

Thế là Hwa đỏ mặt thẫn thờ ngồi thừ ra đó. Ram quơ quơ tay trước mặt Hwa

- Hwa à. Sao vậy? Cậu bị trúng gió à ? Sao mặt đỏ dữ vậy.

- À không. Tại tớ ăn trúng đồ cay - Hwa hoàn hồn

- Ăn tiếp thôi. Kẻo bọn kia nó xử hết phần của cậu bây giờ - Ram liếc xéo 5 tên kia đang nhai ngon lành.

... Đã đến phần đau khổ nhất của cuộc đời Ram, Ram móc sạch tiền trong ví ra trả. Thế là hết toi tiền vặt tháng này. Tội Ram quá nhỉ ??? Ai bỉu Ram hứa với 6 bạn ấy làm gì. Nếu ngày đó Ram không xử hết đồ ăn sáng của người ta thì giờ đâu có ra nông nổi này...

Ăn xong, cả đám no nê trở về lớp bắt đầu tiết học đầu tiên.

- Đã có điểm kiểm tra tuần trước. Lần này cô đặc biệt tuyên dương bạn Ham Eun Jung. Bạn đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra và được 10 điểm.

Cả lớp đều vỗ tay, chỉ có Jung đang lăn ra ngủ sau khi lấp đầy khoảng trống trong bụng. Ji nghe xong mỉm cười hạnh phúc. Đó là nhờ công của cô giáo. Và cũng nhờ vậy mà bây giờ Ji Jung một thành một cặp. Hehe... Thiệt là cảm ơn cô giáo quá đê mà.

...Giờ ra chơi,

- Jung à, em đói - Ji bay quà bàn Jung đánh thức người yêu nó dậy

- Em đói thì ăn đi. Jung đang ngủ

- Em muốn Jung mua đồ ăn cho em cơ - Ji nó nhõng nhẽo

- Sao em không tự mua mà bắt Jung mua? - Jung lười biếng hỏi

- Vậy sao Jung không mua cho em mà bắt em tự mua? - Ji hỏi ngược lại

- Jung em đang hỏi em mà.

- Em cũng đang hỏi Jung mà.

- Được rồi. Jung xuống mua cho em. Em muốn ăn gì nào ? - Jung chịu thua

- Em muốn ăn.... Blah blah blah- Kể một tràng ra

Sau khi Jung đi khỏi, Ji ngồi xuống ghế đợi Jung về. Chán quá không có chuyện gì làm, Ji đành lục cặp Jung xem Jung bỏ cái gì trong cặp. Ji moi ra nào là bút, thước, sách vở bỏ tứ tung trong đó. Thò tay vô cái ngăn nhỏ, Ji lôi ra một xấp giấy đủ thứ màu nồng nặc mùi nước hoa của con gái. Ji tò mò mở ra coi thì... bốc lửa tại chỗ. Ji định xé banh đống giấy đó thì nghe từ xa tiếng Jung gọi, Ji vội cất đồ vô cặp Jung.

- Đồ ăn của em đây nè - Jung bước vào tay bưng một khay thức ăn to đùng

- Cảm ơn Jung. Ăn thôi - Ji không thèm liếc Jung một cái làm Jung nó đơ như cây cơ

- Em sao vậy? Giận Jung điều gì à?

- Không có

- Không có sao lại cư xử với Jung như vậy ?

- Không có gì mà, mình ăn thôi

Jung rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Jung nghiêng đầu đặt lên môi Ji một nụ hôn.

- Có phải em vừa lục cặp Jung và thấy xấp thư tình phải không?

- Sao Jung biết? - Ji xấu hổ quay đi

- Xấp giấy đó nó lồi ra kìa - Jung nhướn mày chỉ chỉ

- Ừ thì sao. Jung được bọn con gái trong trường để ý. Jung sẽ không quan tâm em nữa.

- Em ghen đấy à?

- Không. Em không có ghen.

- Như vậy mà không ghen.

- Em không có ghe... Um

Jung lại hôn Ji một lần nữa. Lần này Ji đứng hình tại chỗ, biết nói gì nữa đây.

- Jung không để ý mấy cái vớ vẩn đó.

- Sao Jung còn mở ra xem rồi cất vào cặp

- Jung thấy để trong hộc bàn nên mở ra xem thử, Jung định bỏ vào cặp giờ ra chơi sẽ đem vứt, ai ngờ em bắt Jung đi mua đồ ăn và Jung quên mất tiêu...

- Thật không?

- Thật mà - Jung lấy xấp giấy đó ra rồi bỏ vào thùng rác ngoài lớp

- Chúng ra ăn đi - Ji đổi chủ đề

- Sao không nói về chuyện đó tiếp đi - Jung cười cười

- Jung đang chọc tức em đấy à - Ánh mặt hình viên đạn bay thẳng vào mắt Jung

- À... ăn...ăn thôi - Jung cười rồi nhét một miếng đồ ăn vô miệng

.....

Cuối giờ, Hyo Min dọn cặp xong chạy qua bàn Ji.

- Ji à, 2 tuần nữa là đến sinh nhật Eun Jung rồi đó - Min nói nhỏ

- Thật sao. Vào ngày mấy ? - Ji bất ngờ

- 12/12

- Cảm ơn Min nhé. Tớ về trước đây - Ji Yeon không biết mới nghĩ ra trò gì lập tức bốc hơi biến mất

Jung dọn cặp xong, mắt đảo một vòng quanh lớp tìm "yeobo" của mình. Min như hiểu được ý của Jung, liền chạy tới

- Ji Yeon đã về trước rồi. Jung về cùng em nhé

- Ừ. Mình về thôi - Jung thôi không tìm Ji Yeon nữa

...Trên đường về,

- Jung à, 2 tuần nữa là sinh nhật của Jung rồi - Min cười với Jung

- Thì sao chứ. Đối với Jung ngày đó không còn ý nghĩa gì nữa. Tại sao Jung lại có mặt trên thế gian này để hứng lấy bao nhiểu sự đau khổ chứ. Jung thật sự không muốn sống từ lâu rồi - Jung vừa đi vừa nhìn xa xăm vào một nơi nào đó

- Jung đừng nói vậy. Chẳng phải Jung còn có em, còn có Ji Yeon và mọi người hay sao. Nếu Ji Yeon nghe được chắc chắn sẽ rất buồn - Min an ủi

- Jung biết rồi. Em đừng lo. Jung không còn như trước nữa đâu. Ji Yeon đã thay đổi con người Jung. Jung rất biết ơn cô ấy - Jung mỉm cười

- Jung như vậy là tốt. Bây giờ Jung dẫn em đi ăn kem có được không? Đã lâu lắm rồi Jung không dẫn em đi. - Min trách móc

- Đúng, đã lâu lắm rồi. - Jung trả lời

... Jung và Min đang ngồi trong một quán kem. Min vừa thưởng thức ly kem vừa ngắm nhìn Jung. Jung thì mắt cứ nhìn vào nơi nào đó rất xa xăm, đôi mắt đó ánh lên một nổi buồn. Min thấy thế nên không nói gì, cô vẫn chăm chú nhìn Jung.

- Sao em lại nhìn Jung chằm chằm như thế?

- Đã lâu rồi em không được nhìn Jung

- Ừ, đã lâu lắm rồi - Vẫn câu nói ấy, giọng điệu ấy được thốt lên

- Jung có chuyện gì buồn à ?

- Jung đã không quan tâm, chăm sóc cho em. Jung thật là có lỗi với em, Jung nợ em quá nhiều

- Jung đừng như vậy. Em đã không còn bận tâm chuyện cũ, sao Jung cứ để trong lòng rồi tự dằn vặt mình mãi vậy. Em không thích Jung như vậy đâu. Càng không thích nhìn thấy Jung cứ buồn mãi.

- ... - Jung im lặng ngắm nhìn Min nói

- Em yêu Jung. Jung có yêu em không?

- Có. Jung có yêu em.

- Vậy thì Jung không được buồn nữa. Jung phải nghe lời em. Jung hứa đi

- Jung hứa - Jung mỉm cười với Min

Cả hai cùng thưởng thức ly kem rồi chia tay nhau trước cửa quán. Sau khi tạm biệt Min, Jung chạy đến nhà Ji thì bác quản gia nói Ji không có ở nhà, Jung đành lủi thủi về nhà mình.

< Ji đi đâu thế nhỉ > Jung nghĩ thầm.

Sáng hôm sau, Jung qua nhà Ji sớm để cùng Ji đi học, kết quả là... Ji đã đi từ rất sớm. Jung chạy đến trường thì thấy Ji chưa đến.

" Em đi đâu mà sớm vậy? Sao chưa đến trường nữa" Jung nhắn tin cho Ji và chờ tin nhắn và Ji đã không nhắn lại...

~ Reng... Reng~ Giờ học đã bắt đầu mà Ji vẫn chưa đến, Jung lo lắm. < Hay là Ji Yeon có chuyện gì nhỉ? > Jung đang thẫn thờ suy nghĩ thì Ji bước vào.

- Xin lỗi cô. Em đến trễ ạ.

- Em vào chỗ ngồi đi - Cô giáo mỉm cười

Mọi người ai cũng ngạc nhiên vì lần đầu tiên lớp trưởng nhà ta đến trễ. Bước đến bàn học của mình, Ji bỏ cặp xuống và ngồi ngay ngắn. Jung thì thở phào nhẹ nhõm, Ji của Jung không sao rồi. Đến giờ ra chơi, Jung bước đến bàn Ji

- Sao em không trả lời tin nhắn của Jung?

- Jung có nhắn sao? Em xin lỗi. Em không biết

Dứt lời Ji móc điện thoại và có tin nhắn thật.

- Em ra ngoài nhé - Ji chạy ra khỏi lớp

Jung định đuổi theo nhưng thôi, có lẽ là việc riêng của Ji. Cuối giờ về, Ji vẫn về sớm và không nói gì với Jung. Jung buồn lắm và quyết định đến nhà Ji và...kết quả vẫn là: Ji không có ở nhà. Vài ngày sau đó, sự việc vẫn tiếp diễn đều đặn, Ji thường không có ở nhà và vẫn thường tránh mặt Jung. Jung cảm nhận được sự lạnh nhạt của Ji đối với mình. Một hôm vào giờ tan học, Jung dọn cặp thật nhanh để chặn ở cửa lớp. Ji cắm đầu chạy ra thì đụng phải Jung.

- Ji Yeon đứng lại. Mấy hôm nay Jung qua nhà em nhưng không có em ở nhà. Em định bỏ không dạy Jung học nữa sao?

- Bây giờ Jung học giỏi rồi. Không cần em nữa mà. Em có việc gấp. Tạm biệt Jung

Ji lách qua người Jung rồi chạy mất hút. Jung đứng đó la lên

- Nhưng... Khoan đã. Jung có chuyện muốn nói với em

...Ngày này qua ngày kia, Ji vẫn như thế với Jung. Một hôm Jung ra ghế đá sân trường ngồi thì gặp Ri cũng đang đi tới, vẻ mặt buồn so. Ngồi xuống bên cạnh Jung, Ri buồn bã cúi đầu.

- Dạo này bọn họ lạ lắm.

- Ai cơ?

- Ji Yeon và So Yeon. So có gì giấu tớ. Lúc này So cứ tránh mặt tớ

- Tớ và Ji cũng vậy. Không biết họ đang làm gì nữa.

- Haizzzzz... Chắc là So chán mình rồi

- Có lẽ... Ji cũng chán mình

Cả hai thở dài ánh mắt xa xăm. Ngồi lặng người khoảng 1...2...3 giây thì

- Hay là đi hỏi Hwa và Ram đi - Cả 2 đồng thanh

Không ngờ Jung và Ri lại có thần giao cách cảm như vậy. Đương nhiên rồi, vì họ sinh cùng ngày mà. Cũng chính vì thế, nên So cũng giống Ji và đang âm mưu gì đó. Âm mưu gì thì từ từ mình biết ^^~

Cả hai dắt tay nhau tới hỏi Hwa và Ram và ngay lập tức nhận được câu trả lời

- Bọn tớ không biết

Hai bạn trẻ tuyệt vọng, đành nghe theo số phận( hơi quá thì phải)

Rồi cái ngày mang số 12 của tháng 12 đã đến, nó rơi vào ngày chủ nhật ( hên nhỉ), Jung thức dậy từ rất sớm. Cũng giống như những năm trước, Jung tự tặng quà cho mình bằng cách trúc bỏ hết bao nhiêu buồn bã, thả hồn vào làn gió mơn man khắp da thịt. Jung bước đi chậm rãi, từ từ như để cảm giác được sự tự do trong tâm hồn. Jung vừa đi, tai vừa nghe nhạc. Miệng khẽ hát theo lời bài hát.

"Cheombuteo jiltuman jakku burigo 

Dareun saramgwa innyago ansimhaneun na

Ijen naege jichyeotdago malhaneun neo

Hwa jom naeji mallago

Bo Peep Bo Peep Bo Peep Ah!"

Jung không để ý đến những điều xung quanh mình, mặc kệ không biết mình đang đi đâu, Jung đi theo lý trí của mình và... Jung đã ở trước nhà Ji lúc nào không hay.

< Có lẽ mình nhầm đường rồi > Jung mỉm cười rồi bước đi tiếp.

- Jung à. Đợi em với - Ji ló đầu qua cửa sổ kêu lớn

Jung nghe nhưng vẫn cứ bước đi, rõ ràng là Jung đang cố ý lơ Ji. Ai bỉu Ji lơ Jung trước chứ???

- Jung à... Em...đã kêu...là...Jung...đợi em...mà..sao Jung...cứ...đi...vậy hả

Ji từ nhà phóng xuống và đã đuổi kịp Jung. Hiện tại đang hai tay đang chống đầu gối, lưng khom xuống, thở hồng hộc.

- Có chuyện gì à? - Jung lạnh lùng

- Đi ăn sáng với em nhé

Ji ôm Jung nhưng bị Jung từ chối.

- Cũng được

Cả hai chọn một cái bàn ở góc khuất trong tiệm cà phê Page One. Thức ăn sáng được bưng ra. Jung vẫn không nói gì với Ji. Ji biết Jung đang giận mình và cũng phần nào biết được lý do.

- Jung àààà.... - Ji gọi Jung

- Gì?

- Jung có phải đang giận em điều gì đó không?

- Không

- Chẳng phải Jung đã từng nói với em rằng có chuyện gì buồn phải nói ra, đừng cư xử lạnh lùng như vậy, Jung sẽ đau lắm. Và bây giờ, em cũng đau lắm.

- Jung có nói vậy à?- Jung nghiêng đầu

Ji ngay lập tức lấy điện thoại và đưa cho Jung xem cái tin nhắn lúc trước Jung đã nhắn cho nó.

- Hết cãi rồi nhé. Nói đi, Jung đang giận em à?

- Ừ

- Tại sao vậy?

- Không biết - Jung quay sang chỗ khác để tránh các câu hỏi của Ji - Ăn đi. Không nói nữa

Ji cũng không nói nữa mà chỉ mỉm cười một cái rồi tập trung ngồi ăn. Suốt bữa ăn cả hai không nói gì với nhau.

Một hồi sau,

- Chị gì đó ơi. Tính tiền giùm em - Ji gọi to

- Ơ... Jung chưa ăn xong mà

- Không ăn uống gì cả mình đi thôi.

Ji nắm tay Jung kéo ra khỏi Page One sau khi trả tiền.

- Khoan đã... Jung chưa lau miệng, thả Jung ra

- Không lau gì hết, lát lau cũng được

Ji vẫn tiếp tục kéo Jung đi. Jung đứng hình tập một, ăn không lau miệng thì đi đâu được chứ? Đến một ngã tư vắng người, Ji mới dừng lại. Ji rút ra một mảnh vải đen rồi bịt mắt Jung lại.

- Em sẽ bắt cóc Jung. Leo lên lưng em cõng nào.

Jung đứng hình tập hai.

- Em có bị gì không? Sao em cõng nổi Jung. Đã vậy còn bịt mắt Jung nữa

- Cứ để em cõng, hằng ngày Jung cõng rồi, hôm nay hãy để em cõng Jung - Ji quả quyết

- Được rồi, đừng hối hận - Jung rút tai phone ra cắm vào tai và nghe nhạc.

Jung hiện tại đang trên lưng Ji và đang nghe nhạc. Ji thì đang cõng Jung và thở hồng hộc.

- Jung ăn gì mà béo thế? Mệt chết đi được - Ji lầm bầm trong miệng

- Sao chịu thua rồi à? - Đang bị bịt mắt không thấy đường

- Hồi nào chứ? Nhất định không chịu thua dễ dàng

< Nhất định phải cố lên. Không thì uổng cả kế hoạch bấy lâu nay chuẩn bị > Kế hoạch gì vậy? Có ai biết không? Bạn biết không? Au không biết. Thôi thì chờ xem Ji đã chuẩn bị kế hoạch gì nhé ( Au nôn quá *cười gian*).

Đang đi thì Ji dừng lại, đặt Jung xuống.

- Jung hãy đi thẳng tới khi em bảo Jung dừng thì dừng nhé

Jung nghe theo và bước từng bước về phía trước, mắt vẫn không thấy gì.

- Dừng lại. Jung hãy mở mắt ra

Jung tiếp tục nghe theo, tháo miếng vải bịt mắt ra, Jung ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt. Đó là ngọn đồi nơi Jung đã đưa Ji đến để gặp bố mẹ mình cách đây hai tuần. Nhưng khác ở một chỗ là trên bãi cỏ xanh mướt cắm rất nhiều chong chóng đủ màu sắc. Gió thoảng qua, đồng loại các chong chóng đều quay. Jung không khỏi bất ngờ, thốt lên

- Đẹp...quá!

- Chúc mừng sinh nhật Jung

Ji choàng tay qua eo và ôm Jung từ phía sau, miệng thì thầm vào tai Jung những lời ngọt ngào. Jung đứng lặng người ra đó. Jung đã hiểu được lý do Ji tránh mặt mình hai tuần nay.

- Em xin lỗi vì đã không quan tâm đến Jung.

- Jung mới phải xin lỗi em. Jung cảm ơn em nhiều lắm - Jung không ngăn được giọt nước mắt rơi xuống. Jung quá xúc động trước điều này

- Kìa. Sao Jung lại khóc chứ. Hôm nay là ngày vui mà.

- Jung biết rồi

Ji siết chặt cái ôm, Ji rúc đầu vào cổ Jung. Cả hai cảm nhận hơi thở ấm áp của nhau. À thì ra kế hoạch của Ji là như thế. Au hiểu rồi. Mà... hình như kế hoạch chưa dừng lại ở đó.

- Í quên mất - Ji vội thoát khỏi cái ôm

Ji quỳ xuống trước mặt Jung, một chân chống một chân quỳ. Ji giơ chiếc nhẫn ra

- Jung à. Jung có đồng ý làm seobang của em không?

Jung đứng hình tập ba

- Ji à... em làm gì vậy? Chuyện này chẳng phải là Jung nên làm hay sao?

- Em thích như vậy có được không

- Tại sao em thích?

- Tại vì em yêu Jung. Em muốn quan tâm đến Jung cũng như Jung quan tâm đến em

- Ồ... - Jung gật đầu từ từ ngộ ra. Mặt Jung lúc này ngố chưa từng thấy

- Jung có chấp nhận không đây? Em mỏi chân lắm rồi - Ji nhăn nhó

Ơ... Ai đời đi cầu hôn người ta mà giở thói côn đồ thế này.

- Em đứng lên đi. Jung không bắt em quỳ mà

- Jung...có...đồng...ý...không...đây? 1...2...3 - Ji gặng từng chữ một

- Ơ... Đương nhiên là đồng ý -Jung hoảng sợ đồng ý ngay

Ji lập tức đổi sắc mặt, Ji đeo nhẫn vào ngón áp út ở bàn tay trai của Jung. Và Jung cũng đeo nhẫn cho Ji. Thế là... nghi thức cầu hôn kết thúc.

- Từ nay Jung là seobang của em. Không được léng phéng với ai hết nghe chưa?

- Jung biết rồi. Em cũng vậy đó yeobo - Jung cọ mũi mình vào mũi Ji

- Em yêu Jung

- Jung cũng yêu em

Jung hơi nghiêng đâu, từ từ nhắm mắt lại. Ji cũng vậy, cả hai đôi môi rút ngắn khoảng cách, chúng tìm lấy nhau. Ji chủ động mút môi Jung và nhận được sự đáp trả của Jung. Jung hé răng cho cái lưỡi tinh nghịch của Ji chui vào. Hai chiếc quấn lấy nhau, chúng vui đùa với nhau... Nụ hôn kéo dài, thật ngọt ngào, thật mãnh liệt cho đến khi cả hai cần thở thì mới chịu buông nhau ra. Ji tựa đầu vào trán Jung, phả hơi thở ấm nồng vào mặt Jung.

- Em còn một bất ngờ cho Jung nữa

- Còn nữa sao. Em cho Jung nhiều bất ngờ quá - Jung mỉm cười nhìn Ji

Ji dắt tay Jung lên đỉnh đổi, Ji chỉ tay về phía căn nhà nhỏ

- Đây sẽ là nhà của chúng ta

Nói rồi Ji tiếp tục dắt tay Jung bước tiếp, họ bước vào căn nhà nhỏ của mình. Trước cửa có một chiếc chuông gió. Trong nhà được trang trí rất dễ thương. Phòng khách chung với nhà bếp, giữa phòng có một chiếc ghế sô pha. Đối diện là một chiếc tivi nhỏ. Gần đó là một chiếc bàn ăn nhỏ và một gian bếp rộng vừa đủ. Phòng khách dẫn một cái phòng ngủ nhỏ. Ji kéo tay Jung mở cửa bước vào phòng. Trên tường dán rất nhiều hình của Ji và Jung. Bàn ghế, kệ sách được đặt gọn gàng. Ở một góc của căn nhà là chiếc giường lớn, mền gối xếp ngăn nắp. Gần giường có một cái cửa sổ hướng ra ngoài.

Jung ngồi xuống chiếc giường êm ái, mắt nhìn xung quanh.

- Jung thấy có được không - Ji mỉm cười

- Jung...thật sự...rất thích - Jung lấp bấp

- Mình ra ngoài ăn trưa thôi

- Đã trưa rồi sao - Jung nhìn đồng hồ

- Ừm. Mình sẽ ăn ngoài trời, em đã chuẩn bị sẵn hết rồi

Họ ra khỏi nhà và đi đến một gốc cây nơi có bóng râm mát rượi. Jung ngồi xuống tấm khăn trải dưới bãi cỏ, Ji cũng ngồi xuống. Ji từ từ lôi thức ăn ra từ cái giỏ đồ bày lên khăn. Họ ngồi giữa một rừng chong chóng đủ màu sắc, cùng nhau thưởng thức bữa ăn trưa.

- Để em đút Jung nào. A... Ùm. Jung ngoan quá - Ji cười tươi

- Em cũng hả miệng ra nào - Jung đút lại cho Ji

Đang ăn vui vẻ, Jung bỗng ngừng lại hỏi Ji

- Ji Yeon à, Jung có một thắc mắc

- Thắc mắc gì?

- Chúng ta chỉ mới học lớp 12. Làm sao mà cưới nhau được

- Em không cần biết, chỉ cần em thích là được.

- Tại sao em thích?

- Em muốn khẳng định chủ quyền để không ai có thể cướp Jung.

- À Jung hiểu rồi - Jung gật gật đầu

Jung định bỏ miếng sandwich vào miệng thì lại ngưng

- À Ji Yeon, căn nhà nhỏ trên đồi em lấy đâu ra vậy?

- Em thấy căn nhà bỏ hoang nên trang trí lại.

- À Jung hiểu rồi - Jung lại gật gật đầu

Jung bỏ miếng bánh vào miệng, nhai nhồm nhoàm thì lại quay sang Ji Yeon

- À Ji Yeon này. Jung muốn hỏi...

Jung định hỏi thì bị bờ môi Ji Yeon chặn lại. Jung đứng hình. Mặt Jung lúc này ngu không thể tả nổi. Ji bụm miệng cười.

- Sao Jung cứ hỏi mãi vậy? Jung chỉ cần biết là em yêu Jung, vì Jung là được rồi

- Jung biết rồi - Mặt Jung vẫn đơ ra

...

Ji và Jung ăn xong rồi nằm xuống trên bãi cỏ. Ji nắm tay Jung thật chặt. Hai chiếc nhẫn sáng bóng cạ vào nhau, rồi cả hai thiếp đi lúc nào không hay.

...

-----o0o-----

- Hơ.... - Jung vươn vai ngáp dài

Ji từ từ ngồi dậy, nhìn đồng hồ trên tay.

- Chúng ta đã ngủ được một giấc rồi - Ji giọng ngái ngủ

- Ừ. Đã năm giờ rồi còn gì

Cả hai dọn đồ đem vô nhà rồi tạm biệt căn nhà nhỏ của mình. Jung đang cõng Ji xuống đồi.

- Chúng ta đi đâu đây?

- Đến một nơi.... - Ji thì thầm vào Jung điều gì đó

- À Jung hiểu rồi. Thật là trùng hợp nhỉ.

... Đã 6 giờ, trời đã tối, đèn đường được bật lên. Jung cõng Ji đến một nhà hàng rồi cùng bước vào trong. Họ vào một căn phòng đã được đặt trước.

- Bọn tớ tới rồi đây - Ji Jung chào mọi người

- Hai người vào chỗ đi - So lên tiếng

- So à. Tớ đói rồi, tớ muốn ăn, cho tớ ăn đi - Ram năn nỉ

- Cậu tham ăn quá đê - So nhăn nhó

- Ram, đợi một tí nữa thôi mà - Hwa dỗ dành

- Hix hix... Không chịu đâu - Ram lợi dụng dựa vào lòng Hwa

- Lợi dụng quá. Đây là chỗ công cộng đấy nhé - Min trề môi nhìn Ram

- Tớ ra ngoài một chút

So bước ra khỏi phòng, gọi điện thoại cho một ai đó. Một hồi sau..., So đang đứng trước cửa nhà hàng, tay vẫy vẫy.

- Ri à, lại đây nào

Ri buồn bã đi tới. < Có phải em hẹn Ri ra đây để nói lời chia tay không? > Ri nghĩ thầm.

- Sao Ri lâu vậy?

- Ri xin lỗi - Ri quay sang hướng khác để So không thấy vẻ mặt của mình

- Vào trong thôi

So nắm tay Ri kéo vô trong. Họ bước vào căn phòng lúc nảy. So Ri mở cửa, căn phòng tối thui. So thả tay Ri ra rồi bốc hơi biếng mất. Bỗng nhiên căn phòng bật đèn sáng trưng.

- HAPPY BIRTHDAY QRI - 6 người đồng thanh hét lên

- Chúc mừng sinh nhật Ri yêu - So nắm tay Ri kéo vào bàn ăn

Ri vẫn còn bất ngờ, bấy giờ vẫn chưa hình dung ra sự việc.

- Ăn ăn ăn ăn. Ăn thôi - Ram la lên chọt đũa vào đĩa thức ăn

- Aishhhh... Khoan đã nào - So đánh tay Ram, Ram rút đũa lại

- Ri à mau ước rồi thổi nến đi - So mang cái bánh kem lại

Cái bánh kem được trang trí đẹp mắt bằng những quả dâu và đường viền xung quanh. Chính giữa ổ bánh có dòng chữ bằng kem thật lớn " HAPPY BIRTHDAY QRI AND EUN JUNG "

- Vậy hôm nay cũng là sinh nhật Eun Jung à ? - Ri nhìn Jung

- Ừ đúng vậy. - Jung mỉm cười gật đầu

- Vậy... Đáng lẽ cậu phải đi vào cùng tớ chứ. Sao lại ngồi ở đây? - Ri thắc mắc

- Ừ. Thật ra là vậy. Nhưng mà tại có người hành động trước rồi - So liếc Ji

Ji khúc khích cười ngả vào lòng Jung, tay nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của Jung. Min cũng thấy được trên tay Jung và Ji là nhẫn đôi, Min không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ nhìn Jung. Không biết Min đang buồn hay vui, Jung nhìn Min gật đầu rồi mỉm cười lại.

- Ước đi Ri yêu - So nhìn Ri

- Ước đi seobang - Ji nói lớn làm Jung đỏ mặt

- Gì chứ? Hai người cưới nhau hồi nào vậy? - Ram la lên

- Đính hôn hai tuần trước và vừa mới kết hôn trưa nay - Ji đáp tỉnh bơ

- Mình ước rồi thổi nên đi Ri - Jung đánh trống lảng

Ri và Jung cùng chấp tay cầu nguyện rồi cùng nhau thổi nến, cả đám vỗ tay chúc mừng.

- Chúng ta ăn thôi - Ram lần nữa lên tiếng

- Lúc nào cũng ăn hết - So liếc Ram

Mọi người cầm đũa và bắt đầu ăn. Ăn khí thế nhất là Ram. Giống như bị bỏ đói lâu ngày, Ram xử hết chén này đến chén khác. Hwa ngồi nhìn Ram ăn, chớp mắt lia lịa. So thì đút Ri ăn, Ji đút Jung ăn. Min và Hwa ngồi thừ ra đó một lúc rồi mới bắt đầu ăn.

Hai tiếng đồng hồ sau, bữa tiệc sinh nhật kết thúc. Sau khi thanh toán tiền ăn mọi người chia tay nhau và nhà ai nấy về.

Jung cõng Ji về nhà.

- Jung à

- Sao em ?

- Em không muốn về nhà mình. Em muốn về nhà của chúng ta.

- Liệu có ổn không đây

- Đương nhiên là ổn rồi. Với lại đêm nay em muốn được ở bên seobang. Có được không? - Ji phả hơi thở ấm nồng vào cổ Jung

- Được rồi

Jung chiều theo ý Ji. Họ lên ngọn đồi, đến với ngôi nhà nhỏ của mình. Cả hai ngả người lên chiếc giường êm ái, Jung ôm Ji vào lòng, thì thầm vào tai Ji

- Cảm ơn em nhiều lắm. Yeobo của Jung

- Tất cả là vì seobang đó. Seobang có yêu em không ?

- Có... Seobang yêu em nhiều lắm. Em có biết không hả? - Jung vừa nói vừa dụi đầu vào cổ Ji

- Em biết và em cũng rất yêu Jung, seobang à ~

- Chúng ta ngủ thôi 

Jung với tay tắt cái đèn ngủ rồi quay sang đặt một nụ hôn lên môi Ji

- Chúc yeobo ngủ ngon

- Chúc seobang ngủ ngon - Ji hôn lại Jung

Jung kéo chăn lên sát cổ rồi ôm Ji vào lòng. Cặp " vợ chồng trẻ" cùng nhau chìm vào giấc ngủ say...

Trong khi đó, và ở đâu đó...

- So à. Ri cảm ơn em nhiều lắm. Chắc em đã vất vả rồi

- Ừ, vất vả thật. Ai bỉu em yêu Ri cơ chứ ? - So nhõng nhẽo

- Em có mệt lắm không ?

- Em giỡn thôi. Ri có biết em yêu Ri nhiều lắm không ?

- Em có biết không ? Mấy hôm nay em cứ tránh Ri làm Ri tưởng em đã chán Ri và ngày hôm nay em hẹn Ri ra đây để nói lời chia tay. Ri sợ... rất sợ... - Ri nói hết những lời mình nghĩ.

- Ri ngốc quá... Em yêu Ri còn không hết, sao mà chia tay được - So lau những giọt nước mắt trên má Ri

- Ri đúng là ngốc thật. Đúng không? Vì Ri yêu em nhiều lắm

- Em cũng yêu Ri nhiều lắm

So nâng cằm Ri lên, đặt lên môi Ri một nụ hôn nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng rất ngọt ngào.

- À. Ri yêu này. Ri có thấy Ji Jung có gì lạ không?

- Lạ gì chứ. Vẫn Bình thường mà

- Họ đeo nhẫn đôi và mới cưới nhau.

- Thì sao?

- Thì chúng ta phải cố lên. Không thể để họ vượt mặt được. SoRi couple No.1

- Vậy phải làm sao đây?

- Chúng ta đi mua nhẫn đôi thôi.

So Ri kéo nhau tới một shop đồ đôi và mua một cặp nhẫn.

Và trong khi đó, ở một nơi nào đó... Có một người đang vác một người...

- Người nhỏ con sao mà nặng thế - Tội nghiệp Hwa thật

( Chú thích: Sau khi RamBo ăn xong phần của mình và cả phần ăn của Hwa thì lăn ra ngủ tại chỗ. Hậu quả là Hwa phải gánh chịu. Đã không được ăn no lại còn phải tốn công cổng một con RamBo nữa... =.= )

...

- Min thấy yêu khổ quá. Bởi vậy Min chưa muốn có chồng - Min's comment

----------o0o----------

>> End Chap 6 <<

Hope you enjoy ! 

~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro