Chap 9 Vacation

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>> Chap 9 Vacation <<

Ngày hôm sau, Hwa đã khỏe hơn nhiều. Hwa đã đi lại được và nét mặt đã trông tươi tỉnh hẳn lên. Vậy là cả nhóm quyết định 6 giờ sáng ngày chủ nhật sẽ khởi hành đi đến biển Hanundae bằng xe của nhà So. Tối hôm thứ 7, Hwa Ram Min đã dọn xong đồ đạc của mình và đi ngủ sớm. Còn bên nhà So Ri, đã hơn 9 giờ mà trong phòng vẫn còn sáng ánh đèn...

- Ri đã dọn đồ xong chưa ? - So hỏi

- Ri xong rồi. Em xong chưa?

- Em cũng xong rồi

- Vậy mình đi ngủ sớm để mai còn đi nữa

- Ri à. Em muốn... - So nhìn Ri chớp chớp

- Lại nữa, hôm nay Ri mệt để hôm khác em nhé - Ri lại đem cái lý do là mệt ra ^^

- Lại mệt, Ri còn trẻ mà sao yếu thế. Em không biết, Ri đã hứa rồi cơ mà.

- Ri hứa lúc nào chứ. - Ri trề môi

- Chẳng phải Ri nói nếu em thi tốt Ri sẽ thưởng cho em hay sao, Ri còn nói muốn gì cũng Ri cũng thưởng.

- So à... Lời nói theo gió bay - Ri nhìn So chớp chớp mắt, đầu gật gật

- Ri đúng là lật lộng. Mặc kệ Ri, tối nay em sẽ làm cho bằng được - So quả quyết

- Em muốn làm gì cũng được, Ri đi ngủ đây

Ri leo giường chùm trăn kín mít và nhắm mắt ngủ.

- Yaaaa~ Là Ri nói đấy nhé.

Nói rồi So bay lên giường, leo lên người Ri và an tọa trên bụng Ri. So kéo chăn xuống khỏi người Ri, thò tay cởi từng nút áo của Ri ra. Ri thấy mát mát liền mở mắt ra.

- Em không tha cho Ri thật hay sao. Em ác vừa thôi - Ri la làng

- Là Ri nói cơ mà - So nhắc lại cho Ri nghe

- Bó tay với em - Ri đành đầu hàng

Ri nhắm mắt tiếp tục ngủ, mặc cho người nằm trên muốn làm gì thì làm. So nằm trên cũng tự biên tự diễn. Ri nằm đó ngủ say như chết, So cứ tự kỉ làm một mình cho đến thấy mệt thì cũng lăn ra ngủ.

....

- Cuối cùng cũng dọn xong đồ. Ôi mệt quá.

Jung đứng dậy vươn vai, bẻ tay kêu rắc rắc.

- Đã 10 giờ rồi sao. Hơ.... buồn ngủ quá - Jung liếc đồng hồ, ngáp dài một tiếng

Ngã mình lên chiếc giường êm ái, Jung nhắm mắt từ từ chìm vào giấc ngủ. Đang lâng lâng giữa thế giới nửa thật nửa mơ...

~ Ò...ó...o...o...Ò...ó...o...o...~ Tiếng chuông điện thoại Jung vang lên làm Jung tỉnh giấc. ( Nhạc chuông sốc thiệt )

- Alô... Hơ... - Giọng ngái ngủ

- Em đây. Em không ngủ được - Đầu dây bên kia

- Em nào. Quá trời em làm sao mà nhớ hết - Vừa nhắm mắt vừa nói chuyện

- Là em đây. Jung không nhớ em sao - Giọng ngọt ngào thiết tha

- Em có phải là Mimi không? ( lấy tên đại nhé ! )

- Phải. Em là Mimi đây.

- Jung nói với em rồi mà. Ngày mai Jung bận không đi ăn kem với em được. Để bữa khác em nhé

- Em biết rồi. Em ngủ không được nên muốn rủ Jung ra ngoài công viên đi dạo

- Jung xin lỗi. Jung buồn ngủ quá. Jung không ra có được không?

- KHÔNG RA THỬ XEM. HAM EUN JUNG, EM SẼ CHO JUNG BIẾT TAY

- Sao em lớn tiếng với Jung thế Mimi? - Jung giật mình mở to mắt

- Mimi nào ở đây. Tôi là Park Ji Yeon đây - Ji hét lớn vào điện thoại rồi cúp ngay

Jung liền bật ngồi dậy. < Chết rồi. Thì ra Mimi là Ji Yeon. > Thế là Jung khoác đại cái áo phóng ra công viên ngay, trong khi chân vẫn đi đôi dép bông, người mặc đồ pijama. Vừa thấy Ji, Jung chạy lại   kế bên Ji.

- Yeobo à~ Giờ này tối rồi em còn ra đây làm gì. Lỡ bị cảm thì sao? - Jung lo lắng

- Mimi muốn đi ăn kem. Dắt Mimi đi ăn kem. - Ji nói nhưng mắt không thèm nhìn Jung

- Thôi mà. Đừng giận Jung mà, chẳng phải Jung đã từ chối Mimi rồi hay sao.

- Mặc kệ Jung. Mimi muốn đi ăn kem

- Được rồi. Jung dẫn em đi ăn kem. Nhưng giờ này đâu còn quán kem nào mở cửa.

- Không có cũng phải có.

- Mimi à. Ấy nhầm, yeobo à. Tha cho Jung đi, mai mình còn phải đi sớm nữa đó.

- Không biết. Đồ đáng ghét.

- Khổ em quá. Mình đi thôi

Jung nắm tay Ji dắt đi vòng vòng ngoài đường để tìm cho ra một quán kem vẫn còn mở cửa.

- Mimi mỏi chân rồi. Cõng Mimi đi

Jung khuỵu chân xuống cho Ji leo lên rồi đi tìm tiếp. Một hồi sau cũng tìm được một quán kem. Jung cõng Ji vào trong, đặt Ji xuống ghế.

- Cho 1 ly kem blah blah gì đó. - Jung gọi phục vụ

Một lúc sau, phục vụ mang ra một ly kem đặt ngay trước mặt Ji.

- Em ăn đi

- Mimi đổi ý rồi, không muốn ăn nữa

- Ji à, em thật sự là muốn sao nữa. Jung đã giải thích cho em rồi mà.

- Đút em đi

- Được. Hả miệng ra nào

Ji hả miệng ra, Jung đút một muỗng kem vào.

- Lạnh răng quá. Sao Jung không thổi trước khi đút - Ji nhõng nhẽo ( Kem không lạnh thì sao gọi là kem???)

- Ji à, đây là kem mà. Em đòi ăn kem rồi nói lạnh răng là sao. Còn bắt Jung phải thổi nữa

- Không biết, kem lạnh quá Mimi không ăn được

- Ôi trời. Sao tôi khổ quá vậy nè - Jung than vãn

Jung chuyển chỗ sang ngồi kế bên Ji. Jung cho một muỗng kem vào miệng rồi áp môi mình vào môi Ji. Jung đẩy kem từ miệng mình sang miệng Ji.

- Jung mất vệ sinh quá. - Ji la lên ( Đúng là mất vệ sinh thật )

- Chỉ còn cách này kem mới ấm được thôi ( Jung nói có lý thật )

- Bó tay với Jung rồi - Ji vờ giận hờn, chu chu cái mỏ lên

Jung liền đặt một nụ hôn lên cái môi đang chu chu của Ji

- Yeobo à. Em kute quá đi, Jung muốn cắn cái mỏ em quá

- Jung ác quá đi - Ji đánh mấy cái vào cánh tay Jung

- Hắt...xì... - Jung hắt xì một cái rõ to

Lúc bấy giờ Ji mới biết là mình hơi quá. Jung phải mặc bộ pijama mỏng lét chạy ra năn nỉ Ji. Ji thấy lo cho Jung.

- Jung à có sao không vậy?

- Vậy là yeobo hết giận Jung rồi nhé - Jung vừa cười tay vừa chà chà mũi đỏ như mũi chú hề

- Jung sổ mũi rồi. Mặc thêm áo của em vào này - Ji cởi áo khoác ra

- Thôi không cần đâu, yeobo của Jung sẽ bị bệnh mất.

- Lỡ Jung bị bệnh thì sao?

- Không sao, Jung khỏe lắm. Em ăn đi rồi mình về

- Chị ơi tính tiền - Ji không ăn nữa mà gọi tính tiền

Ji Jung bước ra khỏi tiệm kem

- Đi đâu đây? - Jung hỏi Ji

- Căn nhà của chúng ta

Jung cõng Ji lên ngọn đồi chong chóng. Vào trời đêm, gió thổi mạnh làm chong chóng quay tít. Jung bước vào căn nhà, bật đèn rồi thả Ji từ trên lưng xuống giường.

- Đi ngủ thôi, Jung buồn ngủ - Jung ngáp

Jung tắt đèn, leo lên giường rồi vòng tay sang ôm chặt Ji vào lòng, nhắm mắt ngủ. Một hồi sau,...

- Jung à. Jung đã ngủ chưa vậy? - Đã 30 phút trôi qua mà Ji vẫn chưa ngủ

- Em vẫn chưa ngủ sao? Jung đang ngủ

- Em không ngủ được. Jung hát cho em nghe đi có được không?

- Ừ. Em không ngủ chắc Jung cũng không yên với em. Hơ.... - Jung ngáp

- Han chameul meong hani geotgo isseosseo

Ireohke nal dugo ganeun geu eojjeo jago kkeutna

Dwi moseubeul boyeotni ureum man teojyeo nawa

Dora beori gesseo, I'm crazy, crazy, crazy..... ( Falling you)

Jung hát hết bài này sang bài khác. Giọng Jung ấm áp theo từng ca từ của bài hát. Môi Jung đang hát nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. 4,5 bài trôi qua, Ji vẫn chưa ngủ....

-Itgien neomu saranghaetnabwa ajikdo neol gidarineun naya

urieui siganeun meomchwotnabwa niga gyeote itneun geot gata

ddeonajima.... ddeonagajima nareul gaseume sangcheoman jugo...

ddeonajima ireon nal....Khò Khò....Khò Khò...

Jung khan cổ nuốt nước bọt rồi ngủ luôn. Có lẽ Jung đã quá mệt vì hát, vì thế nên Ji mới để cho Jung ngủ mà không bắt Jung hát tiếp...

Sáng hôm sau,...

- Hai cậu đến sớm vậy? - Min vẫy vẫy tay chào

- Chẳng phải cậu đến sớm hơn bọn tớ sao? - Hwa, Ram vẫy tay chào lại

- Ừ. Hì hì. Mình không muốn vì mình mà trễ giờ - Min giải thích

- Chỉ mới 5 giờ thôi mà. Còn đến 1 tiếng nữa. Mình đi ăn sáng đi. - Ram

Ba người đến quán cà phê Page One và ăn một bữa sáng nhẹ. Min nhấm nháp hương vị đậm đà của cốc Capuchino nóng hổi, thưởng thức từng miếng bánh ngọt. Hwa uống một ly sữa và ăn một cái bánh nhỏ. Riêng Ram thì ăn đến mấy cái bánh và uống hai cốc cà phê sữa nóng.

- Hmmm... No quá - Ram vươn vai

- Đã 5 giờ 50 rồi. Chúng ta về thôi - Min nhìn đồng hồ

- No quá. Tớ đi không nổi - Ram trề môi

- Hwa à. Làm việc của cậu đi - Min nhướn mày

Hwa cúi người xuống để cho cái thân hình nhỏ bé nhưng khối lượng không mấy nhỏ của Ram leo lên. Min đút tai nghe vào tai, vừa đi vừa hát nhẩm theo lời bài hát. Hwa phải cõng Ram, người đỗ mồ hôi ướt nhẹp. Cả ba về đến chỗ hẹn và đợi 4 người còn lại....

- Khò... khò... khò~

Min, Ram, Hwa đang ngồi trên băng ghế đá ngủ ngon lành. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, 4 người kia vẫn chưa đến, còn 3 người này thì ngủ quên mất tiêu. Một làn gió thoảng nhẹ qua làm Min choàng tỉnh giấc.

- Hwa Ram à dậy thôi, mưa rồi. Tìm chỗ trú - Min lay người Hwa Ram

- Hơ.... Đã 7 giờ hơn rồi mà sao JiJung SoRi chưa đến - Hwa tay che miệng ngáp, mắt nhìn đồng hồ trên tay

- Cậu gọi JiJung đi, tớ gọi SoRi - Ram nói với Min

- Ừhm

... Nhà SoRi

~ Nado Lovey Dovey Dovey uh oh uh oh. Lovey Dovey Dovey uh oh uh oh~ Tiếng nhạc chuông vang lên làm phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

- Ri à mau nghe điện thoại đi, ồn ào quá em không ngủ được. - Bà So la làng

Ri từ từ mở mắt, tay cố gắng với tới cái điện thoại. Nhưng mà toàn thân sao mà ê ẩm quá, không thể nào cử động nổi. Nhìn lại, thấy một con heo "So" đang nằm trên người. Cộng thêm cái cảm giác mát mát, thì ra cả hai không mặc đồ. Ri lục lại trí nhớ, thì nhớ ra mọi việc.

- So à, em nghe điện thoại đi. Người Ri ê quá không cử động được - Ri nhăn nhó

~ I-je Lovey Dovey Dovey uh oh uh oh. Lovey Dovey Dovey uh oh uh oh.Noneun odi ye yeah oh...~ Tiếng nhạc vẫn đều đều vang lên như không có dấu hiệu ngừng lại. Xem ra đầu dây bên kia khá là kiên nhẫn.

- Alô. Ai đó? - Giọng So ngái ngủ

- Tớ Boram đây. Hai cậu làm gì mà giờ này còn chưa đến - giọng Ram khó chịu

- Đến đâu? - So ngẩn ngơ hỏi

- Đã quên rồi sao? Hôm nay chúng ta sẽ đi biển - Ram la làng vào điện thoại

- Đ...i...b...i...ể...n. Á TỚ QUÊN MẤT - So đánh vần từng chữ rồi la lên, sẵn tay vứt luôn cái điện thoại bay mất tiu

- Chuyện gì thế em?

- Đã 7 giờ 30 rồi, chúng ta quên mất hôm nay sẽ đi biển

So khoác hờ cái áo và bật ngồi dậy chạy toáng loạn. So chạy vào nhà tắm, thay đồ đánh răng xong định chạy ra cửa thì...

- So à... Sao em nở bỏ Ri. Em đã làm Ri ra nông nổi này. Mau thay đồ cho Ri đi

Ri vẫn nằm trên giường không cử động, người không một mảnh vãi.

- Em xin lỗi em quên mất.

So mặc đại một quần áo cho Ri rồi cõng Ri vào nhà tắm.

- So à. Bộ này xấu quá đi - Ri cằng nhằng

- Mặc kệ đi. Mình không có thời gian. Ri mau đánh răng đi

- Ri không đánh nổi.

So cầm tay Ri lắc lắc để bàn chải chải đều trong răng. Mọi hoạt động của Ri đều do So điều khiển, Ri chỉ việc ngồi yên một chỗ.

- Xong rồi mình đi thôi. - So

- Cõng Ri và xách đồ đạc đi

Ri leo lên lưng So. So phải vừa cõng Ri vừa xách một đống đồ đạc đến chỗ cả nhóm hẹn.

- Ri ăn gì mà nặng như heo thế hả? - Mồ hôi So nhễ nhại

- Em cũng đâu có nhẹ đâu. Ai bĩu hôm qua em đòi cho bằng được. Bây giờ thì được rồi đó

- Ôi trời sao mà tôi khổ thế này. - So than thân trách phận

... Nhà JiJung

~ Ò...ó...o...o...Ò...ó...o...o...~ ( Các bạn chắc hẳn đã biết đó là tiếng gì rồi chứ? )

- Alô. Eun Jung nghe đây - Jung bắt điện thoại

- Jung à. Sao giờ này Jung còn chưa tới nữa? Em đợi Jung nảy giờ lâu quá trời - Min 

- Mimi đấy à. Jung đã nói là không đi ăn kem với em được rồi mà. - Giọng ngái ngủ

- Là em, Hyo Min chứ không phải là Mimi. Là đi biển chứ không phải là đi ăn kem - Min mất bình tĩnh trước câu nói của Jung

- Đi biển à??? Ối trời. Jung ngủ quên, Jung sẽ đến ngay

Jung cúp máy rồi quay sang Ji. Ji đang cuộn tròn trong tấm chăn bông như một cái kén bướm.

- Ji à. Dậy đi em, mình trễ rồi, mọi người đang đợi đó

- Em muốn ngủ, muốn ngủ nữa.

- Dậy đi, lên xe ngủ cũng được - Jung giựt cái chăn Ji ra

- Jung đáng ghét quá - Ji đạp Jung bay xuống đất và tiếp tục cuộn người lại vào cái chăn

Jung đành bó tay, Jung lo vệ sinh cá nhân cho mình trước. Rôi Jung vác cái chăn có Ji bên trong chạy về nhà mình và nhà Ji lấy đồ rồi đua tới chỗ hẹn.

8:30 A.M...

- Xin lỗi nhé. Bọn tớ ngủ quên - So có mặt

- Bọn tớ cũng ngủ quên. Xin lỗi. - Jung thở hồng hộc

Cả ba người đứng nhìn Jung và So một hồi lâu

- So à. Cậu đang vác cái đống gì màu xanh lè trên lưng vậy? - Min nhìn So thắc mắc

- Là tớ, Qri đây - Tiếng kêu ở đâu đó vang lên

- Ri đâu? Giọng nghe mà sao người không thấy? - Ram nhìn qua nhìn lại

- Cái đống xanh lè trên lưng tớ nè - So đặt Ri xuống ghế đá.

Ri đầu tóc rũ rượi, đầu trùm cái áo khoác có nón màu xanh lè. Mặt Ri trắng bệch, nét mặt tím tái.

- Ri à. Chẳng lẽ cậu cũng bị bệnh giống tớ? - Hwa thấy Ri có triệu chứng giống mình

- Được như cậu thì tốt biết mấy. - Ri vừa nói vừa liếc mắt nhìn So

- So lùn. Cậu đã làm gì vậy hả? - Ram hỏi (Mình cũng lùn mà nói người ta)

- Hì hì. Mình có làm gì đâu. A... Jung à cậu đang ôm cái gì cục gì trên vai thế ? - So mau chóng chuyển chủ đề

- Còn Ji Yeon đâu? Hai người không đi chung à? - Min cũng hỏi

- À quên mất - Jung đặt cái cuộn cơm Ji xuống kế bên Ri.

Thấy Ji đang ngủ say bên trong cái chăn, mọi người mới ngộ ra.

- So à mau gọi xe đến đi. Gần 9 giờ rồi - Hwa nhìn đồng hồ

- Ừm - So gật đầu rồi gọi điện thoại kêu xe đến rước.

Một lúc sau, cả 7 người đã ngồi trên chiếc BMW 7 chỗ màu đen bóng của nhà So. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời Seoul chở tất cả đến bãi biển Haeundae...

...12 giờ trưa, chiếc xe chậm rãi dừng bánh trước cổng một ngôi biệt thự rộng lớn. Đó là một căn biệt thự to, tráng lệ hướng ra bãi biển. Nó do Min thuê để phục vụ cả bọn.

- Bác Kim. Bác về và hãy để lại xe, có gì cần cháu sẽ gọi bác. - So nói với người tài xế trong xe

- Vâng thưa cô chủ - Người tài xế chạy xe vào sân ngôi biệt thự rồi ra về.

7 người xuống xe và mang đồ vào biệt thự.

- Có đủ 7 phòng cho 7 người. Mỗi người chọn một phòng đi - Min nói với mọi người

-Tớ và Youngie sẽ ngủ cùng nhau - Ram nắm tay Hwa

- SoRi một phòng - So cõng Ri bước vào nhà

- Yeobo và seobang sẽ ở chung - Ji lên tiếng trong khi vẫn còn nằm trên vai Jung

- Yah~ Em thức hồi nào sao không chịu dậy mà bắt Jung vác em đi vòng vòng thế hả? - Jung trề môi

- Mimi thích đấy cưng ạ. - Ji nhướn nhướn mày

- Tớ một phòng. Vậy là mình còn dư 3 phòng - Min theo chủ nghĩa độc thân

- Thôi dọn đồ lên đi rồi kiếm cái gì đó ăn. Đói quá - Jung xoa xoa cái bụng mình

Mọi người cùng mang đồ lên phòng của mình. Họ chọn 4 căn phòng ở tầng một, có cửa sổ hướng ra biển, nơi có hướng gió thổi vào. Còn 3 phòng còn lại ở tầng 2.

- Ôi trời. Vác con heo như Ri làm em sục mấy kí rồi đây này - So quăng Ri lên giường

- "Lỗi lầm thuộc về em" - Ri nheo mắt nhìn So

- Sao lại là tại em?

- Ri đã bảo là Ri mệt, em không nghe thì thôi. Nào, bây giờ thay đồ khác cho Ri và cõng Ri đi ăn

- Khổ với Ri quá

So phải thay cho Ri một bộ đồ khác trông đẹp hơn vì lý do Ri: sợ mất hình tượng. Rồi So cõng Ri xuống phòng khách đợi.

... Ở phòng JiJung, Ji đang nằm hưởng thụ trên chiếc giường êm ái, mắt nhìn Jung âu yếm

- Mình xuống ăn thôi. Jung đói quá

- Em mệt lắm, Jung cõng em đi

- Em mới ngủ dậy cơ mà, sao lại mệt.

- Nhưng mà Mimi muốn Jung cõng - Ji lại lôi chữ "Mimi" ra

-Khổ với em quá

Giống So, Jung cũng phải cõng Ji xuống dưới. Rồi Hwa Ram Min cũng lần lượt đi xuống. 7 người đang ở khoảng sân rộng để xe trước biệt thự.

- Đi ăn thôi. Đói quá đi mất - Ram than thở

- Có ai biết chạy xe không? - So hỏi

- Cậu không biết chạy à. Vậy lúc nảy kêu bác tài xế về làm gì? - Ji hả họng nhìn So

- Tại mình muốn chúng ta có một không gian riêng - So căng mắt nhìn Ji

- Vậy giờ phải làm sao đây? - Hwa gãi đầu

- Không biết - Min lắc lắc đầu

~ Brừm...Brừm~ Tiếng động cơ xe khởi động cắt ngang cuộc nói chuyện của mọi người.

- Tất cả lên xe đi - Jung ngồi ở ghế tài xế ngoắt tay kêu mọi người

- Jung biết lái xe à - Ji bay lên ghế đầu ngồi kế Jung

- Ừm - Jung gật đầu

- Sao cậu không nói sớm? - So

- Hì hì - Jung gãi đầu cười trừ

Jung chạy xe đến một nhà hàng, người ra vào tấp nập. 7 người bước vào trong, ngồi quanh một cái bàn lớn và bắt đầu gọi món.

- Cho tôi cái này, cái này, cài này..... và cái này - Ram chỉ một lượt

- Cho tôi 2 phần này, 3 phần này và 4 phần kia - So ngoắt anh chàng bồi bàn

- Cho tôi những món ở trang này, trang này - Ji lật lật 2 trang menu

- Vâng ạ. Quý khách đợi một chút ạ - Anh bồi bàn ghi một list thức ăn vào cuốn sổ rồi chạy vào bếp.

Một lúc sau, đồ ăn đã dọn ngập bàn. Hết lượt này rồi lại đến lượt khác, đồ ăn cứ lần lượt dọn ra. Tất nhiên là cả bọn sau khi ăn đều no căng phình bụng.

- Haizzzzzzzzzz...... No quá à - Ram vỗ vỗ cái bụng của mình

- Anh gì ơi. Tính tiền giùm chúng tôi - So

- Của quý khách là xxxxxxxxx won - Bồi bàn chìa hóa đơn tính tiền ra.

- Tiền đây - Cả 7 người góp tiền lại trả cho bồi bàn rồi ra về

Họ về biệt thự của mình và đang tập trung ở phòng khách.

- Tớ mệt quá. Tớ về phòng nghỉ trước nhé. - Hwa rút quân về phòng

- Tớ đi ăn kem đây - Ram ra khỏi nhà

- Hơ... buồn ngủ quá - Ji vươn vai

- Em vừa ngủ dậy cơ mà. - Jung quay sang Ji

- Em vẫn buồn ngủ

- Vậy em lên phòng ngủ đi

- Ừm. Bái bai Jung - Ji đi lên lầu

- No quá Ri ơi

- Ừm

So Ri lăn đùng ra ngủ tại chỗ.

- Eun Jung cậu có muốn ra ngoài dạo với tớ không? - Min hỏi Jung

- Ừm. Được đó - Jung mỉm cười

Jung và Min dắt tay nhau đi trên bãi cát trắng mịn chạy dài vô tận. Họ vừa đi vừa ngắm từng làn sống tung tăn vỗ nhẹ vào bờ cát. Một làn gió trong lành nhẹ nhàng thoảng qua, làm mái tóc mượt mà của Min rối. Jung đưa tay gỡ tóc rối cho Min. Min mỉm cười nhìn Jung âu yếm.

- Jung à, em có cảm giác thật bình yên

- Em chỉ muốn chúng ta mãi như thế này. - Min nói tiếp

- Jung cũng vậy. Nhưng số phận đã không cho phép chúng ta ở bên nhau

- Em không cần. Em chỉ cần Jung quan tâm đến em và xin Jung đừng bỏ rơi em một lần nào nữa

- Jung biết rồi

Jung nắm chặt tay Min, cả hai ngồi trên một tảng đá lớn. Họ cùng ngắm nhìn bãi biển, ngắm mọi thứ xung quanh. Họ mong muốn cuộc sống của họ mãi mãi bình yên như bãi biển êm dịu kia. Thực sự mối quan hệ của họ là gì? Họ có phải đang yêu nhau không? Hay là giữa họ là một mối quan hệ khác. Tại sao Jung lại nói yêu Min trong khi Jung đang ở bên Ji và muốn làm cho Ji hạnh phúc? Chuyện gì sẽ xảy ra về sau này? Cuộc đời của cả ba sẽ ra sao? Không ai có thể biết trước và họ cũng vậy. Vậy chúng ta hãy để ông trời sắp xếp tất cả.

Bây giờ đã là buổi trưa, ánh nắng càng trở nên gay gắt hơn. Jung và Min đã ngồi yên lặng một hồi lâu...

- Chúng ta về thôi. Nắng sẽ làm cháy da em mất - Jung đứng dậy đưa tay đỡ Min

- Ừm - Min gật đầu mỉm cười

Min và Jung đang trên đường về căn biệt thự. Họ đang đi thì bắt gặp một tốp thanh niên mặt mũi hung tợn đi tới.

- Hai em có muốn đi chơi với bọn anh không? - Tên đầu đàn cười đểu

- Tránh ra cho bọn tôi đi - Min không thèm nhìn hắn bằng nửa con mắt

- Sao mà nóng nảy vậy em gái. Chỉ là đi chơi thôi mà - Hắn đưa tay sờ má Min

- Bỏ tay ra khỏi người em ấy và biến khỏi đây mau. Đừng để tôi phải ra tay - Jung bắt đầu tức giận

- Láo toét. Mày là cái gì của nó mà dám lên mặt với bọn tao?

- Là người yêu. Mau cút đi

- Hahaha. Mày có ngon thì đụng tới tao thử xem.

" Bốp" Jung tát cho hắn một bạt tay.

- Con kia, mày dám. Tụi bây nhào vô.

Cả bọn xông vào hội đồng Jung một lúc. Jung che cho Min rồi lần lượt đo ván từng tên. Cả đám bọn chúng lăn ra nằm lê lết dưới đất. Tên đầu đàn liền ra lệnh rút lui. Jung dắt tay Min tiếp tục bước về.

- Bọn côn đồ đó láo thật

- .... - Min không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Jung

... Hai người đã về đến biệt thự. Vừa bước vào trong thì có tiếng gọi Jumh

- Jung à. Jung đi đâu vậy hả? - Ji dụi dụi mắt từ trên lầu bước xuống tới chỗ Jung đứng

- Jung đi dạo với Hyo Min. Em ngủ dậy rồi hả? - Jung đưa tay véo má Ji một cái

- Ừm - Ji gật gật đầu

- Min à. Cậu cũng lên phòng nghỉ đi, nảy giờ đi nắng chắc cũng mệt rồi. - Jung nhìn Min mỉm cười

- Tớ biết rồi. Tớ lên phòng đây - Min vẫy tay chào Ji Jung rồi lên phòng

- Mình lên ngủ thôi Jung - Ji kéo tay Jung

- Em vừa mới ngủ dậy cơ mà

- Nhưng em vẫn muốn ngủ nữa.

- Yeobo à. Em mà béo lên thì không đẹp đâu đấy. - Jung nhăn mặt

- Và Jung sẽ bỏ em để đi theo Mimi chứ gì. - Ji trề môi

- Thôi được rồi. Nếu em có thành heo thì Jung vẫn luôn yêu em. Đã được chưa ? - Jung kiss vào má Ji cái chóc

- Vậy mình đi ngủ đi seobang - Ji kéo tay Jung lên phòng

...

- Jung à - Ji gọi Jung

- Gì em? - Jung ngước đầu lên hỏi

Hiện tại Jung đang nằm trên giường, Ji đang ngồi trên bụng Jung.

- Em...em có chuyện muốn hỏi Jung - Ji hạ giọng. Giọng Ji có phần hơi lo lắng

- Em hỏi đi 

- Ngoài em ra, Jung còn yêu ai khác không?

- Còn. Còn nhiều lắm

 - Jung yêu ai vậy?

- Jung yêu tất cả những thứ xung quanh.

- Không phải, ý em là...là... - Ji ấp úng

- Yeobo ngốc ạ. Jung đã hiểu ý em rồi. Đừng hỏi gì cả? Chỉ cần biết rằng Jung yêu em rất nhiều và chỉ yêu một mình em thôi - Jung cóc đầu Ji một cái

- Em biết rồi - Ji mỉm cười, cái mỏ chu lên

Jung ghì nhẹ đầu Ji xuống gần đầu mình. Trán Jung tựa vào trán Ji, rồi Jung kéo Ji vào nụ hôn say đắm. Cả hai cùng cảm nhận vị ngọt của bờ môi ai kia. Hai cái lưỡi quấn lấy nhau, chơi đùa cùng nhau cho đến khi cần oxi thì mới dứt ra.

- Jung ngủ đây.

- Ừm - Ji leo xuống khỏi người Jung rồi chuyển sang nằm cạnh Jung. Ji một tay chống đầu, một tay vuốt ve má Jung. Ji lướt ngón tay mình nhẹ nhàng trên trán, mũi và dừng lại ở bờ môi căng mọng của Jung.

- Jung của em đẹp thật đấy. Em sẽ làm Jung đẹp hơn nữa  - Ji nói vừa đủ nghe rồi cười khúc khích

... 6:00 P:M

- Hơ.... - Jung tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành

Jung vươn vai bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách. Trời đã chập tối, mọi người đang chuẩn bị bữa tối. Min, So, Hwa cùng nhau nấu ăn. Ji đi chợ. Jung cũng phụ Ri dọn bàn (Chú thích: Ri đã cử động được). Còn Ram thì ăn không ngồi rồi: coi tivi ăn snack uống nước cam.

- Để tớ phụ cậu

- Ừ....m.... - Ri ngước đầu lên nhìn Jung thì bỗng nhiên đứng bất động vài giây

Vài giây sau,...

- Hahaha... Trông cậu tức cười thật - Ri ôm bụng cười nghiêng ngả

- Mặt tớ dính gì sao? - Jung thắc mắc

- À không có gì. Cậu vào bếp giúp mọi người đi.

- Cậu thật là khó hiểu

Jung ấm ức bỏ vô bếp...

- Có cần giúp gì không ? - Jung lú đầu vào

So, Hwa, Min nghe thấy giọng Jung thì ngừng công việc nấu ăn, ngước lên định trả lời Jung.

- Không...c...ần...đâu...

1...2...3...giây trôi qua...

- Hahahaha... Đau bụng quá - So cười lớn

Min và Hwa cũng ôm bụng cười.

- Các cậu bị gì vậy ?

Hwa Min định nói gì đó thì bị So chặn lại

- Không có gì. Cậu ra phòng khách với RamBo đi. Bữa tối gần xong rồi

Jung không nói gì đành hậm hực ra phòng khách mà không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Ram đang uống nước cam vừa thấy Jung thì phun hết ra sàn.

- Mặt...cậu...Hahahahaha... Trông tức cười thật...

Jung bây giờ mới hiểu ra vấn đề, liền chạy vào nhà tắm. Trong gương là một con mèo Ham Eun Jung. Mặt Jung nguệch ngoạc những nét vẽ bằng bút lông đen. Jung đã biết ai làm và làm trong thời điểm nào.

- Yaaaaaaa.... Park Ji Yeon. Em sẽ biết tay Jung.

Jung hét lên nguyền rủa cô vợ tinh nghịch của mình. Vừa mới nhắc thì ai đó xuất hiện ngay. Ji tay cầm bọc đồ vừa tung tăng nhảy chân sáo bước vào mhà.

- Tớ mua đồ về rồi đây

- Ji Yeon... - Jung xắn tay áo từ nhà tắm đi ra

Ji thấy Jung mặt ướt nhẹp, hậm hực đi ra liền hiểu được tất cả. Ji vội chuồn vào bếp, Jung rượt theo với tốc độ kinh hoàng.

- Min ơi. Cứu tớ với - Ji núp sau Min

- Ji Yeon à... - Giọng Jung ngọt ngào đến rùng rợn

"Ào"... Người Jung ướt nhẹp sau khi bị Ji tạt cho ráo nước ở bồn rửa chén.

- Jung à. Hạ hỏa nào - Ji chu cái mỏ chọc tức Jung

Jung bốc lửa, mắt từ mau đen chuyển sang màu trắng. Jung hậm hực đi lên phòng thay đồ. Vừa đi Jung vừa nghiến răng ken két, miệng liên tục lầm bầm. < Quân tử mười năm trả thù chưa muộn. Ji Yeon, em sẽ biết tay Jung >

Thay đồ xong, Jung xuống phòng ăn. Bữa ăn hôm nay mang một không khí căng thẳng. Ai cũng lo ăn cho lẹ rồi rút lên phòng mình, không thì một hồi sẽ bị Jung nướng cho khét đen hết. Phòng ăn bây giờ chỉ còn Ji và Jung. Ji vẫn cắm cúi ăn không dám nói gì.

- Yeobo à - Jung nhấn mạnh chữ "à"

- Em đang lơ Jung đó hả? - Jung lướt tới sau lưng Ji

Ji hoảng sợ run bần bật. Ji lạnh sống lưng khi bàn tay của Jung đặt lên vai mình. Rồi....

- Buông em ra đi... Tha cho em đi... Em biết lỗi rồi.

Ji giãy đành đạch khi bị Jung bế xốc đem lên phòng. Jung quăng Ji lên giường, nở một nụ cười ác quỷ, ánh mắt gian tà. Ji nhắm tít mắt lại không dám nhìn Jung, đôi mắt ấy rưng rưng nước mắt

- Hix hix...

"Chụt". Ji bất ngờ mở mắt ra. Môi Jung đang áp sát môi Ji. Jung mút nhẹ môi Ji, lúc đó Ji mới hết sợ và đáp trả lại nụ hôn ngọt ngào của Jung.

- Jung à - Ji khẽ thốt lên khi Jung dứt ra khỏi nụ hôn

- Jung không giận em sao? - Ji nói tiếp

- Có. Jung giận em lắm - Jung quay đầu sang hướng khác, vờ giận Ji

- Jung à em xin lỗi Jung - Ánh mắt cầu xin

- Được rồi, không giận em nữa. Nhưng tối nay Jung sẽ ăn thịt em

Jung đè Ji xuống hôn lấy hôn để lên má, trán, mắt, môi Ji. Ji rúc người lại như con mèo con. Jung trượt đôi môi xuống vùng cổ, gặm nhẹ cái cổ trắng ngần của Ji

- Á... Jung nhẹ nhẹ một chút - Ji khẽ rên lên

- Jung chưa làm gì em mà

Nói rồi Jung tiếp tục đè Ji xuống, lần này mạnh mẽ hơn để Ji không thể chống cự lại. Tay Jung chạm đến cái nút áo toan tháo cái nút thứ nhất, rồi tới cái nút thứ hai, thứ ba,... rồi quăng cái áo sơ mi trắng của Ji xuống giường. Jung từ từ luồn tay ra sau lưng Ji, tháo cái bra ra và cái bra cũng bay theo cái áo sơ mi. Một lúc sau, trên người Ji và Jung không còn một mảnh vải. Đôi môi Jung trượt nhẹ từ cổ đến từng bộ phận của Ji. Ji nằm dưới, mắt nhắm tít lại không dám mở mắt ra nhìn.

- Ư...ư... - Giọng rên khe khẽ vang lên

- Em sao vậy? - Jung ngừng lại, ngước đầu lên hỏi Ji

- Em...em sợ. Có lẽ em chưa sẵn sàng

- Được. Jung sẽ đợi cho đến khi em sẵn sàng.

- Em không có ý đó

- Không nói nhiều. Đi ngủ thôi

Jung với tay tắt cái đèn ngủ, rồi kéo Ji vào sát lòng mình. Cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ...

Một ngày trên bãi biển Haeundae trôi qua thật nhẹ nhàng. Mọi người đã đi ngủ để sáng mai có sức  tắm biển. Chuyến đi chơi của các "tờ" có lẽ sẽ còn thú vị hơn nữa. Thú vị thế nào thì từ từ mình biết nhé.

>> End Chap 9 <<

~ Hope You Enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro