Chương 16: Nhiệm vụ số hai V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jake đến phòng thằng bạn nhấn chuông xin viện trợ, nhưng Jay không có trong phòng. Thế là cậu đành phải đứng khép nép trước cửa chịu đựng ánh nhìn tỏa ra sát khí khủng khiếp của Sunghoon cách đấy mấy chục mét.

Sunoo ra mở cửa cho Sunghoon. Thấy mặt ông anh mình như sắp nổ tung đến nơi, cậu buột miệng:
- Anh Sunghoon sao thế? Có ai làm gì anh sao?

Heeseung nghe vậy cũng chạy ra đến cửa xem tình hình thế nào.

Và chỉ đợi có vậy, Sunghoon bù lu bù loa lên dù chẳng rớt được giọt nước mắt nào:
- Cái thằng biến thái ở kia kìa!! Nó sàm sỡ em!!!! Hết sờ soạng em rồi còn ôm hôn em nữa huhuhuhu. Hai người mau đòi lại công lý cho em đi!!!!!

Đột nhiên thấy Sunghoon như đứa trẻ lên ba thế này, Heeseung với Sunoo cũng sốc lắm chứ. Là bậc cao nhân nào mà lôi được bộ dạng này của Hoon hổ báo ra vậy?!!

Vâng, và vị cao nhân trong suy nghĩ của Heeseung với Sunoo đang đứng đực mặt ra ở ngay kia, khổ sở không biết nên chạy tới dỗ dành hay nên chạy đi trước khi bị Sunghoon tẩn cho một trận.

Heeseung nhìn Jake từ đằng xa, rồi lại nhìn Sunghoon. Như người đã có sẵn tính toán gì đấy trong đầu, cậu không nói không rằng vươn tay ra đóng cửa lại.

- Ủa?_ Sunghoon thấy vậy nín khóc liền. Động thái này... ý là mặc kể cậu chứ gì?!!!

- Anh!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng Sunghoon gào lọt vào phòng. Sunoo ngơ ngác quay lại nhìn Heeseung:
- Ủa anh? Sao tự dưng anh đóng cửa?

Heeseung thần thần bí bí cười cười ra vẻ "anh mày tính hết rồi", nhưng thật ra cũng đang run gần chết khi nghĩ tới viễn cảnh Park Sunghoon kích hoạt nhân cách cục súc phá cửa bay vào đập cả hai.

- Chậc, nít nôi biết gì.

Heeseung chỉ nói có thế.

Sunoo chu môi phồng má, bày ra vẻ mặt không phục. Nhất định ông anh họ của cậu có làm việc gì đấy mờ ám đây mà.

- Cái anh mà anh Sunghoon chỉ, có phải là anh quen không?_ Sunoo tiến hành "điều tra" Heeseung bằng câu hỏi đầu tiên.

- Thì cậu ta là Jake, Jake Sim phòng 1511 đang tìm cách tán Sunghoon đó_ Heeseung nóng nảy đáp không vì lý do gì.

Sunoo "Ồ" lên một cái.

- Nhưng mà theo lời anh Sunghoon thì cái anh đó có vẻ làm ra mấy trò không được đàng hoàng cho lắm?_ Sunoo đứng về phía Sunghoon là rõ_ Anh không thấy là mình nên ngăn cản câu chuyện tình yêu ngang trái rực lửa này sao?

- Mày chưa nghỉ đọc bộ đó nữa hả em??!!_ Heeseung nổi da gà.

- Anh chưa có đi vào vấn đề chính kìa!_ Sunoo bắt bài Heeseung.

Heeseung nấc cụt một cái, lúng búng hỏi lại:
- Gì?

- Ý em là... đừng nói là anh tác hợp tên biến thái kia với anh Sunghoon đấy nhé?

Tự dưng Heeseung ỡm ờ mấy phút liền.

- Anh sao vậy? Không lẽ anh bán đứng anh Sunghoon rồi hả?

Heeseung nấc cụt thêm cái nữa, vậy xem ra suy luận của Sunoo là chính xác rồi.

Sợ Sunoo la làng kêu xóm, Heeseung nhanh chóng thanh minh:
- Thực ra cái cậu ở phòng 1511 kia có liên lạc với anh qua tin nhắn riêng trong hệ thống. Cậu ta có nhờ anh giúp đỡ để tìm hiểu về Sunghoon, còn trả thù lao xứng đáng nữa... Anh thấy cậu ta cũng đàng hoàng, cũng ổn áp nên là... anh ừ luôn.

Sunoo sốc ra mặt, hàm răng dưới đã bỏ hàm trên mà rơi xuống đất cái cộp rồi.

Cậu bưng miệng, tự dưng chuyển sang rưng rưng nước mắt.

- Sao anh có phi vụ hời thế mà chả thèm rủ đứa em họ đáng thương của anh tham gia cùng hả...? Anh tồi thiệt đó.

- Hả?_ Heeseung nghe vậy ngơ luôn. Rồi khúc này là ai tồi vậy cà?

***

Trong khi đó, kẻ đáng thương thực sự là Sunghoon đang đứng ngoài cửa kia kìa.

Cậu nào biết tất cả vụ bắt cóc, việc Jake biết được cậu đi đâu làm gì, đều là do ông anh quý báu Heeseung cầm đầu hết đâu.

Ôm một cục hận đủ to và đủ no thay bữa tối trong bụng, Sunghoon quay lưng bỏ đi luôn.

Nhưng cậu vừa đi được có vài bước, đã lại giật mình phát hiện ra bản thân gặp phải một biến cố khác.

Cái điện thoại trong túi áo đâu rồi nhỉ?!!!

***

Jungwon nhìn cái cục đen xì mỏng lét trong tay, cảm thấy không hề hài lòng với lần tác nghiệp này chút nào.

Nhưng cậu đã quan sát kĩ lắm rồi. Chỉ có thứ này trong bọc áo của người đó thôi, còn lại không một cắc dính túi luôn.

Người đâu mà nghèo kiết xác, hừ. Jungwon bĩu môi thầm chê bai trong bụng. Mấy lời này mà tới được tai người chơi phòng 1208, chắc ai kia sẽ khóc sập game luôn cho coi.

Đang yên đang lành, thứ kì lạ đó đột nhiên phát ra ánh sáng trước mặt Jungwon, còn hiện lên cả chữ viết.

"Sunghoon ơi ahihi nãy anh đau bụng nên vội đóng cửa đi giải quyết á. Chú mày đừng giận anh nhá, mình xuống lại phòng anh em hoan hỉ húp mì nè em."

Người gửi là Heeseung.

Nhưng đáng buồn là không có Sunghoon nào ở đây để trả lời tin nhắn của Heeseung cả. Người chơi Park Sunghoon sau khi kiếm được chút đỉnh về tài khoản đã làm mất luôn đồ vật duy nhất có thể tiêu đống tiền đó rồi.

Và thế là, hành trình thoát nghèo đầy gian nan của đại vô sản Sunghoon chính thức chuyển sang bước ngoặt gì đâu mà ngoặt muốn trẹo chân luôn tại đây.

- Hết chương 16 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro